38 vs 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/rHGcietIcIw


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuổi 18 của mọi người là những chuyến đi chơi, là những bài học trên trang vở, là những cuộc tình ngây thơ trong sáng.

Đối với Wen Junhui cũng vậy, tuổi 18 cũng như bao người.

Chiều hôm nay cũng như mọi ngày đi học của em, vừa ra công trường em đã thấy xe hơi sesto elemento của chú đậu gần đó rồi. Em liền tạm biệt tụi bạn rồi đi lại chỗ xe hơi.

_ Chú tới lâu chưa ?

Em khẽ lên tiếng hỏi khi vừa lên xe ngồi. Chú vừa thấy em đóng cửa xe lại đã nghiêm người sang bên em, một tay vòng ra sau gáy em và một tay thì chống xuống ghế ngồi bên em. Chú hôn lên môi nhẹ nhàng như thay cho lời chào rồi mới về chỗ ngồi.

_ Không lâu, đi ăn rồi về hay em muốn tự nấu ?

_ Về nhà đi, em muốn tự nấu cơ.

Sau câu hỏi và câu trả lời ấy là sự im lặng, chú tập trung lái xe còn em thì đang xem tối nay mình nên nấu gì ăn đây.

Người nãy giờ em gọi chú là Jeon Wonwoo năm nay đã 38 rồi và hiện tại là nhà văn nỗi tiếng. Chú là người nuôi dưỡng em từ hồi em lên sáu tuổi, tính ra cũng mười một năm ..... không đúng phải mười hai năm rồi. Vì hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em đó. 

Vừa về tới nhà em nói chú đi tắm trước đi rồi phụ em nấu sau, hay nói trắng ra là em sợ chú xuống lắm. Chú không biết nấu ăn chỉ toàn làm hỏng thôi, tốt nhất vẫn để em tự nấu thì hơn.

.

.

.

.


Một bàn ăn thịnh soạn, một chai rượu vang ngon và có chú với em

.

.

.

.

.

.

.


– Chú... chú Wonwoo...?

Wonwoo không tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ của em, hắn tiến sát lại gần hơn, phả lên tai em hơi thở nóng hổi đầy ám dục:

– Em gọi chú ?

Jun trở nên lúng túng, em cảm nhận được mùi rượu bốc lên nồng nặc từ cơ thể mình đã khiến đầu óc không được tỉnh táo nhưng điều khiến Jun mất kiểm soát hơn là chú.

– Em... chú... mai em còn phải đi học

Với sức lực non nớt của một đứa trẻ mười tám tuổi đang trong tình trạng say mèm thì chẳng có thể làm gì được Wonwoo, những cái đẩy của em chẳng khác nào là một sự mát xa nhẹ với hắn.

– Em đang khiêu khích tôi đó hả ?

Hắn nắm lấy bàn tay của em, quá nhỏ nhắn so với tay hắn, thuận đà kéo em vào sát người hắn, bàn tay còn lại vòng ra sau lưng em, cả hai cơ thể dính lấy không chút khoảng cách. Mùi hương nhàn nhạt như bạc hà nhẹ lan tỏa quyện từ người chú với hương rượu từ cơ thể em càng khiến Jun say lại càng thêm say.

– Chú... Ưm... Ưm...

Lời nói bị cắt ngang giữa chừng bởi một nụ hôn, nhưng em không rõ đây là thứ mà người ta vẫn gọi là "hôn" hay đang cắn xé môi em, vì trước đây Wonwoo chưa bao giờ hôn em mạnh bạo như thế. Hắn cắn môi trên của em, hung hăng dùng lưỡi cạy mở răng của em mà tiến sâu vào bên trong. Jun hoàn toàn bị động trước sự tấn công của hắn, môi lưỡi cả hai hòa quyện vào nhau. Vị rượu còn đọng lại trên đầu lưỡi em khiến hắn càng thêm điên cuồng phát tiết, ngấu nghiến cắn xé, tiếng rên rỉ cầu xin vô thức của Jun nhè nhẹ vang lên giữa nụ hôn. Hắn buông em ra khi cảm thấy em sắp không thở nỗi nữa. Jun thở hổn hển, hắn hôn thế khiến em dường như muốn ngạt thở.

Hắn khẽ nhép miệng cười mà đưa bàn tay luồn vào trong áo sơ mi của em mà vuốt ve. Jun nhăn mặt lại khó chịu nhưng lại vô lực mà đẩy ra. Chiếc áo bị cởi ra khỏi chủ nhân, giờ đây Jun đã bán khỏa thân bị khóa trong vòng vây của hắn, cơ thể trắng ửng đỏ do rượu, mềm mại ngon lành.

– Chú.....

Jun hoảng hốt khi Wonwoo nhìn em bằng một ánh mắt đầy dục vọng, cúi người xuống hôn lên cổ, cắn mút rồi di chuyển xuống bờ ngực của em. Nhìn Wonwoo mê mẩn khuôn ngực của mình, Jun thở gấp chịu đựng, khoái cảm lần đầu tiên trong đời em được tận hưởng từ chính một người đàn ông đầy sự kinh nghiện.

Jun phải công nhận kĩ thuật của Wonwoo rất điêu luyện. Phần phía dưới của em non nớt đã bắt đầu phản ứng dưới sự tấn công như vũ bão này, khuôn ngực bị hắn giày vò đầy dấu hôn. Miệng hắn tham lam mút lấy nhũ hoa nhạy cảm của em, cắn mạnh mẽ khiến Jun không khỏi đau đớn thét lên.

– Ahhh... đau quá...

Dường như Wonwoo không hề để ý đến lời em cầu xin, hắn vẫn tiếp tục hưởng thụ nhũ hoa còn lại, giống như một cơn nghiện không có cách nào chấm dứt. Nụ hoa mẫn cảm bị giày xéo đến sưng đỏ hệt như đôi môi em.

Jun đỏ mặt khi nhận ra cự vật của hắn đã lớn lên cực hạn sau lớp quần tây, cảm nhận kích thước của nó khiến em thực sự sợ hãi khi Wonwoo bế em lên ngồi trên chân hắn. Trong trí óc xuất hiện một sự ham muốn thể xác nhục dục, em thật sự bị con người này mê hoặc đến không thể kiềm chế.

– Chú... Chú...

Wonwoo cắn lên cổ em, gặm nhấm không nhả.

– Arhhh...

– Ai là chú của em?

– Em...

Jun nhắm mắt chịu đựng cơn đau từ cổ của mình, hắn cắn mạnh đến mức rướm máu rồi lại nhả ra, nhìn vết thương rồi hôn nhẹ lên vết thương hắn mới tạo ra.

– Xin lỗi... – Giọng hắn có phần ôn nhu hơn

Hắn hôn nhẹ lên vành tai em, thì thầm:

– Xem ra cơ thể của em thành thật hơn nhiều so với chiếc miệng nhỏ này, có lẽ cũng đã muốn tôi rồi, phải không ?

– Chú...

Wonwoo nhếch môi cười tiếp tục công việc chinh phạt của mình, hắn để em ngồi trên giường, còn mình thì quỳ xuống, kéo quần em xuống tới đầu gối.

– Tôi nói không sai, em xem, em cũng đã hào hứng như vậy, còn gì phải chối bỏ?

– Chú..... vô sỉ.....

Nghe em nói thế, Wonwoo chỉ cười một tiếng, dùng miệng hôn nhẹ lên đấy, kéo nhè nhẹ nó xuống.

– Em xem, như thế này, đòi tôi phải đối xử với em như thế nào?

Em run rẩy trước những kích thích từ hắn, cơ thể non mềm lần đầu tiên được chạm tới những khoái cảm cao trào nên không biết phải phản ứng ra sao.

– Chú... chú làm gì vậy?

Wonwoo dùng tay khều lên tiểu Jun non nớt của em rồi dùng lưỡi liếm láp xung quanh như thưởng thức một ly rượu ngon khiến Jun hơi ngã ra phía sau mà thở dốc, sự kích thích quá mức táo bạo vượt qua sự chịu đựng, cuối cùng hắn dừng lại, ngậm thẳng của em vào miệng của mình mà tận hưởng.

– Arhhh... Arh... ưm...

Em không kiềm nén vuột ra những tiếng rên rỉ phóng đãng mê người, Wonwoo ở dưới thân thể của em không ngừng kích thích, trêu chọc lên đỉnh quy đầu, dùng lưỡi liếm lấy xung quanh, hàm răng cắn nhẹ lên thân dài.

– Harrrrr... em... em muốn ra...

Dường như biết Jun đã đến mức giới hạn, Wonwoo đột ngột bỏ ra, dùng tay bóp chặt lấy chặn đường ra của em khiến Jun đau đớn:

– Thả... thả em ra... chú...

– Ai là chú của em, nói lời tôi muốn nghe đi ?

– Không..

– Nói...

Hắn dùng sức bóp mạnh khiến Jun thét lên đau đớn, cuối cùng đỏ mặt nói ngượng ngùng:

– Em... Anh cho em ra được không?

Wonwoo cười vui lòng mà xoa nắn một chút nữa mới tha tay ra, Jun kêu lên một tiếng rồi bắn ra ngoài, hổn hển thở không còn sức lực.

Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của em, ép em phải đụng vào thứ đang cương cứng dưới lớp quần của mình với nhiệt độ tăng cao. Jun sợ hãi muốn rụt lại nhưng càng bị hắn nắm chặt hơn.

– Để cho nó cảm nhận em, Jun!

Jun nghe lời dỗ ngọt của hắn, trong đầu óc nổi lên một lớp sương mơ hồ che phủ lí trí

– Muốn nhìn thấy nó hay không?

Jun ngại ngùng xấu hổ không dám nói, nhưng Wonwoo sẽ thay em làm tất cả.

– Lôi nó ra đi, Jun!

Nhận được sự cổ vũ từ Wonwoo, em e dè kéo khóa quần của Wonwoo, ngạc nhiên khi nhìn cự vật to lớn không hề che giấu của hắn lập tức lòi ra ngoài.

– Sao có thể .........

Jun ngạc nhiên sợ hãi khi nhìn thấy kích thước của nó, dài và thô to khủng khiếp, trước giờ em chưa bao giờ nghĩ sẽ được nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, nhưng điều ấy lại kích thích dục vọng của em, muốn được cảm nhận lấy mãnh thú này, muốn chiếm hữu, muốn có nó.

Nhìn thấy biểu cảm của em, hắn khẽ cười mà cởi đồ mình ra.Bế em lên ngồi mình ngồi, hắn vừa dùng một ngón tay thâm nhập vào bên trong, cảm giác thít chặt khiến hắn thở dốc.

– Thả lỏng ra nào, bé cưng.

Jun thở dốc hưởng thụ cơn kích tình từ những ngón tay của hắn, hai tay em cáu vào vai hắn, miệng ngân nga những tiếng rên mê người.

– aa...ưm.... chú... 

Một ngón, rồi lại hai ngón tiếp tục xâm nhập vào nơi tư mật, Wonwoo càng tiến tới, Jun càng vặn vẹo thân mình như phối hợp, tiểu huyệt chật chội của em khiến hắn bùng phát sự tức tối, càng điên cuồng muốn vào sâu bên trong.

– Ưm... mmm... Harr...

– Arhhh...

Khi thấy đã đủ hẵn liền rút ngón tay mình ra. Em cảm giác trống rỗng khiến Jun có chút khao khát, em muốn, muốn được thêm nữa.

– Muốn nữa không?

– Em....

Wonwoo cười khẩy, ấn nhẹ thứ côn thịt to lớn của hắn ma sát với em, Jun không ngừng thở hổn hển

– Muốn của tôi lấp đầy em không ?

Jun bấu tay lên vai của hắn, gấp gáp trả lời:

– Muốn... Muốn...

Hắn cười đắc ý, đôi tay vờn nhẹ trên môi em, hôn lên đó rồi di chuyển xuống giữ chặt lấy phần eo thon gọn trắng mềm, chuẩn bị cho một cuộc công kích đầu tiên.

– Tôi muốn nghe em gọi tên tôi, Junie.

– Chú... nhẹ nhàng thôi nha

Wonwoo không trả lời chỉ hôn lên trán rồi hạ xuống mũi  và tới môi em. Hai cơ thể lõa lồ dính sát vào nhau dây dưa triền miên, hắn nhấn em vào một nụ hôn khác, phía dưới đã sẵn sàng cho cuộc đấu dài.

– Em... em sợ...

Jun khóc thành tiếng khi nhận thấy hắn đã sẵn sàng ngay ở lối vào. Wonwoo biết em sợ mà quệt đi dòng nước mắt:

– Tôi sẽ nhẹ nhàng.

Em mím môi, cuối cùng vòng chân qua eo hắn một cách chủ động, hai bàn tay nắm chặt drap giường, nhỏ nhẹ nói:

– Chú... tiếp tục đi...

Được sự động ý của Jun, Wonwoo không chờ đợi lập tức tiến sâu vào bên trong tiểu huyệt, vật cương cứng của hắn quá mức chịu đựng của em khiến Jun thét lên:

– Đau... đau quá... Arhhhh...

Wonwoo có chút dừng lại trong một khắc, nhưng tiểu cúc theo sự đau đớn của chủ nhân ngày càng thít chặt lấy hắn khiến Wonwoo không muốn rút ra, khoái cảm lần đầu tiên khiến hắn đê mê đến như vậy, dụ dỗ con người đến cực hạn của dục vọng.

– Thả lỏng người, để tôi yêu em, Jun.

Hắn chuyển động có phần nhẹ nhàng hơn, hai bàn tay nắm chặt lấy thắt lưng của em, ra vào liên tục, Jun không ngừng nghỉ cảm nhận sự va chạm và khoái cảm cùng cực.

– Arhhh... ưm... ưm... Arhhh... Arhhh... 

– Gọi tên tôi, Jun....

Jun nhắm mắt thở hổn hển, sự kích thích mãnh liệt ngày càng dâng cao khiến Jun chỉ còn biết nghe theo lời hắn.

– Wonwoo... Wonwoo... anh Wonwoo... 

Hắn gầm lên một cách thoải mái, tốc độ ra vào lấy lại nhanh chóng như muốn nhấm chìm em vào trong đó.

– Arhhh... Đừng mà... nhẹ thôi...

Hắn không hề nghe lời cầu xin của em, sự chặt chẽ bao phủ lấy khiến hắn càng thêm phát tiết hơn bao giờ, mạnh mẽ chiếm đoạt không nhân nhượng. Em ôm lấy cổ của hắn, vùi mặt vào bờ ngực to lớn tìm thêm sức mạnh, mông em bị hắn xóc đến tê dại.

– Harrr... em... em không chịu nổi nữa... em muốn thêm... muốn thêm nữa... Wonwoo à... Arhhh...

Dường như em đã lên tới đỉnh điểm của dục vọng, Jun kêu lên rồi bắn ra đầy bụng hắn, nhưng Wonwoo vẫn còn thưa đến, hắn rút ra rồi đâm vào mạnh bạo khiến em muốn nổ tung, gầm lên một tiếng rồi trút tất cả vào trong cơ thể em. Jun khóc nức nở, khoái cảm đạt đến đỉnh cao nhất

– Anh... còn muốn nữa hay sao?

Jun rùng người khi thấy cự thú lại tiếp tục thức tỉnh một lần nữa, em đã quá mệt mỏi với cơn kích tình kéo dài từ nãy đến bây giờ, dù gì cũng là lần đầu tiên Jun được trải nghiệm những thứ như vậy, không lẽ chú lại người dồi dào tinh lực đến thế hay sao?

Wonwoo chỉ cười nhẹ mà thì thầm vào tai em : " Giờ còn sớm mà em, Junie. " 



~~~~~~~~~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro