chụp ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo chăm chăm nhìn con máy ảnh mà mình dành dụm mới đủ tiền mua. Anh liếc lên liếc xuống, từ trái rồi qua phải, tay lọ mọ lướt qua từng nút bấm lẫn những dòng chữ trắng đề những thuật ngữ mà mình đã từng đọc thử qua trước đây. Nhưng cái hay ở một chiếc máy chuyên cho dân chụp ảnh đấy là – khi buộc phải so với chức năng chụp ảnh trên chiếc điện thoại – hể mỗi lần căng mắt ra ngắm nhìn thì sẽ lại phát hiện ra được điểm gì đấy mới. Nào là thêm dòng chữ sensor cleaning mỗi lần quẹt tay chỉnh tắt máy đi, rồi cả việc màn ảnh trên đấy là thuộc dạng cảm ứng nữa.

Jihoon vẫn đang nằm ườn dài trên ghế, tay lướt trên màn hình thật nhanh, chỉ lẳng lặng lắng nghe anh kể ra từng thứ một. Mấy thứ căn bản như ánh sáng trong nhà với ánh sáng tự nhiên bên ngoài sẽ khác nhau rất nhiều, rồi trước khi chụp thì nên thử chỉnh khẩu độ quay lại. Kèm thêm một bài giảng ngắn về ISO; về những thuật ngữ khó nhằn như độ nhiễm màu, cũng như sự ảnh hưởng của chỉ số ấy lên chất lượng ảnh.

Và chung quy lại vẫn là: không có chuyện tấm đầu tiên sẽ luôn là tấm ưng ý nhất được.

Wonwoo khe khẽ nhích ra sau, sẵn chỉnh lại khẩu độ sao cho phù hợp. Anh cẩn thận tìm nút lưới ảnh, rồi căn góc đến khi ưng ý mới khựng người lại. Chỉ hơi khó ở chỗ là tay Wonwoo hơi run, chưa quá quen với chiếc máy nặng nề này, nên quá trình frame được đúng thứ như suy nghĩ cũng ngốn kha khá thời gian.

Anh gọi. "Quay sang đây đi."

Jihoon nghe thế thì cũng quay sang thật, tay hạ điện thoại xuống ngay. Mắt hơi nhíu lại, nửa bất ngờ nửa nghi hoặc nhìn thẳng đúng điểm giữa nhoe nhoè chấm sáng của ống kính.

"Sao đấy?"

"Là chụp cậu chứ còn gì."

Anh nhoẻn cười. Rồi thế là ngón tay nhấn nhẹ lên nút chụp thật. Tách. Máy liền kêu loẹt soẹt một tiếng rất gọn. Rồi thêm một lần nữa với góc độ khác.

Mãi đến khi Wonwoo hạ máy xuống thì cậu mới dám cựa người.

Jihoon chớp mắt mấy hồi – như một thói quen vô thức mỗi lần bị ai đó chụp – mãi mới tìm lại được tiêu điểm. "Ấy nhưng mà... chẳng phải khi chụp thì nên cười tươi sao?"

Anh chỉ biết cười khì, miệng thì lẩm bẩm ba chữ "đâu cần đâu" vội vàng phủi đi bình luận của Jihoon, nhưng trong lòng lại mỗi nỗi tự hào không biết nên giải thích thành lời như nào.

Wonwoo lật qua lại giữa hai tấm chụp Jihoon. Rõ là một bên hơi mờ quanh góc; bên còn lại thì lại có điểm hắt sáng trông hơi kỳ cục trên rìa của chiếc bàn cà phê, có thể cũng vì nâng máy xuống vội quá nên chẳng kịp kiểm tra từng chi tiết một trước đó.

Nhưng dù gì đi nữa, thì vẫn nên giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro