Chả biết đặt tên là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo ốm rồi.

Thời tiết Seoul mùa hè hình như không được tốt lắm, khi nắng khi mưa thật không chừa cho Jeon Wonwoo đường nào mà lần, báo hại gã ra ngoài không mang ô mà mắc phải trận mưa rào dữ dội.

Hôm qua gã về nhà, em mở cửa, trông thấy gã ướt nhẹp từ đầu đến chân liền biết sắp có chuyện không vui rồi. Y như rằng, đêm hôm đó gã sốt cao đùng đùng, làm cách nào cũng không chịu hạ sốt, chỉ khư khư giữ chặt tay em không buông, còn nói linh tinh cái gì mà phải nắm tay em mới được, phải dính em chặt với gã mới yên tâm...

Jeon Wonwoo đúng là... ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra không mong, không cầu, không để ý, trong lòng rõ ràng lại là rất mong, rất cầu, cũng rất để ý, chỉ là chảnh choẹ không chịu nói ra bằng lời. Gã sẽ tìm đủ mọi cách để dụ em nói ra điều gã muốn, sau đó kiêu ngạo mặt đắc ý hất lên tận trời. Ngày trước Jun chưa hiểu tính gã, còn nghĩ quá khứ gã đã trải qua chuyện gì đó khiến gã không buông xuống được. Yêu đương một hồi, ở bên nhau một hồi, em liền phát hiện ra cha mẹ sinh con trời sinh tính, cái tính khí tự mãn đó của gã là trời sinh đã vậy, uổng công em lo lắng không đâu thật chứ.

Dù nhiều lúc gã đáng ghét không chịu được là thế, Jeon Wonwoo của em đó luôn luôn là người đàn ông đáng tin cậy nhất trên đời. Gã điềm đạm, bình ổn, có suy nghĩ của riêng mình, yêu em nhưng cũng sẽ không chiều hư em, chuyện gì cũng vì em suy trước tính sau, nhất định sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất.

Ví như, em nói muốn tập thể dục, mà nói năm lần bảy lượt vẫn làm biếng dậy sớm. Vậy là không nói không rằng, gã tự mình đăng ký phòng gym giúp em, ngày nào cũng cùng em dậy sớm, đưa em đi, hướng dẫn em tập, rồi lại đưa em về. Có những chuyện em vội vàng, gã không mắng, cũng không giận dữ gì, nhưng cũng không bỏ qua, không mặc kệ. Gã sẽ chậm rãi chỉ cho em cái này cái kia, em có thể cải thiện những điểm nào điểm nào... Jeon Wonwoo, bình lặng mà tinh tế, chậm rãi quấn quýt bên cạnh cuộc sống của em, đan cài từng ngóc ngách ngõ nhỏ trong tâm trí em bằng bóng dáng gã.

Gã níu em lại gần, thật gần, rồi đôi môi mỏng của gã áp trên môi em, đặt lên ấy những nụ hôn vụn vặt, trong sáng.

Hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm của em, môi gã kề sát môi em, lời thì thầm khiến trái tim em xao động,

- Hay là chúng ta "làm" đi?

Jun tròn mắt, em bối rối nhìn gã, trong lòng có đôi chút thấp thỏm, không biết gã có phải là bị cơn sốt làm cho lan man rồi không?

Trông em lúc bị gã chọc cho bối rối thực sự rất đáng yêu. Gã cười cười, nắm lấy tay em trong lòng bàn tay mình, giọng gã khàn khàn vì đau họng nhưng cưng chiều vẫn là không thể giấu nổi.

- Em sợ à?

Em khẽ gật đầu,

- Wonwoo đang ốm mà...

Đầu tựa hẳn lên vai gã, mái tóc em đen mềm cọ cọ bên má gã làm gã bật cười.

- Cơn mưa đó thực sự rất không đúng lúc.

Gã làm bộ làm tịch hậm hực,

- Thực sự phải chờ tới khi anh khỏi bệnh à?

Jun khẽ cười, không biết phải làm sao với gã, chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm.

- Anh thôi đi... Jeon Wonwoo chỉ giỏi nói nhăng nói cuội.

Em ngừng lại vài giây, rồi vòng tay ôm gã.

- Hôm nay Wonwoo muốn ăn gì?

- Đồ em nấu.

- Cụ thể hơn đi?

- Đồ em nấu, là được.

Em đánh gã một cái ngay vai, nhẹ hều, rồi gã cười, lòng em cũng nhẹ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro