1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc chào đón Junhui bằng một cơn mưa phùn của ngày xuân, cái lạnh của mùa đông vẫn còn trong không khí nên khi vừa bước ra khỏi sân bay đã khiến Junhui phải xuýt xoa vì lạnh. Nhanh tay bắt một chiếc taxi gần đó để trở về nơi ở được nhà trường tài trợ. Hàn Quốc mùa này tuy có mưa nhiều nhưng cảnh sắc lại rất đẹp khiến Junhui cảm thán trong lòng không thôi.

Junhui là du học sinh đến từ Trung Quốc được trường chọn là sinh viên trao đổi, vốn có niềm đam mê với văn hóa các nước nên việc phải xa quê không khiến Junhui buồn mà chỉ càng khiến cậu trở nên hào hứng. Trước khi đến Hàn Quốc Junhui đã vạch sẵn những dự định mà mình muốn làm khi ở đất nước này ra một quyển sổ là biết cậu hào hứng đến mức nào rồi đấy.

Vừa về đến ktx Junhui lại một lần nữa cảm thán về chế độ đãi ngộ của trường dành cho sinh viên, hơn hết là một sinh viên ngoại quốc cậu cũng có đãi ngộ cực kì tốt. Phòng ktx tuy không lớn nhưng đủ cho một người sống thoải mái, đồ dùng trong phòng cũng được trường chuẩn bị khá đầy đủ.

Đi đường đã mệt mỏi nên Junhui quyết định ngày mai sẽ dọn đồ sau, trên đường về ktx cậu đã mua một chút đồ ăn nhanh hiện tại chỉ cần quay nóng lên là có thể ăn được rồi. Trong lúc chờ đồ ăn nóng thì Junhui quyết định sẽ đi tắm cho thoải mái, ngồi máy bay lâu tuy không có hoạt động gì nhưng người vẫn có chút dinh dính khó chịu. 

Làm xong mọi việc thì cũng khá muộn, dọn dẹp đơn giản Junhui liền lên giường nghỉ ngơi.

Sau một giấc ngủ thật ngon thì tinh thần của Junhui đã tốt lên rất nhiều. Ngủ dậy liền chưa kịp ăn sáng Junhui đã bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc, cậu thật sự không biết sao mình có thể mang lắm đồ đến mức như vậy. Có những thứ dường như vô tác dụng nhưng không hiểu sao nó lại xuất hiện trong vali của Junhui khiến cậu cũng đặt dấu chấm hỏi to đùng cho bản thân mình.

Mệt mỏi với đống đồ xong thì cũng quá trưa, Junhui liền xách cái mông lên quyết định xuống cửa hàng trước cổng ktx để mua chút đồ ăn.

Lựa lựa chọn chọn một hồi thì trên tay Junhui ngoài đồ ăn còn rất nhiều món đồ linh tinh cậu mua cho căn phòng mới. Junhui chỉ hận không thể mang luôn cái cửa hàng tiện lợi này về, vào đây cái gì cũng khiến cậu muốn mua, cái gì cậu cũng cảm thấy cần thiết cho căn phòng của mình hết nhưng túi tiền có hạn nên Junhui chỉ lấy những món đồ thật sự cần thiết đối với mình mà thôi. Nhiêu đó cũng đủ làm cậu suy nghĩ quãng đường từ đây về phòng như thế nào rồi.

''A'' đang suy nghĩ xem còn thiếu cái gì không thì Junhui đâm sầm vào lưng của người đi đằng trước.

''Xin lỗi, xin lỗi ạ'' biết là do mình không chú ý nhìn đường nên Junhui liên tục cúi đầu hướng người kia nói xin lỗi.

''Không sao, lần sau chú ý chút'' người nọ cũng không để ý liền xua tay.

Junhui nghe được giọng nói của người kia liền ngẩng phắt đầu lên nhìn. Người nọ không những có một giọng nói cực kì trầm ấm mà đến khuôn mặt cũng đẹp trai khiến Junhui không thể rời mắt.

''Cậu gì ơi'' Wonwoo thấy cậu cứ nhìn chăm chăm mình mà không có phản ứng gì thì đưa tay ra khua trước mặt để nhắc nhở.

''À, xin lỗi cậu'' Junhui cứ ngẩn ngơ nhìn cậu bạn kia đến mức người ta phải nhắc nhở mình liền ngại ngùng xin lỗi rồi đi luôn ra quầy tính tiền không dám ngoảnh lại một lần nào nữa.

Đang đứng đợi nhân viên xếp đồ thì người kia cũng ra tới khiến Junhui cúi gầm mặt xuống không dám nhìn người ta nữa.

''Ủa Gyu đâu mà nay mày đi mua đồ vậy?'' thu ngân nhìn thấy Wonwoo thì hỏi một câu.

''Nay ẻm đi học'' Wonwoo trả lời xong thì cũng im lặng, cùng lúc Junhui trả tiền xong rồi đi luôn.

''Thấy người vừa rồi không, trông lạ lạ'' Junhui vừa bước ra khỏi quán thì Soonyoung liền nói chuyện với Wonwoo về người ta.

''Chắc sinh viên mới'' nghe bạn hỏi Wonwoo cũng nhìn theo bóng dáng vừa bước ra khỏi cửa hàng. Hắn cảm thấy khá có ấn tượng với cậu bạn này da trắng, mắt to nói chung là Wonwoo thấy người ta xinh.

Bình thường miêu tả về một người con trai thì người ta sẽ dùng từ đẹp trai chứ chẳng ai dùng từ xinh bao giờ cả, nhưng với Junhui thì chắc chắn Wonwoo sẽ dùng từ xinh này để tả về cậu. Bởi không có một từ có thể miêu tả hết được vẻ đẹp mà người ta vẫn thường hay nói là phi giới tính này cả.

''Wonwoo'' đang mải đắm chìm vào suy nghĩ thì có người từ đằng sau bước tới vỗ vai Wonwoo.

''Về rồi'' nhìn thấy người tới là ai Wonwoo cũng chỉ nói một câu rồi lại im lặng đi tiếp.

Mingyu đi học về từ xa thấy ông anh cùng nhà đi đâu về liền đi nhanh đến. Bình thường ông anh này cũng ít nói nhưng mà hôm nay Mingyu thấy có gì đó không đúng lắm, mọi khi thấy mình là kiểu gì cũng trêu ghẹo mà nay không nói gì.

''Anh sao vậy'' cái gì không biết thì Mingyu hỏi thôi.

''Đang suy nghĩ về tương lai''

???

Gyu hỏi chấm đầy đầu, nay tự dưng anh của Gyu suy nghĩ về tương lai. Cậu tưởng tương lai của Wonwoo là game, hóa ra vẫn còn có thứ khiến hắn suy nghĩ về tương lai cơ à.

Thắc mắc thì thắc mắc thế chứ Mingyu cũng không hỏi nhiều, lặng lẽ theo Wonwoo lên nhà. Chỉ cần Wonwoo không suy nghĩ tương lai làm sao tiếp tục hành hạ cậu là phúc đức lắm rồi.

Wonwoo và Mingyu là bạn cùng phòng ktx, ngày đó Mingyu còn non tơ mới lên đại học được xếp ngẫu nhiên vào phòng này. Mới tới đã thấy có người sẵn rồi, sau đó giới thiệu thì biết người này hơn cậu một khóa. Thấy Wonwoo ít nói cũng cứ nghĩ hắn hiền lắm, ai mà dè ở trong chăn mới biết chăn có dận. Khi quen rồi ông anh cùng nhà nổi cái tính khó ưa lại còn không biết nấu ăn cũng không thèm dọn nhà nữa chứ. Mọi việc trong nhà đều là một tay Mingyu đây làm.

Sao mà từ đầu lại nghĩ ông anh này hiền lành tốt bụng cơ chứ...

Nội tâm Mingyu gào thét.

Mua đồ xong Junhui đi thẳng về ktx, ban nãy đúng là hú hồn. Junhui tự trách bản thân sao nay tự dưng mê trai quá, lại còn nhìn người ta đến không biết gì làm người ta phải nhắc nhở mình. Định bụng sẽ sắp xếp đồ đạc rồi dọn dẹp nốt, buổi chiều Junhui còn muốn đi xung quanh trường một lát. Trước khi qua Hàn du học cậu đã tìm hiểu về trường thông qua mạng xã hội, được biết ngôi trường này cũng nằm trong top của Hàn Quốc hơn nữa khuôn viên của trường cũng rất đẹp. Nghĩ như vậy nên Junhui liền bắt tay vào làm luôn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro