Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: 

+ Về cách gọi của người nhà Tuấn Huy và Minh Hạo gọi tên các thành viên sẽ là tên Trung của họ nha; 

Wonwoo : Toàn Viên Hựu

Seokmin: Lý Thạc Mẫn

Mingyu: Kim Mẫn Khuê 

+ Tên của em trai của Tuấn Huy là tớ tự đặt do tớ không biết tên của ẻm là gì

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Wonwoo tự nhiên cảm thấy người mình hôm nay không khỏe rồi, nhìn dòng chữ hiện trên khung tin nhắn " Bạn đứng đó đợi ba em tới đón bạn nha " của Jun vừa gửi tới mà Wonwoo muốn đặt vé bay về Hàn liền cơ. 

Nói tới sự cố này phải nói là đợi nghỉ ngơi này của nhóm hơn lâu nên bạn nhỏ Jun liền nắm tay bé Minghao về Trung chơi cho hết kỳ nghỉ luôn, thành ra bạn lớn Wonwoo nhớ người thương đành lết xác qua tận Thâm Quyến thăm bạn nhỏ. Nhưng đời đâu như mơ, vừa ra khỏi sân bay Wonwoo đã lạc luôn đành lòng phải điện Minghao nhờ thắng bé giúp và ..... 

_ Em đang bận rồi, anh tự điện Huy ca đi. 

Tới thế rồi thì anh đành điện cậu nhưng không ngờ vừa nghe anh nói xong liền tắt máy luôn và vài giây sau lại nhắn cho anh rằng ba em tới đón. Wonwoo chưa kịp chuẩn bị tinh thần gặp nhị vị phụ huynh nhà bạn nhỏ đâu. 

Trong lúc Wonwoo đang sầu não thì ba Văn đã tới, ông khẽ cười khi nhìn bộ dàng không còn gì sầu hơn của anh. 

_ Wonwoo, con đợi lâu không ? 

_ Dạ không ba.

Anh cùng ba Văn lên xe mới phát hiện có cậu em trai và người chú của Jun ở đây. Thằng bé hiện tại đang đồ học sinh cấp 3, tay cầm hộp kem miệng vẫn còn dính kem ở mép. Vừa thấy anh vào đã cười tươi gọi Hựu caca.  Wonwoo xoa đầu thằng bé và cúi chào người chú rồi vào xe ngồi. Anh ngồi ghế sau với thằng bé còn ba Văn thì ngồi phía trước với người chú.

Văn Tuấn Phong _ em của Jun, năm nay đã 16 tuổi. Ngày trước anh có nghe cậu nói chuyện với mẹ Văn về Tuấn Phong, có một số đạo diễn phim liên hệ mẹ Văn mong có Tuấn Phong đi theo đi đường diễn viên của anh trai mình. Mẹ Văn nghe thế cũng lưỡng lự mới điện cho cậu nhưng Jun lại bảo để Tuấn Phong tự quyết định đi. Ai ngờ thằng bé lại không chịu và không có ý định đi theo diễn xuất hay nghệ thuật cả.

Đối với Wonwoo, anh cũng không ít lần nói chuyện với Tuấn Phong nhưng điều anh không ngơ được là thằng bé lại là người đầu tiên trong nhà phát hiện ra chuyện của anh với Jun. Tính ra khi ấy thằng bé chỉ 14 thôi chứ mấy, Tuấn Phong lúc đó còn nhắn cho một tin nhắn dài ơi là dài rồi chốt bằng một câu: " Anh trai ngốc của em đành nhờ anh chăm lo vậy, Huy caca mà khóc em sang Hàn đánh anh đó nha. Nhị khúc của em không kém gì của Minh Hạo caca đâu ".

Trong suốt đường đi, ba Văn cũng hỏi anh vài chuyện về mọi người trong đại gia đinh còn bảo nào rảnh thì dẫn ba mẹ Jeon sang đây chơi. Người chú của Jun thì vẫn im lặng lát xe không nói gì, anh cũng để ý vài lần khi anh gọi ba Văn là ba thì người chú mặt lại tỏ vẻ không vui.

_ Cậu đừng tỏ vẻ khó chịu đó nữa, dọa con trai anh sợ đó.

Ba Văn khẽ nói với người chú ấy rồi lại tiếp tục nói chuyện như không có gì. Tuấn Phong cũng nói nhỏ với anh:

_ Chú ấy bên ngoài như vậy thôi chứ bên trong tốt tính lắm, chú ấy thương Huy caca lắm á. Nên vậy anh đừng có sợ.



Cũng mất hai tiếng đi xe mới tới nhà, vừa tới cổng đã thấy Jun nhà anh đứng trước cổng đợi rồi.

_ Sao bạn mang nhiều đồ vậy ? Bạn tính ở đây tới khi em về Hàn luôn à ?

Jun nhìn hai cái vali lớn với một túi mà ngơ ngác nhìn anh hỏi. Wonwoo chỉ cười rồi để cậu mang túi vào còn hai vali do anh mang vào mà nói:

_ Hai vali này là đồ nhà anh gửi cho nhà bạn đó. Toàn mấy món ăn Hàn Quốc mà nhà bạn thích ăn, mẹ anh tự tay chuẩn bị đó.

_ Một mình mẹ Jeon làm hả ? Chắc cực lắm, để lát em điện cảm ơn mẹ mới được.

_ Khỏi cần cảm ơn, bạn theo anh về .........

Wonwoo chưa kịp nói xong đã bị câu nói của Tuấn Phong làm cho im luôn

_ Hai anh có bày tỏ tình cảm gì thì nhích sang một bên còn cho em đi nữa, ai lại đứng ngay giữa cửa chứ. Còn nữa Hựu caca, anh chưa mang sinh lễ sang đâu đó, đứng có mà ở đó dụ dỗ anh trai em.

Thằng bé nói xong liền chạy nhanh vào nhà tay cũng không quên cầm theo túi bánh của mẹ Jeon làm riêng cho nó.  Cậu với anh cũng đi theo sau vào nhà.

Sau màn đón tiếp của mẹ Văn với con trai Jeon thì anh cũng đã mang an toàn lên được phòng cậu. Cánh cửa vừa đóng lại, Wonwoo đã kéo Jun ôm chầm lấy đôi môi không tự chủ mà đặt lên môi cậu. Nó chỉ đơn thuận là một nụ hôn đơn giản nhẹ nhàng. 

_ Anh nhớ bạn. 



_ Tiểu Phong, em tính đi đâu hả ?  Jun nhìn theo em trai đang mặc áo khoác như chuẩn bị ra ngoài mà hỏi

_ Em qua nhà Đại Luân caca học đây. Tuấn Phong vừa mang giầy vừa nói

_ Ba mẹ sang nhà chú mai mới về còn mày đi sang nhà bạn luôn. Tính bỏ anh ở nhà một mình à.

Tuấn Phong vừa nghe nói thế đành ngước mặt thờ dài mà đi xuống bếp kéo Wonwoo lên ngồi cạnh anh trai nói: _ Cho anh không gian riêng tư rồi còn nói em, thêm Hựu caca nữa là hai mình nha. Nói xong liền chạy đi luôn. 

_ Đúng là chăm em lớn chả được gì hết, chỉ giỏi chọc anh đó thôi. 

Thấy Jun đang phụng phịu, anh đưa tay ẩm cậu lên chân mình ngồi nói: _ Bạn không thích ở riêng với anh hả ? 

_ Không phải mà, chỉ là ....... Jun không nhìn anh chỉ cúi mặt xuống mà vò áo thún của anh

_ Chỉ là gì ? Anh đưa tay nâng cằm cậu lên 

" Tai bạn nhỏ đỏ hết lên rồi " 

_ Chỉ ..... ưm ...

Anh không để Jun nói hết đã cúi xuống hôn lên môi cậu, đưa đầu lưỡi ấm áp mềm mại thăm dò vào khoang miệng của cậu, tay không nhàn rỗi mà chui vào áo cậu mà vuốt ve eo cậu. Một cảm giác nóng bỏng lan tràn khắp toàn thân Jun





Không biết cả hai day dưa như thế mà quần áo của anh với cậu đều rải rác hết dưới sàn nhà. Khuôn mặt đỏ quá dỗi ngại ngùng của cậu nhìn anh, nhưng đổi lại trong mắt Wonwoo lại vô cùng dụ nhân.

Anh đưa tay kéo Jun tới gần mình hơn, cứ nghĩ cậu sẽ không chịu, ai ngờ bảo bối lớn lại ngoan ngoãn sà vào lòng rồi ôm lấy anh. Hai cơ thể trần trụi áp sát lấy nhau làm cho sự kích thích dâng cao, Wonwoo dùng bàn tay ướt nước xoa khắp lưng của người trong lòng. Cảm nhận được cơ thể bé nhỏ khẽ run lên, khoé môi anh nhếch cao một đường, bàn tay không an phận vuốt xuống dưới mông của Jun.

_ Từ từ đã.

Jun giật nảy mình, mang người ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt của cậu, Wonwoo cũng hiểu được phần nào.

_ Đừng sợ, anh hứa sẽ không làm bạn đau.

Wonwoo biết vì đây là lần đầu nên bạn nhỏ hoảng sợ cũng là chuyện dễ hiểu, anh xoa nhẹ lưng cậu an ủi lấy niềm tin ở cậu. Jun bị sự nhẹ nhàng ấy mà đỡ sợ hơn mới chủ động áp sát lại gần hôn lên đôi môi mỏng của anh rồi nhấm nháp hai cánh môi, chiếc lưỡi nhỏ rụt rè, vụng về muốn cạy mở hai cánh môi bất chợt bị đối phương ngậm lấy chiếm giữ. Nụ hôn cuồng nhiệt, say đắm kéo Jun chìm ngập vào đó. Cậu không làm chủ được bản thân nên ôm ghì lấy Wonwoo để hai cơ thể dính chặt lấy nhau rồi ngồi xuống người anh.

Cơ thể cậu căng cứng khi hậu huyệt non nớt bị xâm nhập. Jun rời khỏi nụ hôn, gác cằm lên vai Wonwoo rồi gồng người lên. Nội bích bên trong co thắt lại khiến ngón tay không thể đi vào, Wonwoo hôn lên cần cổ của cậu thì thào nói

_ Bạn mau thả lỏng ra, như thế anh mới nới rộng bên trong được, lát đi vào sẽ không bị đau

Jun thở hắt ra một hơi, cơ thể từ từ thả lỏng theo lời anh. Hậu huyệt đang dẫn giãn ra, Wonwoo lại tiếp tục đẩy ngón tay vào sâu hơn bên trong. Nội bích non mềm co rút mãnh liệt nuốt ngón tay vào sâu hơn. Chẳng mấy chốc mà bốn ngón tay của Wonwoo ra vào một cách dễ dàng. Jun đã thích nghi được với hành động này, cơ thể phía dưới cũng uốn éo theo động tác ra vào. Rút bốn ngón tay ra ngoài, Wonwoo ôn nhu hôn lên đôi môi của Jun nhẹ giọng nói.

_ Sẽ hơi đau một chút nhưng bạn đừng sợ. Anh sẽ nhẹ nhàng

Jun đang chìm trong khoái cảm tình dục. Khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt phượng long lanh ngập nước, hai cánh môi sưng đỏ hé mở thở dốc. Cậu mịt mờ nhìn người đàn ông trước mặt gật đầu, tự mình áp tới môi người hôn lên.

Wonwoo dùng một tay nâng người Jun lên, bàn tay bên dưới cầm lấy côn thịt cương to đặt trước miệng huyệt. Ngậm lấy chiếc lưỡi của Jun trong miệng cắn mút nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cậu.

_ Ư...ah

Jun rên lên một tiếng, cơ thể theo phản xạ gồng lên căng cứng. Hậu huyệt thắt chặt khiến Wonwoo bị đau không ít, thật không thể đem bốn ngón anh so với côn thịt cương nhà anh mà. Anh rời khỏi môi của Jun, thở dốc nói với cậu:

_ Junie, bạn thả lỏng ra đi. Nếu bạn cứ vậy cả hai sẽ bị thương

Jun hé mắt nhìn Wonwoo. Thấy anh đang đổ mồ hôi dữ dội, gân xanh nổi đầy trán thì cậu cũng hiểu là anh đang phải cố gắng chịu đựng. Hít vào một hơi thật sâu để thả lỏng cơ thể, Jun kéo đầu gối sang hai bên, bám tay vào hai bên vai của Wonwoo rồi tự mình ngồi xuống. Không biết phải mất bao lâu để côn thịt to đại nằm yên vị trong hậu huyệt non nớt. Jun nằm gục trong lồng ngực Wonwoo thở hổn hển, còn anh không ngừng xoa bóp vòng quanh eo với hông của cậu. Cảm thấy nội bích bên trong đã bớt co thắt, Wonwoo áp sát xuống tai Jun khẽ hỏi:

_ Anh động được không bạn?

Jun vòng tay ôm lấy cổ của Wonwoo rồi gật đầu. Nhận được sự đồng ý anh bắt đầu thúc sâu vào bên trong nội bích. Jun ôm ghì lấy anh, cảm nhận từng đợt khoái cảm đang dồn dập ập đến. Rúc trong hõm cổ của Jun, Wonwoo không ngừng cắn mút để lại dấu hôn ở trên đó. Hai bàn tay rắn chắc ôm chặt lấy hai bên mông căng tròn của cậu nắn bóp, bên dưới vẫn thúc sâu không ngừng. Anh cảm nhận được từng mị thịt bên trong nội bích ấm nóng đang bám chặt lấy côn thịt của mình rồi nuốt vào bên trong, sự co bóp liên hồi làm anh sung sướng tột độ.

_ Junie, anh yêu bạn

Jun nhắm mắt tận hưởng những cảm xúc mà Wonwoo mang lại. Từng hơi thở hổn hển, ấm nóng cứ vậy mà phả lên bả vai và cần cổ của anh. Những lúc bị Wonwoo nhấp nhanh vào điểm nhạy cảm thì lại có những tiếng rên nhỏ nhẹ phát ra từ cuống họng của cậu.

Cuộc làm tình diễn ra gần hai tiếng mới kết thúc. Jun xụi lơ nằm trong lòng anh để mặc Wonwoo giúp mình tẩy rửa. Anh ôm cơ thể trần trụi vào lòng mang ra bên ngoài, đặt cậu nằm lên giường rồi nheo mắt đánh giá. Cơ thể trắng nõn của Jun hiện tại lại mang một màu hồng nhạt, điểm nhấn ở khoang ngực là chi chit dấu hôn của Wonwoo để lại. Anh nằm áp lên người của cậu, bàn tay vuốt một đường từ khoang ngực xuống bụng dưới. Cậu đẩy Wonwoo nằm sang bên cạnh, hơi trườn người xuống rồi rúc vào lồng ngực của anh khẽ nói:

_ Ừ, em yêu bạn nhiều lắm.





~~~~~~~~~~~~~~ 

Ngoại lệ: 

_ Họ Jeon sang đây rồi hả Tiểu Phong ?  Minh Hạo ngơ ngác nhìn vào màn hình cuộc gọi với Tuấn Phong 

_ Đúng rồi ca, đừng nói anh không biết nha ? Qua Hựu ca có điện anh ra đón ảnh mà ? Tuấn Phong lại ngơ ngác hơn nhìn người caca họ Từ bên kia màn hình điện thoại. 

_ Hôm qua anh mày bận dẫn Seokie đi chơi nên không để ý. 

Tuấn Phong bất lực khi nhận câu trả lời từ caca họ Từ mà hỏi: _ Mẫn ca có qua hả ca, vậy Khuê ca có qua không Hạo caca ? Hai ảnh đâu rồi ca ? 

Tuấn Phong chỉ thấy Minh Hạo chỉnh màn hình xa, hình ảnh cũng rõ nét thôi. Mẫn caca của thằng bé đang nằm ngủ ngon lành giữa Khuê ca với Minh Hạo ca. 

một giây rồi ba giây, Tuấn Phong tắt cuộc gọi luôn. 

Mẫn caca dễ thương của thằng bé sao lại có số phận giống với Tuấn Huy caca đang ngủ trên phòng ghê. 

Liêu Ninh với Thâm Quyến dạo này nhiều muỗi ghê 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro