stylist hại chết bạn nhỏ Jun rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không biết nên vui hay nên khóc đây, ánh mắt long lanh quay sang nhìn chị stylist. Muốn cậu mặc bộ này diễn trong hôm nay ? Áo croptop đen với quần jean ôm xám ? 

_ Lần này thôi Jun, bộ đồ kia của em bị dơ rồi. Tụi chị chỉ còn cách này thôi mà. 

Jun nghe thôi chỉ còn cách lặng lẽ gật đầu đồng ý thôi. Chỉ mong con mèo họ Jeon không nỗi cơn ghen đột ngột thôi. Nhưng mà cậu tính không bằng trời tính, một lần ấy bằng cả tám ngày diễn trong tour.

Và đương nhiên sau tám ngày diễn ấy, mèo con họ Jeon đang không thể kiềm chế được mà tối ngày diễn cuối cùng đã bắt luôn mèo con họ Văn về phòng mình. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

( đừng kéo nữa ) 

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

( không có gì mà kéo ) 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wonwoo chạm tay lên phần bụng cách một lớp áo của cậu, tay hắn không kiêng nể mà luồn vào bên trong. chạm lên cơ bụng của cậu, Wonwoo khẽ vuốt ve tay hắn trườn lên trên cơ ngực của cậu, bàn tay to lớn bóp mạnh một bên ngực.

_ ha.. a.... bạn đang làm cái quái gì vậy hả? Jun khẽ kêu đau một tiếng, cậu nhăn mày khó chịu. giọng cậu gắt gỏng.

Wonwoo không trả lời, tay nắm lấy cổ tay trái của cậu đưa lên đỉnh đầu ghìm chặt xuống giường càng chặt hơn, bàn tay còn lại tiếp tục công việc dang dở. Áo croptop bị vén lên đến tận cổ lộ ra cơ ngực trắng trẻo với hai đầu nhũ hồng hào. Hắn ngắt mạnh một bên đầu ti của Jun, se se lấy rồi kéo mạnh khiến cậu không khỏi rên rỉ vì đau.

_ ha.. ức.. Jun lúc này chỉ biết nằm bất động dưới thân hắn chửi rủa mặc cho hắn tùy ý trêu đùa thân thể của mình. Wonwoo khẽ nhếch môi cười lạnh. hắn cúi xuống liếm lấy đầu ti hồng của cậu, miệng mút lấy kéo căng ra.

_dừng lại.. ức.....? Jun mặt nhiễm sắc hồng vì hành động của hắn

Wonwoo nằm đè hẳn lên người Jun. Miệng hắn không ngừng bú mút lấy đầu ti hồng hào của cậu, bên còn lại hắn cũng không quên chăm sóc bằng ngón tay của mình. Tiếng nhóp nhép vang lên đều đều. cảm thấy đã liếm mút một cách chán chê, Wonwoo rời khỏi ngực của cậu, bàn tay cũng thôi ngắt nhéo đầu ngực bên kia. Cả hai bên đầu ngực đều bị hắn mút đến sưng đỏ. Jun mặt mày ửng đỏ như bị sốt cao, nước mắt sinh lí ứa ra vì bị kích thích quá độ.

_ Chỉ mới bị tớ liếm ngực thôi mà cậu đã khóc rồi à, một nữa tớ sẽ làm cậu đến mức phải nức nở cầu xin tớ dừng lại mới thôi.   Wonwoo hôn nhẹ lên khóe mắt đỏ ửng của Jun, liếm đi những giọt nước mắt mằn mặn chảy từ hốc mắt cậu.

_ Không có khóc!! Cậu rõ ràng không thích loại chuyện này nhưng cậu không biết làm sao bản thân lại bị kích thích đến mức phía dưới đũng quần cộm lên thành một túp liều nhỏ.

_ Bạn nhỏ cương rồi Wonwoo cười khẩy, hắn hôn lên môi cậu mút lấy cánh môi dưới. tay hắn sờ xuống đũng quần của cậu, khẽ xoa bóp nó một cách dịu dàng.

_ ha.. mau bỏ tay cậu ra khỏi chỗ đó.. Jun bị chạm vào chỗ nhạy cảm thì không khỏi kích động, hông dẫy dụa kịch liệt.

_ yên nào hắn vỗ lên đũng quần cậu một cái bép răn đe.

_ ha.. a  Jun bị vỗ đau không dám động đậy.

_ ngoan ngoãn đi Jun, nếu không thì đừng trách tớ. Wonwoo trầm giọng, giọng nói hắn thủ thỉ bên tai cậu những lời nói đe dọa khiến cậu không khỏi rùng mình.

Wonwoo nắm lấy cạp quần của Jun, dứt khoát kéo xuống. cả quần dài và quần lót đều bị hắn kéo tuột đến mắt cá chân làm lộ ra cự vật đỏ hồng cương cứng. Jun xấu hổ như muốn chết đi, cậu khép lấy hai cánh đùi, bàn tay đưa xuống bên dưới che đi cự vật đang ngẩng cao đầu của mình. Wonwoo ngẩn ra hồi lâu khi nhìn thấy cự vật đáng yêu đang không ngừng rỉ nước của cậu.

Chết tiệt! Hắn cương rồi!

Wonwoo bây giờ thật muốn nhanh chóng dùng dương vật của mình đâm vào bên trong lỗ nhỏ khít chặt của cậu. hắn muốn được ức hiếp cậu, làm cậu rên rỉ, la khóc đến khan cổ họng mới thôi.

_ Dạng chân ra nào, Jun. Wonwoo vỗ bôm bốp lên má mông của cậu.

_ Kh-không muốn. Jun liều mạng khép chặt hai cánh đùi, tuyệt không để hắn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình.

_ Tớ bảo cậu dạng. Chân. Ra. Wonwoo mất kiêng nhẫn, hắn gằn giọng ra lệnh cho cậu.

Jun như bị lời nói của hắn dọa cho phát sợ, cậu ngoan ngoãn từ từ mở hai cánh đùi ra. hạ bộ cùng lỗ huyệt đều phơi bày trước mắt Wonwoo. Mặt Jun đỏ đến mức như sắp nổ tung, làm sao cậu có thể chịu được nỗi nhục nhã này đây. Cả đời Jun chưa bao giờ nghỉ đến việc bản thân sẽ dạng chân trước mặt một nam nhân, đã vậy nam nhân đó lại còn là Jeon Wonwoo. Jun vừa sợ vừa xấu hổ, nếu bây giờ có một cái hố sâu ở đây cậu nhất định sẽ nhảy xuống đó vĩnh viễn không bao giờ ngoi lên.

_ ah.... Ưm

Cảm giác ấm nóng bao phủ lấy phần thịt bên ngoài cửa huyệt của Jun. Cậu tò mò nhìn xuống phía dưới thân mình, mắt mở to kinh hãi, cả thân thể chợt đông cứng lại.

_ Đừng mà... ưm

Jun hoảng loạn đến mức nhắm tịt lại đôi mắt của mình khi nhìn thấy đầu khấc to lớn của hắn đặt trước miệng huyệt của cậu.

_ Hôm nay tôi sẽ dùng thứ này dạy dỗ lại cậu. Wonwoo nhếch môi, cầm lấy thân dương vật vỗ vỗ lên miệng huyệt đóng chặt của Jun, hắn nâng một chân cậu gác lên vai của mình. tay ôm lấy eo cậu

_ ahhhh

Jun hét lớn khi toàn bộ chiều dài của hắn đều đâm hết vào bên trong cậu. Nó đau lắm, đau đến mức Jun ngỡ như cậu bị xé làm đôi vậy. Từng giọt nước mắt đau đớn cứ lăn dài trên má cậu.

_ a..  Wonwoo.....cầm thú ..... xấu xa... ah " Jun vừa khóc vừa không ngừng chửi rủa mắng hắn.

_ Cầm thú sao? Wonwoo cười như không cười, hắn cúi người ghé sát lỗ tai Jun. _Như vậy đã là gì.. để tớ cho cậu biết cầm thú là như thế nào. Không đợi Jun phản ứng, hắn động hông một cú thật mạnh, nam căn to lớn chen qua vách thịt đâm sâu vào bên trong sâu đến nỗi trên bụng Jun gồ lên một cục.

_ ah.. hưm.. bỏ tớ ra.. Wonwoo.

Jun vẫn là không chịu khuất phục mặc dù bị hắn đâm đau đến mức thấu tận trời xanh, cậu vẫn gắng sức chống trả lại hắn.

_ ưm.. hức.. tớ ghét cậu ....Wonwoo... ah ah..

Chỉ qua vài lần luân động mạnh mẽ của Wonwoo mà Jun giật nảy người rồi bắn tinh sau. Cậu nằm xụi lơ, tay buông thỏng, miệng thở dốc không ngừng

Jun sợ kẻ trước mắt mình đến mức phát khóc.

Jun sợ rồi, cậu thật sự sợ Wonwoo rồi.

Người trước mặt cậu lúc này không phải là Wonwoo mà cậu biết. Wonwoo còn người này ...mạnh bạo và đáng sợ

_ ưm.. a. Hắn thấy Jun không ngừng nức nở dưới thân mình, bản thân đương nhiên có mềm lòng mà cúi xuống hôn môi cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng đúng nghĩa.

Hắn hôn như thể sợ làm cậu đau rồi cậu sẽ khóc hơn nữa vậy. đến khi Jun bắt đầu thở gấp và ngạt thở, hắn mới nhả môi cậu ra. Wonwoo lấy một tay xoa lên cái má ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của cậu, khẽ cười nhẹ rồi nói: _ Cậu cứ khóc lớn như vậy, không sợ mọi người nghe thấy mà chạy lên đây xem hai ta "hành sự" à?

Jun cứ ngỡ hắn sẽ nói lời nào đó thật êm đẹp, ấm áp để dỗ cậu nhưng không ngờ hắn thấy cậu khóc như vậy lại còn ra sức trêu chọc. Jun cắn chặt răng, mắt trừng trừng nhìn hắn.

_ Thôi nào, tớ đừng có tỏ vẻ như lần đầu tớ làm việc với cậu chứ ?  Wonwoo vừa nói vừa động thân dưới một cái đã làm cậu giật mình kêu một tiếng rồi. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

( hết rồi mà ) 

.

.

.

.

.

.

.

_____________ HẾT _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro