Ai biết gì đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ Wen nhiều đời sinh ra tướng tài trợ giúp các đời đế vương bảo vệ đất nước. Nhưng đời này lại khác, con trai út của Wen tướng quân không giỏi võ lại rất giỏi về văn. 

Wen Junhui từ nhỏ đã được Đế Vương thương yêu mà ngày ngày cho vào cung chơi với nhi tử của mình _ Jeon Wonwoo. 

Các thị vệ hay nô tì trong cung cũng không lạ gì khi thấy con trai út của Wen tướng quân tự do đi lại trong cung của Lục A Ca.

VÀ KHÔNG LẠ GÌ CHUYỆN JUNHUI Ở LẠI QUA ĐÊM TRONG CUNG CỦA WONWOO

.

.

.

.

.

.

.


Wonwoo thì thầm bên cánh tai mẫn cảm, "Bạn không biết anh đã chờ ngày này bao lâu rồi đâu." Giọng nói là một cái thở nhẹ nhàng. Wonwoo cúi xuống ngậm lấy cánh tai đang ửng hồng do kích thích vây lấy.

"Sh-Wonwoo... em thấy n-nó không ổn lắm... A~"

Jun mở to mắt ngay khi phát ra tiếng kêu ái muội. Tự nhiên chạm lưỡi vào trong, nơi này thực sự nhạy cảm đến chết mất.

"E....Em..."

"Bình tĩnh nào, Jun. Tiếng kêu của cậu rất dễ nghe."

Jun mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. Do bản thân hoàn toàn là một xử nam, anh không hề biết Wonwoo sẽ làm gì tiếp theo, chỉ có thể thành thật thật nằm im chịu trận.

"Nhưng nó lạ lắm."

"Bạn ghét nó?"

"A! G-Ghét thì khô- Ưm..."

Chưa nói hết câu, Wonwoo đã cúi xuống dùng môi mình bao phủ lên môi anh. Một lần nữa đầu lưỡi lại tiến vào, nó lùng xục như một chú rắn, nó tản mát như cậu thưởng ngoạn, nó đi khắp khoang miệng đối phương, tham lam liếm mút chỗ mật ngọt bên trong. Đầu lưỡi nhỏ của Jun bị đùa bỡn, chà đạp đến run rẩy, một đường đẩy một đường lui, muốn trốn chạy nhưng đều bị Wonwoo nắm thóp, cuốn lại vào nhau. Âm thanh dâm mĩ hiện lên rõ ràng bên tai khiến Jun càng thêm chật vật. Với kinh nghiệm ngần ấy năm của một xử nam, Jun thành công bị hôn cho cương cứng.

Dứt ra khỏi nụ hôn mãnh liệt, Wonwoo đưa tay vào trong áo anh xờ loạn. Đầu ngón tay như tẩm thuốc độc, đi đến đâu là cơ thể Jun lại nóng lên đến đó.

Nhìn anh đôi mắt lưng tròng, miệng hép mở giành lấy không khí mà trái tim Wonwoo như muốn nhảy loạn ra ngoài. Hắn luồn tay vào trong quần anh, năm ngón tay nhẹ nhàng ma xát lấy tính khí nóng hổi.

"Ưm... Wonwoo a "

Jun giật thót, buột miệng kêu tên hắn. Cảm giác lạ lẫm khi lần đầu có hắn đụng chạm nơi riêng tư, vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu, trong lòng rạo rực.

Một nụ cười không rõ ý vị hiện lên trên gương mặt Wonwoo, " Thật nhạy cảm, làm sao đây? Anh thiệt không nhịn được, thật muốn ức hiếp bạn." Nghĩ là làm, Wonwoo thẳng tay bỏ hết chỗ quần áo trên Jun, hắn để hai chân anh gác qua hông mình, sau đó ngồi chen vào giữa hai cẳng chân mảnh khảnh ấy.

Nơi tư mật cứ vậy bày ra trước mắt cậu xem, Jun mặt mỏng như vậy sao có thể chịu nổi. Anh lập tức muốn thu chân về, muốn khép chân lại nhằm che đi cậu em vẫn đang cương cứng phía dưới. Nhưng Wonwoo vẫn nhanh tay hơn, hắn chắc nắm chặt cổ chân cậu kia kéo về.

"Thôi nào bạn, hãy để anh giúp bạn nào." Dứt lời hắn trực tiếp cúi xuống ngậm lấy cậu nhỏ của Jun.

"Wonwoo a... mau d-dừng lại... A~"

Jun nắm chặt tóc Wonwoo kéo ra nhưng không thành. Cảm giác ấm nóng từ khoang miệng đột ngột bao phủ khiến cơ thể anh như có dòng điện chạy ngang. Bên dưới, Wonwoo dùng lưỡi mình đảo quanh thân lại liếm nhẹ lên phần đỉnh yếu ớt. Từ từ chậm chạp, di chuyển lên xuống rồi gia tăng tốc lực, chọc cho ai kia phát hoảng. Tiếng thở trầm thấp xen lẫn âm thanh rên rỉ gợi tình không ngừng phát ra báo hiệu cậu phía dưới đang hưởng thụ một loại kích thích vô cùng lớn. 

Sau một hồi Jun bị kích đến cực khoái, thân anh ưỡn cao cùng một tiếng rên lớn, anh phóng thích ngay trong khoang miệng Wonwoo rồi nằm xụi lơ trên nệm. Wonwoo lấy tay lau qua khóe miệng, một nửa nuốt xuống, một nửa nhè ra, trong lòng tự nhủ: "Đành dùng tạm nó vậy."

Hắn nắm lấy một bên chân của Jun đặt lên vai mình. Bàn tay khẽ luồn xuống khe mông, ngón tay nhớp nháp đầy những tinh dịch ban nãy, xoa loạn lên cửa động nhạy cảm.

"Wonwoo, bạn làm gì?" Jun hoang mang với hành động của Wonwoo, anh cảm thấy bất an khi ngón tay của hắn cứ lăm le vùng mông mình.

Ngược lại với anh, hắn vô cùng bình tĩnh. Nở một nụ cười tươi đầy ý vị, Wonwoo cúi hôn nhẹ lên môi Jun thì thầm: "Chuẩn bị bữa tối của anh."

Jun tròn mắt nhìn, tất nhiên là anh không hiểu, làm sao mà anh có thể hiểu trong khi suốt những năm qua, đến một lần tự xử anh cũng chẳng có.

"A!"

Jun hét lớn, anh mở to hai mắt nhìn hắn. Một cảm giác đau đớn truyền lên từ bên dưới, cảm giác có thứ gì đó đang chen vào giữa hai mông mình khuấy đảo. Chết tiệt, là ngón taycủa Wonwoo.

"Đau..."

"Của bạn chật quá, thả lỏng ra nào Jun."

Anh nuốt nước bọt làm theo lời hắn, cố gắng hít thở thật sâu rồi thả lỏng cơ thể. Nhưng ngay khi ngón thứ hai của Wonwoo tiến vào, Jun lập tức từ bỏ. Anh nhanh như cắt đưa chân đạp lên ngực cậu đẩy ra. Anh lắc lắc đầu, miệng thì run rẩy từ chối.

"K-Không làm n-nữa... Đau quá!"

Jun nhíu chặt mày, chân đặt trên ngực Wonwoo vẫn ra sức dùng lực đẩy nhưng anh không hề để ý, sau lần cao trào ban nãy, sức lực mà anh còn lại chẳng là bao nhiêu, nó vốn không đủ để đẩy mãnh thú kia ra. Bắt lấy cổ chân trắng trẻo, Wonwoo cúi xuống cắn một ngụm rồi lại như cũ đặt lên vai mình.

"Thôi nào Jun, nhịn một chút, lát nữa sẽ rất sướng."

Không để anh lên tiếng, Wonwoo cúi thấp áp sát môi anh, âm mưu hôn sâu nhằm đánh lạc hướng. Nhưng nó thực sự hiệu quả, dưới nụ hôn đủ tình lẫn sắc, Jun nhanh chóng mê muội, cơ thể anh bắt đầu thả lỏng. Wonwoo nhận biết liền tranh thủ nhét thêm một ngón tay, ba ngón ở trong huyệt thịt nóng ẩm, nhẹ nhàng chà xát, nhẹ nhàng khuếch trương. Vách thịt mềm mại dưới những cái gãi nhẹ liền trở lên ngứa ngáy.

Jun dần thích nghi hơn với sự xâm nhập của vật lạ, cửa huyệt co bóp nuốt lấy ngón tay Wonwoo, vừa như mời gọi, vừa như khước từ. Hắn nhìn anh bắt đầu luân động, ba ngón tay bắt chước theo cách ra vào của dương vật, đâm ra rút vào với tốc độ vừa đủ.

"Hưm... Nó l-lạ... A~"

Jun bỗng kêu lên một tiếng rên đầy tình sắc, cơ thể anh run rẩy, các đầu ngón chân cũng quắp lại thật nhanh. Một cảm giác còn hơn cả điện giật, nó mãnh liệt cuồn cuộn như sóng thần, dội thẳng lên đại não.

Không thể tin được là có loại xúc cảm như này trên đời, vừa như tê dại vừa như nhức nhối, chính là lần đầu hưởng thụ, anh khó tránh nhạy cảm nhân đôi. Wonwoo nhìn biểu cảm anh như vậy thì càng vui sướng, hắn lại một lần nữa nhấn thêm vào điểm nhạy cảm. Một lần, hai lần rồi ba lần, nhấn đến nghiện. Kích thích quá lớn khiến anh không chịu được, rên rỉ ngắt quãng mà cầu xin: "Đừng... dừng l-lại... d-dừng lại đi Wonwoo A~"

Nhưng không như ý anh, Wonwoo ngược lại nghịch đến phát sướng, chơi đến thấy vui. Bên dưới ấn, bên trên nhìn, cậu muốn nhiều hơn những biểu cảm của Jun, muốn biết đến tột cùng tiểu vương gia của mình sẽ nhạy cảm đến mức nào. 

Lần thứ hai bắn ra, anh thực sự là mệt muốn xỉu, nằm bất động thở dốc, cơn khoái cảm dạt dào vẫn chưa vơi đi, cả cậu anh nóng hổi, trên bụng đầy những tinh dịch cùng mồ hôi, nhòm trông vô cùng quyến rũ.

"Vậy giờ đến anh chứ nhỉ?"

"Vẫn... vẫn chưa xong? Wonwoo, bạn là đang trêu em?"

"Anh còn chưa được sướng, tin anh đi, một lát nữa bạn sẽ còn sướng hơn bây giờ rất nhiều."

Wonwoo cười lên một tiếng thật trầm rồi từ từ đưa đẩy cậu em tiến vào huyệt động. Bên dưới chảy rất nhiều nước, xen lẫn cả tinh dịch hòa vào nhau thành chất bôi trơn, thuận tiện nhưng cũng chỉ được một nửa. Jun bắt đầu nhăn mày, anh cảm nhận thứ tiến vào lần này đặc biệt lớn. Tiếng nỉ non ngắt quãng vỡ ra từ cuống hóng xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn.

"Đau quá Wonwoo... Sẽ... sẽ không v-vừa đâ... A!"

Jun thét lên khi Wonwoo dùng sức đẩy mạnh cậu em mình. Nhìn xem, giờ thì nó nằm gọn trong anh rồi.

"Đau Wonwoo... L-Lấy nó ra... mau... thực sự r-rất đau."

Nhìn hai giòng lệ đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, Wonwoo tự trách mình khốn nạn khi cảm thấy hứng tình nhiều hơn là thương xót. Chết tiệt! Anh là đang quyến rũ hắn đấy sao? Chúa ôi, phải làm thế nào với anh, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi rồi di dời liếm đi hai dòng lệ đang chảy. Hắn thì thầm dỗ ngọt, "Thôi nào Jun, sẽ rất sướng. Bạn hãy tin anh."

Bên dưới Wonwoo vẫn giữ nguyên, Hắn vẫn chưa nóng vội đâm rút mặc dù bản thân đã nhịn đến gân xanh nổi đầy trán. Chịu thôi! Hắn không thể để tiểu vương gia nhỏ bé của mình bị thương. Nhưng ai có đủ nghị lực như vậy, đặc biệt là trong tình thế như này. Wonwoo bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn từ từ di chuyển chậm chạp, mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt Jun. Cậu chú ý từng biểu cảm hành động của anh, từ cái nhíu mày đến cái thở hắt gấp gáp, hắn muốn thu lại tất cả.

"Anh không nhịn nổi nữa "

Chẳng đợi thêm, Wonwoo rút cự vật ra gần hết rồi mạnh mẽ đâm vào. Jun giật thót, vừa đau vừa sướng, hai thứ hòa trộn bức anh đến phát điên. Nhưng không, thứ bức anh phát điên bây giờ mới xuất hiện. Wonwoo ghi nhớ điểm mẫn cảm bản nãy, dùng sức đâm mạnh cự vật vào mục tiêu. Nhiệt huyết sôi trào, hung hăng xáp nhập, rút ra thật nhiều rồi đâm vào thật mạnh. Đại não dường như quá tải, Jun trợn tròn hai mắt, miệng mở lớn rên rỉ, hai chân cũng quắp chặt lấy lưng của Wonwoo.

"Kh-Không... Chậ...m lại Wonwoo... a... làm ơ-ơn chậm... lại..."

Jun nức nở cầu xin, nhưng tác dụng hoàn toàn trái ngược. Với dáng vẻ hiện giờ, anh thành công khiêu chiến anh mãnh thú trong Wonwoo làm hắn như mất tự chủ. Bỏ qua mấy câu van nài, hắn vẫn hung hăng chà đạp miệng nhỏ. Tiếng ba ba vang lên không dứt, tiếng nhóp nhép kèm theo cũng ngày càng rõ ràng, chất dịch lỏng dính nhớp bên trong chảy ra nhiều hơn, tất cả như mời gọi, như mở lối cho cậu xâm phạm.

"Ha... Thật sướng Jun, bạn có thấy vậy không? Bên trong bạn nóng quá, lại chật nữa, thật khiến cho anh phát điên."

"Wonwoo... nhanh quá r-rồi... ha..."

"Nó sướng mà đúng không Jun, bên dưới bạn đang mút chặt lấy anh này."

Hắn cúi xuống hôn lên cánh môi mà dày vò tới sưng đỏ, cuốn chặt mà liếm mút đầu lưỡi kia. Tiếng rên rỉ dâm mĩ bị nén lại trong cuống họng, Jun cũng bị cuốn theo dục vọng nguyên thủy, nhiệt tình đáp trả mà cánh hông bên dưới cũng không tự chủ mà đung đưa phối hợp theo.

Dứt khỏi nụ hôn cháy bỏng, Wonwoo hôn xuống cổ anh, cắn nhẹ lên trái cổ đang chuyển động rồi lại tạo ra vài vết cắn trên xương quai xanh quyến rũ. Hắn hôn lên khắp cả: cổ, vai, ngực rồi bụng. Hôn lên từng tấc da của người thương, muốn đánh dấu anh là của riêng, muốn nói cho tất cả biết rằng: tiểu vương gia quyến rũ xinh đẹp này đã thuộc về Wonwoo, thuộc về một mình Wonwoo hắn.

Cả người Jun như được kích dục hết lên. Sung sướng tột cùng xâm lấn cùng kĩ thuật điêu luyện, Wonwoo thỏa mãn khi biến một Jun nghiêm túc sang bộ dạng lẳng lở, gợi tình.

"Sướng... Wonwoo a... chỗ đó... thật s-sướng..."

"Chỗ này sao? Muốn anh đâm vào?" Wonwoo đáp trả câu hỏi cùng một cú thúc mạnh.

"A~ Đ-Đúng, đâm chỗ... đó... sướng quá Wonwoo... sướng chết... em m-mất a~"

"Jun, bạn muốn n-nữa chứ?"

"Nữa đi... nh-nhanh lên... Wonwoo mau... mau đâm vào thật... mạnh..."

"Thật lẳng lơ... anh thề là sẽ làm bạn cả đêm."







Jun bị đánh thức bởi tiếng chim gõ loạn trên khung cửa sổ, một vài vệt nắng trải dài trong phòng, hai mắt nhập nhòe nhìn một lượt xung quanh. Khẽ cựa mình, anh thấy có gì đấy không đúng. Ý thức được bản thân đang bị ghim chặt bằng vật thể lạ, anh nhanh chóng lấy lại ý thức nhìn lên. Bỗng một vài hình ảnh lóe qua trong đầu, theo sau là một màn kịch liệt đêm qua, tời nhanh như một thước phim sống động.





"A~"

"Còn sớm mà bạn "

"M-Mau thả em ra... bạn mau lấy nó ra."

"Lấy cái gì ra vậy bạn?"  Hắn dùng lực ẵm Jun ngồi lên chân mình, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

" Anh không hiểu, bạn muốn anh lấy cái gì ra?"  Wonwoo mặt dày hỏi lại

Một tay anh siết chặt thành đấm đặt trên ngực Wonwoo, tay còn lại đưa lên che đi khuôn mặt đỏ lựng. Từ trong họng, Jun run rẩy phát ra mấy từ lí nhí, "Lấy... Lấy ra đi Wonwoo, em khó chịu."

Wonwoo vẫn không nói gì, từ ánh mắt đến nét mặt đều hiện đầy ý cười.

"Đừng có chọc em, Wonwoo! Nếu không ......"

Hắn lập tức bật cười thành tiếng, "Rồi rồi, để anh đưa bạn đi tắm. Đêm qua đúng là không có chừng mực, anh cũng ngủ quên đến sáng luôn."

"Đ-Đủ rồi Wonwoo!"






~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

có ai đã ổn sau khi xem mv của anh bé Jun chưa ???? 

chứ tui chưa ổn 


https://youtu.be/6Px3LtWIsig

https://youtu.be/k0sKWlEhVRk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro