2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui chậm bước trong khuôn viên trường, hai bên đường là hàng cây anh đào đang độ ra hoa. Cánh hoa bay lả tả vương lại trên những con người đang đi lại quanh đây. Phong cảnh này có lẽ ai cũng từng nhìn thấy trên những bộ phim học đường của Hàn Quốc, Junhui cũng vậy, cậu cũng từng mong muốn bản thân trở thành nam chính rồi gặp được nữ chính dưới tán cây anh đào ngày xuân.

Nghĩ thế rồi lại tự bật cười với chính mình, Junhui bước tiếp tới phía trước. Đi qua con đường hoa anh đào sẽ tới tòa nhà chính của trường, ngay trước nhà chính là một đài phun nước. Junhui nghe nói mỗi khi đến mùa thi sinh viên sẽ tới đây ước nguyện rồi ném đồng xu xuống mặt nước, thế nên Junhui cũng đi đến gần nhìn xem dưới mặt nước có thật là sẽ có đồng xu hay không. 

Vừa mới hơi cúi người xuống chợt có người đi ngang qua va phải Junhui làm cậu lảo đảo ngã xuống mặt hồ. Cứ nghĩ lần này xong rồi, còn chưa đi học đã quê một cục thế này thì sau này làm sao mà đối mặt được với cuộc sống này thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo lại. 

''Cậu có sao không?'' Wonwoo không thấy người kia phản ứng đành phải lên tiếng hỏi.

''A... Cảm ơn cậu'' vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác sắp bị ngã thì có một giọng nói gần ngay bên tai cất lên. Junhui vội vội vàng vàng mở mắt ra nói cảm ơn. Thấy mình đang rơi vào cái ôm của người nào đó thì ngại ngùng đừng lùi ra.

''Là cậu'' đến lúc nhìn rõ mặt người đã giúp mình thì Junhui nhận ra đây là người mình mới gặp hồi sáng đây mà. 

''Chúng ta có duyên thật đấy'' Wonwoo cũng nhận ra là người mà mình khen xinh đây mà.

''Mà sao cậu lại ở đây còn suýt ngã vào hồ nước nữa chứ?''

Junhui bị Wonwoo hỏi mà ngượng ngùng đáp: ''À, tôi mới đến nên đi tham quan trường một chút, lúc tới đây thì hình như có người đi qua va phải. Cũng may có cậu kéo lại không thì đã rơi vào rồi, cảm ơn cậu nhé'' 

''Cậu không phải sinh viên của trường à?'' buổi sáng gặp Junhui ở cửa hàng tiện lợi dưới ktx trường Wonwoo cứ nghĩ cậu bạn này là sinh viên trong trường chứ, thì ra là không phải.

''Mình là du học sinh á, vừa mới đến đây ngày hôm qua'' Junhui vui vẻ trả lời.

''Ồ cậu là người nước ngoài sao?'' thảo nào Wonwoo thấy cậu trông hơi khác với người Hàn.

''Mình là người Trung''

''Vậy nếu cậu muốn mình có thể làm hướng dẫn viên cho cậu'' Wonwoo thấy cậu dễ thương liền mở miệng muốn giới thiệu cho cậu về trường.

''Vậy thì tốt quá'' Junhui được người ta giúp thì vui sướng, đang lo bị lạc thì có người nhảy ra đưa mình đi thì còn gì bằng.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất hợp nhau, ai không biết lại tưởng hai người là bạn thân. Wonwoo đưa Junhui đi rất nhiều nơi, trường của họ khá rộng ban đầu Junhui mới chỉ đi loanh quanh ở bên ngoài chứ chưa có vào sâu bên trong. Wonwoo giới thiệu cho cậu về các khoa cùng các tòa nhà chức năng của trường. Cứ thế một người nói một người nghe đi hết một vòng quanh trường.

Wonwoo vừa đi vừa giới thiệu một số nơi trong trường cho Junhui, lâu lâu lại để ý đến biểu cảm của cậu. Người gì đâu mà dễ thương thế không biết, Junhui mỗi lần nghe kể đến khu A có sự tích này, khu B có sự tích kia là mắt cứ sáng lên thích thú làm Wonwoo lắm lúc muốn đưa tay ra nựng cậu mà nghĩ lại mới gặp nhau đã nựng người ta thì kì.

Hai người đi chán chê cuối cùng cũng hết, cả hai tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Con người Wonwoo là chúa lười vận động, ngày hôm nay đi bộ có khi bằng cả năm cộng lại. Nhưng vì người đẹp nên thôi Wonwoo chấp nhận. Ngó sang cậu bạn mới quen thấy người ta vẫn còn năng lượng thế kia mà ham, người gì đâu mà không biết mệt chút nào.

Junhui vẫn còn đắm chìm trong những câu chuyện của trường được kể bởi Wonwoo. Vừa ngồi xuống liền quay sang cảm ơn hắn: ''Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé''

''Không có gì đâu'' Wonwoo lắc đầu biểu thị không có gì, lại quay sang hỏi tiếp:''Sao cậu vẫn nhiều năng lượng thế, đi cả một vòng cũng không thấy cậu than mệt''

''Là do cậu không chịu tập thể dục thôi, chứ một vòng này có nhằm nhò gì'' Junhui bật cười với câu hỏi của Wonwoo. Ai mà ngờ được một cậu thanh niên đúng ra là đang tuổi khỏe mạnh mới chỉ đi có một vòng trường thôi mà đã than ngắn thở dài thế này.

''Thôi xong, xin lỗi cậu nha bây giờ mình có buổi họp clb ấy. Mình phải đi luôn mất rồi, hẹn gặp cậu lần sau nhé'' Đang ngồi nói chuyện với Junhui vui vẻ thì Wonwoo chợt nhận ra có lẽ mình quên cái gì rồi. Ngó cái đồng hồ thì phát hiện muộn giờ họp clb liền nhanh nhanh chóng chóng nói lời tạm biệt rồi chạy biến đi mất.

Junhui ở đằng sau chưa kịp hiểu chuyện gì đã không thấy Wonwoo đâu, không biết xảy ra chuyện gì mà hắn chạy như ma đuổi thế không biết. Tuy ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng người ta đi rồi cậu cũng không muốn ngồi lại một mình liền xách đít lên đi về.

Wonwoo bên kia giống như đang thi chạy vậy, chỉ sợ không đến clb kịp thì sẽ bị đuổi luôn. Nhưng mà Wonwoo không sợ bị đuổi, hắn còn ước mình bị đuổi đây. Cái tên trưởng clb của hắn không bao giờ đuổi ai mà chỉ có hành hạ về mặt thể xác thôi. Wonwoo muốn đảo chính nhưng khổ nỗi là hắn không giàu bằng người ta nên dành ép xuống cái tư tưởng này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro