5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui vừa bước vào phòng, chưa kịp nhìn rõ đã bị một người lao đến ôm chặt lấy. Nhận ra là người quen thì có chút ngạc nhiên. Từ ngày gặp Seungkwan ở căng tin hai anh em về vẫn thường xuyên nhắn tin trao đổi với nhau. Nhận thấy tính cách của Seungkwan thân thiện lại vui vẻ. Nơi đất khách quê người có người đối xử tối với mình thì đương nhiên ai cũng vui.

''Giới thiệu với mọi người đây là Junhui còn bên cạnh là Hansol. Junhui thì bằng tuổi hội Soonyoung còn Hansol thì bằng tuổi Seungkwan'' Seungcheol giới thiệu hai người mới với cả nhóm tiện thể cũng giới thiệu tuổi để mọi người xưng hô với nhau dễ dàng hơn.

''Chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ'' cả hai cùng đồng thanh chào hỏi nhóm.

Các thành viên thấy người mới thì cũng túm tụm lại nói chuyện. Hai người mới đến đều có vẻ hướng nội nhưng được các thành viên nhiệt tình hỏi chuyện thì cũng không còn ngượng ngùng nữa.

''Mọi người tập trung họp một lát nhé'' sau một hồi không thấy cuộc trò chuyện có dấu hiệu dừng lại, Seungcheol đành phải lên tiếng kéo chủ đề về buổi họp hàng tuần của clb.

Buổi họp cũng không có nhiều việc, chủ yếu là những công việc vặt trong clb ngoài ra nếu có sự kiện thì mới bận hơn một chút. Hôm nay vì có thành viên mới nên Seungcheol phải giới thiệu cho mọi người làm quen rồi thông báo lịch. Ngoài ra cũng đưa ra các quy định của nhóm để Junhui và Hansol có thể hiểu hết, sau này làm việc cùng nhau cũng dễ dàng.

''Junhui với Hansol hai đứa có ý kiến gì nữa không?'' sau khi nêu ra một loạt các quy định thì Seungcheol quay sang hỏi lại hai người.

''Dạ không'' Hansol không có vấn đề gì lên tiếng.

...

''Junhui'' đợi mãi không thấy Junhui lên tiếng Seungcheol phải gọi thêm một lần nữa.

''A dạ'' đang suy nghĩ vẩn vơ ở nơi đâu thì nghe thấy có người gọi tên mình, lúc bấy giờ Junhui mới mơ hồ quay ra trả lời.

Kì thật Junhui không chú ý là vì để ý người nào đó đang ngồi đối diện cậu. Từ hôm tạm biệt nhau ngày đó cậu chưa một lần gặp lại Wonwoo, người mà có thể đi cùng cậu 2 tiếng đồng hồ chỉ để nói về ngôi trường mới cho cậu nghe. Wonwoo có một khuôn mặt khi không cười rất lạnh lùng, nhưng cười lên một cái thì lại thành một cậu bạn trai dịu dàng. 

''Anh hỏi là em có ý kiến gì với quy định của nhóm không'' Seungcheol nhắc lại một lần nữa.

''Không ạ'' Junhui nhỏ giọng trả lời. Ngày đầu tiên đã để người ta nhắc nhở mình thế này khiến cậu có chút ngượng ngùng.

''Ừm, lần sau để ý một chút'' Seungcheol cũng không trách cứ gì chỉ nhắc nhở cậu để ý thôi.

Thường thì họp xong cả nhóm sẽ không phải tập cho nên hôm nay cũng không ngoại lệ. Mọi việc đã thông báo xong nên Seungcheol cũng cho mọi người giải tán.

''Em có ý kiến, hay là chúng ta mở tiệc chào đón thành viên mới đi'' Kwon Soonyoung người thích náo nhiệt không thể bỏ qua cơ hội này được.

''Đồng ý''

''Đồng ý''

... 

Khi ý kiến được đưa ra thì cũng nhận được rất nhiều sự đồng ý của mọi người.

''Lại thèm vitamin lúa mạch rồi đấy'' lời này thì lại là Lee Jihoon, người mệt mỏi nhất khi Kwon Soonyoung có men trong người.

Với sự đồng thuận của 12/13 người thì cả đám hiện tại đã yên vị tại quán nướng gần trường. Vừa mới nhập cuộc thôi nhưng sự ồn ào đã át hết tiếng nói của những bàn bên cạnh.

''2!3 zô''

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua nhưng cuộc vui chưa hề hạ nhiệt, tiếng va chạm của những chiếc ly vẫn vang lên liên tục không hề có dấu hiệu tạm dừng cho đến hiện tại. Phục vụ đã phải mang  thêm những chai rượu đến mấy lần mà nhìn lại thì thì có lẽ phục vụ sắp bị gọi lần nữa rồi. Người ra ra vào vào đều phải nhìn đến một góc của quán rượu cảm thán tuổi trẻ năng động.

''Wonwoo uống đê, hôm nay không cho mày trốn'' Soonyoung thấy bạn mình từ đầu đến giờ vẫn uống rất ít thì bắt đầu lèm bèm.

''Mày say rồi đấy, nín mỏ lại đi'' Wonwoo nhìn bạn mà chán nản.

Soonyoung cũng chẳng thèm so đo với Wonwoo lại quay sang Mingyu tiếp tục uống rượu.

''Mọi người, uống không cũng chán. Chúng ta làm tí game, ai thua bị phạt uống đê'' Yoon Jeonghan thấy cứ ngồi chúc nhau thế này thì cũng chả vui liền đề nghị.

''Hongsam game đi anh'' Lee Chan thấy được chơi liền hào hứng.

''Được, vậy chơi hongsam game'' Jeonghan cũng không từ chối cậu em mà đồng ý.

''Anh ơi, em không biết chơi'' thành viên mới của nhóm- Moon Junhui lên tiếng, vì là người nước ngoài nên không biết chơi cũng là điều đương nhiên.

Nghe Junhui nói mọi người mới nhớ ra nhóm có hai thành viên mới cùng là người nước ngoài nên không biết chơi như thế nào cũng là điều đương nhiên. Thế là Jeonghan phải nói một hồi về luật chơi cho hai ông tướng mới đến một lượt.

''Hai đứa hiểu chưa''

''Vâng''

''Vậy chơi thôi, anh bắt đầu trước nha''

Nói rồi cả nhóm bắt đầu trò chơi, một trận ồn ào ở góc quán ăn khiến những người gần đấy phải ngó qua. Trò chơi diễn ra khá lâu và người chiến thắng cuối cùng là Jeonghan, sau đó lại chuyển sang trò chơi khác, lần này ai thua sẽ bị phạt rượu. Luật lệ được đưa khiến cả nhóm càng thêm hào hứng.

Sau một hồi chơi game thì cũng đã muộn, hiện giờ ai cũng đã say đến không đứng vững được. Việc đáng lo ngại là làm sao để mang được những con sâu rượu này về chứ không là chủ quán xúc cả bọn ra đường mất.

''Bây giờ còn ai tỉnh táo?'' Jeonghan mệt mỏi nhìn đến bãi chiến trường.

''Em mang Soon về'' Jihoon ngán ngẩm nhìn đến con hổ nhà mình.

''Tớ mang Seokmin về'' Jisoo cũng hơi say rồi nhưng vẫn có thể đi được nên cũng giơ tay.

''Em xách Gyu về'' Myungho nhận mang Mingyu.

''Còn hai đứa?'' còn duy nhất Hansol và Wonwoo là hai người tỉnh táo nhưng vẫn chưa lên tiếng.

''Tại Myungho mang Gyu về rồi mà em cũng không muốn chia cắt uyên ương nên em nguyện về một mình'' Wonwoo nhanh miệng lên tiếng.

''Còn em thì không biết ai hết'' Hansol cũng theo sau.

''Seungkwan thì dễ rồi nhưng còn Junhui thì hôm nay là ngày đầu em ấy vào clb, cũng chưa quen ai. Không ai biết em ấy ở đâu cả.'' Jeonghan lo lắng nhìn về phía con sâu rượu Moon Junhui đang ngồi bên cạnh, nhìn thì chẳng ai nghĩ là say cả nhưng mọi người nói mà cậu chẳng phản ứng gì là biết rồi.

''Hình như cậu ấy ở ktx cho du học sinh thì phải'' Wonwoo suy tư một lúc thì nhớ ra ngày đầu gặp Junhui.

''Vậy em mang người về đi. Anh mang Cheol với Chan về trước nhé'' Jeonghan nghe Wonwoo nói xong thì bảo hắn mang người về còn anh thì lôi hai ông tướng kia ra khỏi quán luôn không cho Wonwoo kịp ú ớ câu nào.

''Giờ anh cho em địa chỉ nhà Seungkwan còn anh mang Junhui về nhé'' sau khi bị người anh trai của mình bỏ bom, phải mất một lúc Wonwoo mới kịp phản ứng liền quay sang nói với Hansol.

Hansol cũng không ý kiến gì, sau khi lấy được địa chỉ nhà của Seungkwan thì cũng đi luôn. Hiện giờ còn mỗi hai người, Wonwoo đang nhìn Junhui với ánh mắt bất lực. Nãy thấy uống hăng lắm mà giờ báo hại hắn phải đưa cậu về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro