có sao trời ngoài kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy cái vụ tên thật trên giấy tờ và nghệ danh, có khi nó cũng từa tựa công tắc. Như đèn ấy. Bật rồi lại, tắt." Giọng anh ngân dài ra, ngắc ngứ, rất ngẫu hứng chứ không theo trật tự nào bất kỳ. "Bật. Tắt. Rồi-lại, bật nữ-a..." Anh lớ ngớ, vẻ mặt bối rối như đã vô tình cắn trúng phải lưỡi không chừng; rồi chẳng nói gì thêm. Chắc vì chất cồn cũng đã thấm được lâu. Jihoon nhận ra ngay, nên chỉ im lặng.

Họ cùng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn đêm yên vị. Những tòa nhà trải dài li ti, kéo đến chân trời. Những ánh đèn cũng đang lấp lánh thế; hệt như những vì sao. Wonwoo mơ màng duỗi tay mình ra, và cứ thế chậm rãi lia ngón mà nối - lần lượt từng ngọn đèn một. Từ những ánh sao lẻ loi đứng hàng trăm năm ánh sáng xa cách nhau giờ lại thành chòm sao, rồi từ nơi đó kéo dài ra thêm nữa sẽ là hệ Mặt Trời họ thuộc về, sau đó, môi trường liên sao, là Ngân Hà, rồi những cụm thiên hà khác, rồi sau đó sau đó nữa. Wonwoo nhận ra mình cũng hơi thinh thích cái ý nghĩ đó: khi trong bàn tay anh, giờ đây cũng đang giữ một góc nhỏ bé của vũ trụ ấy.

Một mảnh ghép thuộc câu đố nào đó vốn khó nhằn; hay một tấm hình chụp nho nhỏ rõ rành từng nét một sau khi đã tráng ảnh xong. Anh nâng hai tay lên, duỗi mỗi ngón trỏ với ngón cái ra, kê sát chúng cho đến khi chiếc hộp hình chữ nhật dần hiện ra trước mình, và những vì sao nọ như biết ý mà cũng nhấp nháy chớp tắt. Anh ước mình có thể giữ lại được khoảnh khắc này bằng chiếc máy ảnh của mình. Nhưng giờ đây, khi chiếc hộp chữ nhật vẫn còn tồn tại, anh chỉ có thể tiếp tục nghĩa vụ của mình theo cách quá đỗi tạm bợ chắp vá như này.

Wonwoo lặng lẽ ngắm nhìn thế giới của mình. Dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh đã nghe ra được tiếng loẹt xoẹt của những thước phim khi tua, vang lên rất khẽ trong lòng bàn tay mình. Ánh đèn và sao trời. Khung chữ nhật và khung ảnh. Wonwoo vẫn cố canh chỉnh cho cẩn thận, như thể đốt ngón tay anh thực sự là những cái đường lưới, và đôi mắt này tuyệt nhiên là chiếc ống kính tốt nhất mà anh có thể kiếm được ra.

Nhưng rồi trong mệt nhoài, anh đã chớp mắt. Chưa kịp bắt trọn lại gì thì những ánh sao đã mù mờ lại như trước, nhập nhòe giữa màn đêm hun hút; chút linh cảm sáng tác đến mà cũng đi thật dễ dàng, nên Wonwoo đành buông lơi tay mình. Cũng chỉ mặc kệ, chứ không nuối tiếc.

Nhận thức anh ngay lập tức trở về khoảng không gian bưng kín, nơi mà có Jihoon đang nghiêng đầu, và đôi mắt vẫn say sưa dõi về cùng một hướng với anh.

Thật kì lạ - Wonwoo bâng quơ nghĩ ngợi - khi căn studio lại là nơi khơi gợi cái hứng thú đấy nhiều nhất, dù không rõ là làm thế nào, hay từ bao giờ. Và có lẽ anh cũng từng nói thế một vài lần, đâu đó trong quá khứ, chỉ không rõ liệu cậu ấy còn nhớ đến nó hay không.

Jihoon tựa đầu lên vai anh. Những ngón tay đẹp đẽ, dọc theo cẳng tay của Wonwoo, trong một động tác từa tựa như đang lướt ngón chơi trên những phím đàn. Anh lơ đãng ngước lên nhìn trần nhà; tự hỏi người bên cạnh đang nghĩ về gì, nhưng không âm chữ nào thoát được vòm họng. Dàn loa góc phòng vẫn chơi đi chơi lại nguyên y bản demo Jihoon khoe anh vài bữa trước.

"Cậu buồn ngủ à?"

"Đâu."

"Xạo. Hai mắt y chang đường chỉ kia kìa."

Wonwoo tằng hắng giọng; cũng chẳng còn sức để xua tay, hay lên giọng như thường nhằm phản đối, "Theo mood nhạc thôi. Tự dưng bật đúng cái buồn thế này."

"Bộ, nó buồn lắm sao?" Tiếng thanh thanh của Jihoon vang bên tai, "Tớ ban đầu cũng muốn nó mang âm hưởng vui vẻ dễ chịu là chính. Như 'Come to me' ấy. Vẫn là buồn bã từa tựa thế, nhưng nó vẫn nên là cái gì đó - dễ chịu; như được ngồi ăn, đứng dọn bát rửa chén, cùng một ai khác. Rồi tự dưng nảy lên trong đầu câu hỏi, à, mình đã từng làm những chuyện này một mình như này trước đây nhỉ." Những câu hỏi ngây thơ, những con chữ vô hại - nhưng chúng nghe thật buồn, giờ lại hoà thêm tiếng nhạc tha thiết làm đệm cho; ít ra trong suy tưởng Wonwoo là thế. Rồi cậu ấy ngân nga theo, bằng một âm giọng trầm hơn so với demo, "tôi chỉ muốn thì thầm với thế gian như này, rằng đây sẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cuộc đời chúng ta..." Jihoon im lặng, không hát theo nữa khi nhận ra mình vào lại trễ đến tận nửa nhịp; chợt đổi ngay sang chủ đề khác, "... Cậu muốn thử một đoạn không?"

"Cậu viết luôn lời rồi?"

"Không. Chưa viết gì cả. Chỉ là tự dưng muốn nghe cậu hát." Jihoon tiếp tục. "Thoải mái đi. Cậu nhớ beat rồi mà nhỉ?"

Có, có chứ. Tâm trí Wonwoo mù mờ nhớ ra thế, nhưng vẫn quyết không trả lời theo cách đó. Anh chỉ lắc đầu, rồi đáp, "Chắc làm không nổi đâu. Cũng trễ rồi"

"Thế à." Jihoon trầm ngâm, như đang nghĩ về điều gì xa xôi. Mấy ngón đã từng nhấn những hợp âm trên cẳng tay anh giờ cũng buông ra. Cậu co chân lên, đầu ngón chân rúc hẳn vào lớp chăn mỏng; Wonwoo lúc bấy giờ mới biết là mặt bên dưới nó cũng có đính thêm một vài hoạ tiết, chứ không chỉ màu be không như mường tượng trước đó. "Gần ba giờ rồi. Mai cậu có lịch trình gì không?"

Wonwoo lắc đầu.

"Thế chắc ở lại luôn ha?" Jihoon bật cười khe khẽ. "Sẵn tớ cũng đi nghỉ. Chợp mắt xíu đã, chứ mặt trời lên thì lại khó vào giấc."

"Đống kia thì sao?" Anh chỉ vào bốn lon bia đang còn uống lỡ dở trên bàn.

"Cứ dọn hết vào bịch ni-lông đã, đem tái chế sau cũng được mà." Cậu im lặng một đoạn. Khi nhận ra Wonwoo không đáp lời mình, dù là một cái gật đầu hay một tiếng 'ừ' gọn cũng không, thì cậu đành bổ sung, "Có gì tụi mình đi sang bên cửa hàng tiện lợi đi. Mua vài cái cơm nắm, rồi thêm thuốc giải rượu cho cậu, rồi thêm linh ta linh tinh gì đó khác. Nếu muốn."

Wonwoo gật gù. Chẳng biết nên nói gì, nên nghĩ gì, thành ra anh im lặng.

Màn đêm vẫn vẹn nguyên thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro