mải đếm sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon,

Có vẻ như anh vẫn còn giữ cho mình thói quen này. Anh luôn thích cẩn thận giữ mọi thứ lại cho mình - những bức ảnh đã ố vàng, những tờ giấy vì các nếp gấp vô ý mà trở nên nhàu nhĩ, những cây bút đã cạn mực - nhưng khi chuyện không lành gì xảy ra, anh lại tức tối cất chúng hết vào những chiếc hộp, quấn chặt những lớp băng keo quanh chiếc hộp và thẳng thừng nhét tất thảy vào một nơi thật sâu trong phòng kho. Một nơi mà không ánh nắng nào có thể vươn mình chạm tới. Anh đã cố vùi giấu chúng đi, từ hiện vật thuần tính vật lý cho đến những mảnh ký ức vỡ vụn anh từng mang mà ít nhiều liên quan đến chúng. Bất cứ thứ gì có thể gợi nhớ cho anh về cái thời ngây ngô khờ dại, anh đã đào bới tìm mò mọi thứ khắp nhà, trên điện thoại và máy tính mình, sợ rằng mình sẽ để sót lại thứ gì bên ngoài. Anh đã cố xoá dần số điện thoại của từng người bọn họ, từ chối những lời họp mặt lớp với lý do công việc. Anh đã luôn như thế, tỏ ra xa lạ hơn với chính những điều mà từng thuộc về mình vào những năm ấy. Rồi anh lại tiếp tục tiến về phía trước, như một con người hoàn toàn mới, không hay biết gì đến những khía cạnh đã từng tồn tại trong anh từ rất lâu về trước.

Nhưng điểm xấu của con người, anh biết đấy, lại nằm ở việc chúng ta luôn tò mò.

Anh đã chọn gặp lại anh ta, tại một quán cà phê bất ngờ thay lại rất gần chỗ ở của cả hai, sau bao nhiêu năm thoắt ẩn thoắt hiện trong cuộc đời người ấy, chỉ để nghe về một tin sét đánh ngang tai rằng anh ta muốn mời anh đến đám cưới của mình. Và thế là, mọi bi kịch anh từng cố xua đuổi khỏi cuộc đời mình như quay lại trong chớp mắt. Chỉ vì một nụ cười anh ta luôn dành cho anh. Và anh, vốn là người nhu nhược, anh đã cho phép anh ta được ngẫu hứng khơi gợi những câu chuyện cũ: về anh, về mình, về cả hai người. Trong ký ức của anh ta, theo như lời kể, chỉ đầy ắp những tiếng cười đùa. Ngu ngốc có, như việc anh từng cố thử uống hết một chai rượu, để rồi trốn chui trong ký túc xá vì một cơn đau đầu mà anh đã tin là đủ khiến trán anh rách toạc một đường, cho đến khi nôn mửa ra hết sạch thì anh mới kiếm lại được sức lê bước ra ngoài đường kiếm tạm một cốc mì tại cửa hàng tiện lợi bên đường. Hay cả việc anh từng trễ bài mà quyết thức liền tù tì ba đêm với lượng giờ đồng hồ thiếp đi trên bàn ít ỏi, chỉ để kịp hạn nộp, nên vì lo lắng mà anh ta đã luôn ở bên cạnh anh. Không nhắc nhở, hay khuyên nhủ anh hãy đi nghỉ ngơi, mà thay vào đó, anh ta đã chuẩn bị nước uống với chút trái cây ăn vặt. Đơn giản vì biết anh thuộc tuýp người cứng đầu, một khi đã bắt đầu vào làm việc là sẽ luôn giở thói khoá mình suốt trong phòng, nên dù muốn thì cũng khó cản anh lại được. Bạn bè thì nên biết về tính cách của nhau; bạn bè thân thiết thì lại càng phải biết cách sống hòa hợp, lúc tiến lúc lùi, thông suốt hơn cả những gì lời nói có thể truyền tải. Anh ta nói và anh đã gật gù đồng ý như một bản năng.

Có thể anh ta đã đúng. Anh có nhớ chúng, nhớ rõ là đằng khác, nhưng anh không nhớ về chúng theo cách đó. Anh biết bản thân vốn rất kỵ những chuyện như rượu bia và thuốc lá, nên không thể nào lại có chuyện anh chỉ nốc xuống họng mình một cách dửng dưng thế được. Trừ khi vì một lý do nào khác. Nhưng khi anh ta gật đầu, rồi không ngăn được bản thân cười theo những lời đùa giỡn nhạt nhẽo. Anh đã ước chi cho tất cả thành hiện thực, rằng anh đã từng ngô nghê và vô lo như thế.

Rồi anh ta hỏi: "Cậu còn viết nhạc không."

Đó là một câu hỏi kỳ lạ, nhưng anh cũng biết cách đáp lời: "Còn chứ. Không viết thì tớ sẽ chết đói mất."

"Thế sao." Anh ta giương thẳng mấy ngón tay của bàn tay trái ra, xoa lấy má, trôi trong suy nghĩ riêng. Rồi buông xuống và đặt lên lại trên mặt bàn. "Chúng thật tuyệt, nhỉ? Nhạc của cậu. Đến tận giờ rồi mà mình vẫn thích chúng, cứ như ngày xưa ấy."

Anh nhận nó về như một lời khen ngợi thật lòng, rồi mỉm cười. Hít thật sâu trước khi nói tiếp. Anh đã thêm: "Thì... đâu còn gì khác nữa. Tớ đã luôn trung thành với những ước mơ của bản thân từ đó đến giờ mà. Nếu không được lần này, thì tớ vẫn sẽ muốn cố thêm lần nữa. Rồi thêm lần nữa, lần nữa..."

Anh ta đáp gọn: "Cậu quả nhiên vẫn là Lee Jihoon."

Nhưng không thể chỉ dừng ở đó được, khi anh đã nhớ đến vô vàn thứ khác. Anh nhớ đến việc mình đã tốt nghiệp, anh nhớ về những điểm số trên mặt giấy. Anh nhớ về chúng một cách kỹ lưỡng và máy móc. Anh nhớ đến đôi lời phát biểu trước toàn thể trường mà họ đã yêu cầu anh soạn. Anh nhớ đến dòng cảm ơn xúc động anh dành cho bố mẹ mình, người mà đã nuôi dạy anh để anh có được như ngày hôm nay. Đến những dòng cảm ơn dành cho những người mà đang mặc chiếc áo choàng giống anh. Rồi cả những em lớp dưới, những người mà sẽ coi vị trí anh đang đứng như là một cột mốc buộc phải có để đạt được thành công dễ dàng hơn sau này.

Anh đã từng tin vào điều đó, rằng anh đã có được tất cả. Anh đã từng tin vào những lời được thốt ra năm ấy. Rằng khi anh mơ, anh đã thề hẹn với chính mình như thế, rằng một khi anh bắt đầu mơ, thì tất thảy mọi điều trong giấc mơ của anh sớm vội gì cũng phải được thực hiện hoá. Anh đã mơ về những gì có thể xảy ra trong tương lai, mơ về một gia đình, mơ về những đứa trẻ, một con mèo, hay tận hai con mèo, hoặc một chú cún. Mơ về một ngôi nhà ấm cúng mà anh sẽ dành quãng đời còn lại với. Rồi khi mọi thứ kết thúc bằng một tràng pháo tay, trong đầu bản thân, anh lại có cảm tưởng như mọi tiếng ồn trên đời này đã tắt. Không bao giờ trở lại với cuộc đời anh nữa sau đêm ấy. Nhưng vì một mực tin tưởng vào cơ hội thứ hai, anh đã chạy khỏi cuộc đời cũ và tiến vào những cuồng quay mới, cố tìm kiếm lại cho mình thứ hào quang rực rỡ ấy thêm một lần nữa.

Anh đã yêu, rồi không yêu nữa, chỉ để nhận ra rằng đến cuối anh không phù hợp với những chuyện yêu đương như hằng tưởng. Những mối tình mà đến khi kết thúc thì anh bằng cách nào đấy lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, dù anh thực sự không hề cố ý. Không như bài diễn văn năm đó, khi anh đã phải dành hàng giờ để suy nghĩ, viết-rồi-xoá, xóa-rồi-viết, sau đó đến khi tưởng chừng xong thì anh lại phát hiện ra một lỗi chính tả ngay dòng thứ ba của đoạn văn; thế là anh vội soạn chúng lại, sợ phải đối mặt với một lỗi sai nào khác. Không còn tồn tại một buổi tập dượt nào trong cuộc đời này nữa, anh tin là thế. Mỗi người chúng ta có giới hạn của riêng, thắng đời đường này theo những cách rất khác nhau. Con người vốn đã có thể tạo ra lịch sử với vài bước chân, chỉ cần họ biết học cách chấp nhận và tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng anh thì khác. Từ cái đêm ấy khi anh nói ra thành chữ nói câu từ cuối cùng hẵng còn chạy trong suy nghĩ mình, "công sức của tôi không thể đến từ mỗi mình tôi được, vậy nên, mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhau cho đến tận mai sau", cho đến khi đã nhận lấy bằng tốt nghiệp rồi trở về căn nhà với bố mẹ mình, anh không hề cảm thấy như là cuộc đời mình đã được xê dịch - dù chỉ một ly.

Rồi anh gật đầu. Không đầu không đuôi trước người ấy, "Được thôi. Tớ sẽ đến. Lễ cưới của cậu, tớ sẽ đến bằng mọi giá."

Trong khi đó, anh đã ngấm ngầm thừa nhận một điều khác. Bạn tôi, sự thật đích thực là đây. Anh đã níu giữ cái mong muốn về một điều tốt đẹp cho đến sức tàn lực kiệt. Anh níu giữ tất cả bằng một nỗi thống khổ không tên, cùng một cảm giác mù mờ vì sợ phải đối diện với con người cũ của mình. Anh đẩy người khác đi vì sợ hãi, và trước khi kịp nhận ra, thì xung quanh anh đã chẳng còn một ai nữa. Anh bắt đầu viết nhạc với tần suất đáng lo, trong mỗi bữa ăn và trước mỗi giấc ngủ, anh đều hí hoáy từng chữ một lên mặt sổ ghi chú - như một cách để trả thù con người yếu đuối mà đã luôn trường tồn sâu trong ngăn tủ ký ức của anh. Trong những bài ca, việc dựng xây nên thành hình một hình mẫu dường như lại dễ dàng hơn bao giờ hết. Anh tô vẽ lên một con đường mà bản thân chưa từng được đi. Anh nói về một thoáng cảm nắng của tuổi trẻ khiến anh bối rối chẳng biết sắp xếp lại thành lời ra sao, cho đến một cơn mưa rào đầu mùa khiến anh muốn buông rơi chiếc ô và để nước mưa thấm vào người mình. Anh nói về tình yêu đong đầy lẫn tình yêu vụn vỡ. Anh tìm về những hình ảnh tầm thường của một đời sống không sóng gió, từ đó mạn phép tin rằng tất cả những điều ấy rồi cũng sẽ thuộc về mình. Anh có thể nhắm mắt lại và trong giây lát anh có thể giả bộ rằng mình đang ở Yeouido. Anh có thể giả bộ rằng hai người đang nắm tay nhau, anh đi trước và người ấy đi sau. Anh có thể giả bộ rằng trời đã tối và những ánh đèn đang sáng bên trên kia - lý do chúng bật đều sẽ vì hai người.

Nhưng điều đó đã không xảy ra, và anh vẫy tay chào tạm biệt với anh ta.

Anh cho rằng bản thân không phải là kiểu người biết yêu là gì, ít ra là không còn nữa. Con tim anh đã hoá đen kịt từ lâu rồi. Anh đã cố mường tượng một cuộc đời mới sau tuổi hai mươi, rồi giờ là ba mươi, và cuối cùng vẫn chẳng thấy được gì.

Thế là anh chạy về nhà, đến phòng kho đầy hơi bụi, thẳng thừng lấy con dao mà cứa sạch những đường keo bản thân dán kín năm xưa. Rồi anh lôi từng thứ một ra. Những bản thảo vụng của anh, bút chì bút mực, ruy băng với cái tên 'Lee Jihoon' tróc nứt dọc thân, bức ảnh cùng những đường nét gương mặt thân thuộc mà anh đã cố tình che lấp đi bằng vài lớp băng keo giấy.

Ôi. Xem kìa. Trong những bức hình, anh ta như nằm yên, không tài nào cựa mình được dù muốn đến mấy. Và người ấy đã là của riêng anh, ở một nghĩa nào đó, gần như toàn phần. Hào quang rực rỡ của anh, chưa một lần phai mờ. Anh ngẫm nghĩ về sự bất cẩn của mình, những câu nói đùa hai người đã tạo ra cho riêng, hoàn toàn không thể hiểu được nữa. Và anh cảm thấy ngu ngốc. Gửi Jihoon. Gửi Wonwoo. Dành cho người bạn thân nhất của mình. Dành cho nguồn cảm hứng của tớ. Vì sao của mình. Bạn mèo của tớ. Hay tất cả mọi lời mùi mẫn tẻ nhạt hai người đã có thể nghĩ ra, chẳng một lần màng tới hậu quả. Chúng luôn bắt đầu như thế, và rồi chẳng kết thúc với bất cứ thứ gì, và cảm giác mất mát trong anh lại trỗi dậy.

...Jihoon,

Đến lúc rồi.

Đứng dậy đi. Đến lúc chọn cho mình một bộ đồ tử tế rồi. Ít ra cũng phải đến tham dự lễ cưới như đã hứa chứ? Nào, anh phải tự tin đối diện với nó. Bật điện thoại mình lên, và hãy nhấp dòng số anh đã luôn nhớ, rồi cẩn thận soạn từng chữ một cho lời nhắn ấy. Hãy hỏi từng thứ một. Chủ đề của buổi lễ; và hãy nhớ xin thêm chút lời khuyên về cách phối đồ. Liệu anh có thể về sớm. Liệu anh có cần đến tham dự bữa tiệc diễn ra ngay sau đó không. Liệu anh có nên đặt đại khách sạn và qua đêm tại đó, hay anh nên đi sớm rồi về sớm trong ngày.

Sau đó? Sau đó thì sao đây?

Phải.

Anh có thể biến mất khỏi cuộc đời người ấy hoàn toàn. Như điều mà anh đáng lẽ ra nên ra tay thực hiện từ mười hai năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro