7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Wonwoo ơi'' Junhui sau cả buổi tập đành quyết định sẽ nói chuyện với Wonwoo.

Vừa kết thúc buổi tập, mọi người đang lục túc kéo nhau chuẩn bị ra về. Wonwoo đang đi phía trước thì nghe thấy có người gọi mình liền quay lại.

''Ơi, sao thế?'' Wonwoo thắc mắc hỏi người bạn đồng niên.

''Tớ có chuyện muốn nói với cậu'' Junhui không được tự nhiên mà đề nghị.

Wonwoo cũng mang máng nghĩ ra người kia muốn nói với mình cái gì nên cũng đồng ý, quay ra bảo với Mingyu là về trước sau đó liền cùng Junhui đi cuối cùng.

Cả hai chọn một con đường khá yên tĩnh mà cũng tiện đường về ktx để đi. Bảo là có chuyện muốn nói nhưng Junhui từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì, Wonwoo cũng không tiện lên tiếng. Vì thế hai người cứ im lặng sánh bước bên nhau.

''Cậu muốn nói gì với tớ à?'' sau một lúc lâu không chịu được, cuối cùng Wonwoo đành phải lên tiếng trước.

''Ừm... chuyện hôm trước xin lỗi cậu nha. Hay để tớ đền cho cậu cái áo mới nhé'' ậm ừ mãi cuối cùng Junhui cùng phải nói ra chuyện xấu hổ của mình.

''Chuyện đó không sao đâu, còn cái áo tớ giặt sạch rồi'' Wonwoo cũng không để ý đến vấn đề ấy lắm, nên xua tay nói không sao.

''Như vậy có được không'' Junhui vẫn cảm thấy áy náy về chuyện này. Người ta có lòng tốt đưa mình về, không xin lỗi thì thôi lại còn làm bẩn áo người ta nữa.

''Ừm, nếu không thì coi như cậu nợ tớ đi, sau này nếu có gì cần tớ sẽ nhờ cậu'' Wonwoo cũng biết Junhui áy náy nên liền đưa ra một giải pháp cho cậu.

''Vậy được, có việc cần giúp cậu cứ tìm tớ, giúp được tớ nhất định sẽ giúp cậu'' Junhui nghe đề nghị của Wonwoo thì cũng vui vẻ đồng ý, như vậy thì cậu cũng đỡ cảm thấy áy náy hơn.

Nói xong được chuyện này tâm tình của Junhui tốt lên không ít, cậu lại quay trở về với tính cách hoạt bát thường ngày của mình. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh đã trở về ktx của Junhui. Tạm biệt xong đợi Junhui đi khuất Wonwoo mới cất bước về chỗ ở của mình.

Cuộc sống của Junhui trôi qua nhanh chóng, mới đó mà cậu đã học ở đây được hơn hai tháng. Những ngày đầu tiên đặt chân đến đây Junhui đã có những lo lắng nho nhỏ cho cuộc sống đại học tại nơi này. Nhưng thật may rằng ở một nơi xa lạ, cậu lại gặp được những người bạn vừa thân thiện, nhiệt tình lại cũng vừa tốt bụng.

Junhui đã từng nghĩ, khi học tập ở Hàn Quốc có lẽ cậu sẽ khó có bạn. Mọi người có thể thấy tính cách của cậu rất hoạt bát, hiền lành nhưng khi gặp người lạ Junhui lại không biết cách bắt chuyện.

 Nhưng mà những người bạn mà cậu gặp lại khác, ban đầu cậu còn nhút nhát Seungkwan sẽ ngồi bên cạnh kể cho cậu những câu chuyện thú vị trong trường. Myungho là người Trung nên có những từ không hiểu thằng bé sẽ giải thích cho Junhui. Các anh lớn thì rất để ý chăm sóc Junhui, chỉ sợ cậu không quen thời tiết ở đây sẽ dễ bị bệnh.

Cả những người bạn đồng niên cũng luôn giúp đỡ cậu, Soonyoung sẽ thường bày trò cùng cậu. Jihoon thì giống như một người anh lớn quan tâm cậu. Còn Wonwoo, Junhui không biết mình nghĩ sao về hắn. Với quan sát của cậu thì Wonwoo là một người khá ít nói, nhưng lần gặp đầu tiên lại cho Junhui một ấn tượng khác. Wonwoo nói chuyện với cậu rất tự nhiên khiến cậu không có cảm giác ngượng ngùng đối với người lạ.

Mọi người tốt bụng đến mức khiến cho Junhui bớt đi cảm giác nhớ nhà. Có lẽ đây chính là gia đình thứ hai của cậu. Một gia đình mà tất cả mọi người luôn yêu thương nhau.

''Moon Junhui!'' ngay khi Junhui bước vào phòng tập thì Seungkwan đã lập tức cất giọng lên gọi tên idol mình như mấy kiếp chưa được gặp vậy.

''Anh cũng không có điếc mà em phải gọi to thế đâu'' Junhui nhắc bao nhiêu lần nhưng cậu em mình không thể sửa được nên cũng đành bất lực.

Seungkwan mặc kệ Junhui không thích nhưng mà cậu thích. Đó như là một cách cậu thể hiện tình yêu với idol vậy. Seungkwan nhanh tay kéo Junhui vào góc phòng rồi ngồi xuống ríu rít trò chuyện.

''Ở gần trường có quán trà sữa mới mở ngon cực, tập xong bọn mình đi đi''

''Được đó'' gì chứ trà sữa thì đúng sở trường của Junhui rồi.

Hai anh em lại ngồi nói chuyện một lúc đợi cho các thành viên đến đông đủ mới có thể tập được. Cả nhóm đang chuẩn bị cho lễ hội trường, đây cũng là lần đầu tiên Junhui được biểu diễn trong một sự kiện quy mô lớn như thế này. Sự kiện còn quy tụ cả các idol nổi tiếng nên càng được sinh viên quan tâm.

Seungkwan cho Junhui xem một video đang hot ở trên mạng, hai anh em cười đến nghiêng ngả vì nội dung của video đó. Đang cười đến chảy cả nước mắt thì có cái gì đó lành lạnh áp vào khiến Junhui rùng mình, quay người ra thì thấy có một cốc trà sữa đang ở trước mặt.

''Cảm ơn cậu'' Wonwoo không biết đã đến từ lúc nào lại còn mua trà sữa cho cậu nhưng Junhui cũng không lấy làm ngạc nhiên liền cảm ơn.

 Không biết từ bao giờ cứ thỉnh thoảng Wonwoo sẽ mua cho Junhui trà sữa, bạn đầu cậu cũng có chút ngại nhưng Wonwoo toàn lấy cớ mua 1 tặng 1 nên sau này Junhui cũng mặc kệ. Có trà sữa uống free thì ngu gì không nhận đâu.

''Ủa sao anh cho Junie mà không cho em'' Seungkwan rất bất mãn với ông anh của mình, quen nhau bao lâu mà chưa thấy mua cho đứa em này cốc trà sữa bao giờ.

''Anh mua rồi nhưng để quên ở quán đấy, nếu chú muốn thì đến quán lấy rồi trả tiền nha'' Wonwoo không quan tâm lời trách móc của cậu em mà còn trêu thằng nhỏ khiến Seungkwan tức xì khói.

Không trêu nhau được lâu thì cả nhóm đã đến đông đủ, mọi người liền đứng dậy khởi động để chuẩn bị bài tập ngày hôm nay. 

Vẫn còn cách ngày diễn ra lễ hội tận một tháng cho nên cường độ luyện tập của cả nhóm không quá cao. Mọi người vẫn vừa tập vừa đùa khiến buổi tập không quá căng thẳng.

''A''

Trong khi cả nhóm đang chăm chú vào từng động tác thì có một người kêu lên, mọi người đồng loạt dừng lại quay ra nhìn hướng phát ra âm thanh.

''Junhui sao vậy'' Wonwoo nhìn thấy Junhui đang ngồi dưới đấy thì chạy tới xem.

Junhui đang tập thì bị vướng vào dây giày rồi liền ngã xuống. Cậu chỉ nghĩ là ngã một cái thôi chắc không sao đâu, nhưng không hiểu sao cổ chân lại đau đến mức không đứng dậy được.

''Chân tớ đau quá'' Junhui đau đến mức nhíu chặt mày lại.

Mọi người đều xúm lại xem, sắp có sự kiện rồi nếu mà có làm sao thì không tốt cho lắm.

''Hình như là trẹo chân rồi, em có đứng lên được không?'' Jeonghan lo lắng hỏi.

Junhui không nói gì chỉ lắc đầu, hiện giờ cậu đau đến tái mét mặt mày không còn hơi sức đâu mà nói chuyện nữa.

''Mau đưa em ấy đến phòng y tế đi'' 

''Giờ này phòng y tế đóng cửa rồi'' Mingyu nghe Seungcheol nói liền lắc đầu.

''Để em đưa cậu ấy đến bệnh viện''

Nói xong Wonwoo liền đưa lưng ra, ý chỉ Junhui leo lên lưng mình. Mọi người cũng giúp Junhui ngồi vững trên lưng Wonwoo. 

Có thành viên bị thương nên cả nhóm cũng không còn tâm trạng tập luyện nữa, thu dọn đồ đạc rồi cả nhóm lại kéo nhau chạy theo Wonwoo và Junhui. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro