ôm trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Đại học

Jihoon mềm đến lạ ấy, Wonwoo tự nhủ, cứ như là ôm một cục bông không chừng.

Họ đã biết nhau đâu đó áng chừng hai năm rưỡi đi. Nhờ ơn việc học cùng đại học, cùng là từ thành phố khác xa Seoul đến cả hai tiếng bay nên họ mới quyết định sống trong ký túc xá chứ không thuê nhà trọ bên ngoài làm gì (dù như thế cũng sẽ tiện ở một số mặt khác). Nhờ ơn ty tỷ những cái quyết định riêng lẻ như thế.

Mọi thứ bắt đầu vào cái hôm họ say. Không hẳn là say vì cồn hay gì, chỉ là tự dưng cày deadline đến đêm nên cũng dễ đâm ra bực bội, thế là Jihoon chộp ngay cái điện thoại để mở đại một bài hát nào đấy. Và tất nhiên, Wonwoo vì biết ý mà bắt đầu lắc lưa người hát theo lời ca sến sẩm.

Họ vốn chẳng thích gì karaoke. Một hoạt động vô bổ, ồn ào, lúc nào cũng phải ngồi chật ních cả phòng. Thành ra gọi đêm đó của họ là đêm karaoke thì không đợi nào lại đúng đâu, bởi họ chỉ đang thì thầm với nhau là chính. Cũng là hát, nhưng nó nhỏ đến độ những instrumental từ điện thoại Jihoon còn có thể át đi được giọng họ.

Nhưng mà, mọi thứ còn vui hơn thế nữa. Vui hơn cả karaoke, ít ra là vậy.

Họ hát với nhau thật lâu, vui vẻ ở đoạn bốn đến năm bài, say sưa với mấy bản trữ tình khi số tổng đã lên đến mười hai, và chính thức lăn ra giường nệm khi vừa hát xong bài thứ hai mươi mốt. Thế là gần hai tiếng lận, Wonwoo nhớ rõ chuyện đó nhất, tại khi ngước lên nhìn thì mới nhận ra trời đã sáng, chim cũng hót.

Trong cái tâm trạng lờ đờ đó, họ dường như đã mặc kệ tất cả, để rồi quàng tay ôm lấy nhau. Vai cổ Jihoon chính là nơi Wonwoo dựa vào, và cánh tay Wonwoo là nơi Jihoon kê đầu mình lên. Họ biết vì hôm đó là ngày nghỉ, nên họ đã ôm nhau, ngủ thật lâu đến tận trưa tận chiều. Thế là vì đói meo đói mốc mà mới chịu bật dậy kiếm ăn.

Khi tỉnh dậy, điều duy nhất Wonwoo nhớ được là, mình đã ngủ một giấc rất ngon. Rằng đã lâu lắm rồi mình mới vui đến được như thế.

Wonwoo biết mình cũng đã ôm rất nhiều người trong quá khứ, như là ôm cha ôm mẹ. Nhưng Jihoon thì khác, khi ôm cậu ấy, Wonwoo không nghĩ là mình đã ôm một con người khác. Mà giống như là, đang ôm lấy một điều vừa vặn với mình vậy.

Một cái an ủi vỗ về, mà chỉ dành riêng cho mình.

Dù sao cũng là một ý nghĩ lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro