What's gone is gone (M | pt.2 of I'm sick, so sick of being after you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo luôn cảm nhận được, rằng Jun vẫn luôn yêu gã.

Em dễ dàng ngả đầu lên vai Minghao; em, dù ngại ngùng, vẫn rúc mình trong cái ôm của Seungkwan; em cũng không từ chối khi Mingyu tự nhiên, đột ngột, ôm em vào lòng; cả Soonyoung cũng vậy, nếu thỉnh thoảng cậu ấy bỗng dưng dính em hơn ngày thường.

Còn với gã, với Wonwoo, em đã luôn do dự khi bàn tay gầy guộc của gã chìa ra trước mặt em. Em đã luôn phớt lờ cảm giác râm ran khó chịu khi những ngón tay không nghe lời của gã cố tình chọc ghẹo bên eo em. Có lần, cũng đã từng có lần, em im lặng bỏ qua cho cơn giận nhỏ nhen của gã khi một tên nào khác không phải gã nâng niu tay em trong tay mình. Trận ghen ấy khiến gã lạnh nhạt với em suốt hai tuần liền, để rồi kết thúc bằng đôi mắt đầy nước của em và cái ôm ghì chặt tới phát đau của gã.

Gã hiểu hơn ai hết mối quan hệ giữa em và gã.

Lần đầu tiên gã hôn em, hoang mang như cơn bão nhấn chìm lý trí em; sợ hãi ẩn sau đôi con ngươi trong suốt em nhìn gã. Cả cơ thể em run lên từng hồi, chẳng hề vùng vẫy mà khuất phục trước đầu lưỡi mạnh bạo thọc sâu trong khoang miệng em. Gã vùi đầu nơi hõm cổ em, hơi thở nóng rực mơn man cần cổ trắng ngần. Khoảnh khắc đó, gã ước gì mình có thể giam em lại trong cái lồng của gã, giữ em ngay bên cạnh, ai cũng không được phép chạm vào.

Lần đầu tiên gã áp em trên giường, sự hoang mang của lần đầu tiên quay trở lại, lần này còn mang theo cả do dự lẫn yếu lòng. Dường như em cũng đoán được gã muốn làm gì, nhưng em cũng chỉ im lặng, giống như đứa trẻ cứng đầu ôm ấp mãi tia hi vọng rằng ông kẹ sẽ không biến giấc mơ của nó thành ác mộng nửa đời.

Wonwoo hiểu em vẫn luôn yêu mình.

Nếu không, khoảnh khắc bàn tay gã chạm đến làn da trần trụi của người dưới thân, thứ chờ đợi gã rất có thể là một cái tát chứ không phải một tiếng rên rỉ kìm nén. À không, nếu ngay từ đầu em đã chẳng yêu gã, em chắc chắn sẽ không im lặng để gã cởi từng thứ đồ trên người em xuống rồi.

Em nuông chiều gã bao nhiêu, em yêu gã nhiều bao nhiêu, gã lại càng căm ghét bản thân mình bấy nhiêu. Gã hận mình không đủ can đảm để bắt đầu một điều gì đó thực sự nghiêm túc cùng em. Gã hận mình không đủ trách nhiệm để gánh vác những khả năng có thể xảy đến. Gã cũng hận bản thân quá ích kỷ, lúc nào cũng cho phép mình lợi dụng sự bao dung và nhẫn nại của em. Khốn nạn hơn cả, gã hận nhất là chính mình lấy sự dồn nén của mình gã dày vò em. Nhưng em thì, cuối cùng vẫn luôn là em, vẫn luôn là em ôm lấy bả vai cũng đang run rẩy vì bất lực của gã mà vỗ về.

Em yêu gã, và Wonwoo cũng yêu em nhiều biết bao nhiêu, giá như rằng gã có thể can đảm là chính mình.

Cuối cùng em nói bọn họ nên dừng lại, gã đã không níu kéo, rồi em ra đi. Em chẳng chuyển đi đâu cả, không, em không ra đi bằng cách biến mất khỏi cuộc đời gã. Em vẫn ở cạnh gã, bởi liên kết chung giữa họ - SEVENTEEN - không cho phép điều đó. Nhưng em đã bước ra khỏi tình yêu dành cho gã. Wonwoo biết em vẫn luôn yêu gã, nhưng có lẽ em đã giải thoát được cho tình yêu của chính mình.

Em chính thức được tự do.

Rồi mai này tình yêu em trao gã sẽ như vết thương đóng bửng, rồi bong tróc, trở thành một vết sẹo xấu xí. Rồi sớm thôi, em sẽ lại một (hoặc nhiều) lần nữa học cách yêu - yêu người nào đó can đảm hơn gã, trách nhiệm hơn gã, và yêu em hơn gã. Cái sớm thôi ấy vậy mà tới nhanh hơn gã tưởng. Bỗng một ngày lấp lánh trở lại trong đôi mắt của em, bỗng một ngày tay em ôm đóa hoa tươi rói, bỗng một ngày nụ cười treo trên môi em thật rực rỡ. Nó đến rồi, ngày em trịnh trọng thông báo rằng trái tim em đã có người - người tỉ mẩn bôi thuốc cho những vết thương đã lành sẹo của em, người trân trọng cơ thể em như cái cách người ta trân trọng em vậy. Ai cũng mừng cho em, Wonwoo cũng không khác. Gã vỗ vai em, rồi đi thẳng về phòng mình. Có lẽ em sẽ không muốn nhìn thấy gã lâu hơn vào một ngày đặc biệt thế này.

Đêm đó gã đi ngủ sớm hơn thường lệ, tuy giấc ngủ của gã thật chập chờn. Tỉnh giấc, bắt gặp em ngồi thẩn thờ trong phòng khách, gã đã định cứ thế mà lướt qua.

- Wonwoo?

Gã ngẩng đầu nhìn em,

- Bạn đã luôn cảm nhận được mà, phải không?

Gã chỉ nhìn em, trống rỗng. Trước mắt gã, em mỉm cười, mắt em man mác buồn, nhưng gã không tìm thấy tia đau đớn nào trong đôi mắt ấy. Đau khổ rõ ràng không hợp với em mà. Gã chỉ gật đầu, rồi lướt qua em như lướt qua một người xa lạ. Phía sau gã, em thở dài, nhẹ nhõm như thể cuối cùng cũng buông xuống được gánh nặng đã đè nghẹt trái tim em quá lâu.

Em hi vọng bạn sẽ tìm được người làm cho trái tim bạn can đảm muốn nỗ lực đến cuối cùng.

Nếu như, nếu như, nếu như...

nếu như tôi có thể,

can đảm

vì em,

tất cả là không đủ.

Đáng buồn không phải là chưa từng có gì cùng nhau. Đáng buồn hơn không phải là quá khứ đã từng có. Đáng buồn là quá khứ đã từng có, nhưng hiện tại thì không còn nữa.

Gió cắt qua mắt gã đau rát,

chuyện đã đành, đã đành

người ra đi, ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro