6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Junhui mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Đưa tay lên day day cái đầu đau nhức vì hôm qua nạp quá nhiều cồn vào người. 

''Ủa mà hôm qua ai đưa mình về vậy?'' ngồi một lúc cho tỉnh cơn buồn ngủ Junhui mới kịp nhận ra. Hôm qua bản thân cậu uống say đến mức không biết gì, vậy thì ai là người đã đưa cậu về.

Suy nghĩ một lúc nhưng không có tí kí ức nào sau khi say của ngày hôm qua Junhui đành bỏ cuộc. Chắc chỉ có người trong clb đưa về thôi, mai có lịch tập thì tới hỏi rồi cảm ơn sau cũng được.

Nghĩ thế rồi Junhui cũng rời giường để chuẩn bị đi học. Junhui tự trách mình quên mất hôm nay có lịch học thế mà hôm qua vẫn uống đến say không biết gì. Giờ cái đầu vừa đau vừa nhức chỉ muốn đập vào tường một cái cho xong.

Thay đồ xong cũng sắp muộn học thế là Junhui nhanh nhanh chóng chóng chạy đi luôn. Xuống dưới ktx thì nhìn thấy cửa hàng tiện lợi đúng lúc cái bụng cậu reo lên, thế là Junhui đành rẽ vào mua tạm cái gì đó ăn không thì tí mà ngất ra đấy cũng khổ.

''Ơ Wonwoo'' Junhui vừa định đi ra tính tiền thì nhìn thấy người vừa mới bước vào, hóa ra là người quen liền chào hỏi.

''Cậu mua đồ ăn sáng sao?'' Wonwoo thấy người trước mặt thì hỏi một câu. Tối qua uống nhiều thế mà sáng vẫn dậy được sớm ghê.

''Cậu cũng vậy hả?'' gật gật rồi Junhui nói.

''Ừm, cậu còn đau đầu không?'' Wonwoo quan tâm hỏi, hình như người này không nhớ gì về chuyện xảy ra tối qua thì phải.

''Tớ đỡ rồi, mà tớ muộn học mất rồi. Đi trước nhé'' nói rồi Junhui cũng đi luôn, không để ý đến người đằng sau.

Cũng may cậu chân dài chạy nhanh, đến lớp vẫn còn dư thời gian để ăn sáng. Vừa gặm bánh mì vừa suy nghĩ vẩn vơ.

----------

Wonwoo nửa lôi nửa đỡ Junhui ra khỏi quán ăn. Junhui trông thì cao bằng Wonwoo đấy nhưng có vẻ hơi nhẹ cân thì phải. Bằng chứng là một tay của Wonwoo đang vòng qua eo để đỡ cậu, cảm nhận kích cỡ vòng eo khá nhỏ so với một người con trai cao 1m8. Wonwoo không ngừng cảm thán.

Vừa đi đến cổng ktx thì có một cơn gió thổi tới khiến mái tóc của Junhui bay bay, cũng làm cho cậu tỉnh táo hơn một chút. Nhận ra hoàn cảnh của bản thân, Junhui không khỏi ngượng ngùng.

''Ngại quá, làm phiền cậu phải đưa mình về''

''Không sao đâu, bạn bè mà. Cậu ở phòng nào tớ đưa cậu lên'' thấy Junhui đã tỉnh táo hơn Wonwoo cũng buông cậu ra.

Junhui cũng không từ chối ý tốt của Wonwoo, không nói gì rồi cả hai cũng đi lên phòng. Junhui tuy rằng đã tỉnh táo một chút nhưng bước đi vẫn còn loạng choạng, Wonwoo đi ở đằng sau liền đưa tay ra đỡ phòng trường hợp cậu không cẩn thận mà ngã xuống.

Tỉnh táo được một lúc đấy thôi sau đó Junhui lại bắt đầu mê man, rượu ngấm vào người làm cậu khó chịu muốn nôn hết những gì có trong dạ dày ra ngoài.

Lên đến cửa phòng rồi nhưng Wonwoo không thấy người bên cạnh có ý định mở cửa bèn cúi đầu xuống nhìn. Thấy Junhui đã không thể giữ nổi tỉnh táo nữa Wonwoo cũng buồn cười, cậu cứ gật gà gật gù trông như con gà vậy.

''Junhui, mật khẩu nhà cậu là gì vậy'' thế nhưng cũng không thể đứng mãi ngoài cửa được nên Wonwoo ghé sát vào hỏi mật khẩu nhà Junhui.

Không phản ứng.

''Junhui'' thấy người không có phản ứng gì Wonwoo lại đưa tay lay lay người cậu lại gọi tên cậu một lần nữa.

''Hở'' được Wonwoo lay cuối cùng Junhui cũng tỉnh, nhưng mà nhìn cái mặt cậu thế kia là đang không hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

''Mật khẩu'' Wonwoo không nói nhiều, nhưng mà buồn cười với cái mặt ngơ ngác của ai đó.

''A'' kêu một tiếng như hiểu ra, thế rồi cậu đưa tay ấn mật khẩu. Sai.

''Đến mật khẩu nhà mình cậu cũng không nhớ sao?'' Wonwoo cười đến không ra tiếng với người bạn kia.

Junhui bị người bên cạnh cười thì có chút bối rối, ấn lại mật khẩu một lần nữa. Lần này thì đúng rồi.

Đến lúc vào được trong nhà thì Junhui đã sắp không chịu nổi rồi. Cậu mơ màng muốn đi vào phòng tắm để nôn hết ra nhưng mà cái người kia không muốn. Hắn đưa cậu vào trong nhà xong thấy Junhui không nói gì còn định đi đâu đó thì kéo tay cậu lại. Định bụng sẽ hỏi han một chút rồi mới rời đi, không ngờ người kia vừa mới quay lại liền tặng hắn một bất ngờ.

Moon Junhui nôn hết vào người Jeon Wonwoo!!!

Cạch..

Tiếng cái gì đó rơi đưa Junhui trở lại thực tế. Mặt cậu từ nãy đến giờ hết trắng lại xanh, mình làm người ta như vậy thế mà sáng nay vẫn tỉnh bơ chào hỏi người ta. Thật mất mặt mà.

Junhui sau khi nhớ ra chuyện hôm xảy ra ''vụ án'' thì đau khổ. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, Junhui thật muốn đâm đầu xuống đất luôn cho rồi.

Cho dù có muốn gì đi chăng nữa thì ngay hôm sau Junhui đã có lịch tập với clb. Trên đường đi đến clb cậu đã mấy lần có ý định bỏ về nhưng mà vẫn không dám. Đến trước phòng tập Junhui vẫn chưa dám vào, sau một lúc lấy tinh thần đang định đưa tay ra mở cửa thì cửa lại được một người khác mở ra từ phía trong. 

Nhìn thấy người mở cửa thì Junhui lại nhớ đến tối hôm say rượu, mặt mũi cậu đột nhiên đỏ bừng.

''Đến rồi sao không vào đi'' Wonwoo cũng không để ý nhiều thấy người kia thì hỏi.

''Cậu tránh ra tới mới vào được chứ'' dù ngại ngùng nhưng Junhui cũng không vừa, thấy người ta hỏi cũng phải trả treo lại một cậu.

Wonwoo bị cậu nói như thế thì cũng giật mình liền tránh sang để Junhui đi vào. Hắn nhận ra hôm nay Junhui sao mà lại xù lông lên rồi.

Không suy nghĩ nữa, mọi người đến đông đủ cả nhóm liền bắt đầu buổi tập. Có hai người mới đến nên cả nhóm sẽ cho hai người kia xem video của phần trước, sau đó để cho họ tập luyện, chỗ nào không hiểu thì Soonyoung sẽ sửa cho. Vì cả Junhui và Hansol đều có nền tảng vũ đạo sẵn nên chỉ cần nửa giờ đồng hồ sau đã nhớ được kha khá phần vũ đạo đước. Bây giờ có thể ghép với nhóm rồi có gì lại sửa tiếp, như vậy sẽ không bị chậm tiến độ của cả nhóm.

''Mọi người ơi nghỉ 15p nhé'' Soonyoung cảm thấy đã tập được hơn tiếng đồng hồ rồi nên cho cả nhóm nghỉ ngơi.

Vừa mới tập luyện xong nên cả nhóm có phần mệt mỏi, ai nấy đều ngồi im một chỗ để lấy lại sức chứ không còn tụ tập buôn chuyện với nhau.

Buổi tập kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Đến lúc ra về ai nấy đều mệt mỏi, nói lời tạm biệt rồi ai về nhà nấy.


---------------

Hôm nay tôi bị năng suất hơn bình thường ヾ(≧▽≦*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro