8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cậu ấy bị bong gân, chúng tôi đã băng bó cho cậu ấy rồi. Một tháng sau hẵng quay lại tháo băng nhé, tránh hoạt động mạnh'' bác sĩ từ phòng bệnh đi ra nói với cả nhóm đang chờ bên ngoài.

''Cảm ơn bác sĩ''

Seungcheol đại diện cả nhóm lên tiếng, bác sĩ sau đó cũng rời đi luôn. Ngay lúc đó Junhui cũng được y tá đẩy xe lăn ra, hiện tại đã có thể xuất viện.

''Em còn đau không?'' Jeonghan thấy Junhui ra thì thay chỗ của y tá.

''Em xin lỗi!'' đã sắp diễn ra lễ hội rồi mà giờ cậu còn bị thương nữa, phải đến tận lúc lễ hội diễn ra cậu mới được tháo băng. Hiện tại Junhui cảm thấy rất có lỗi với cả nhóm, cũng tại vì cậu không cẩn thận mới để bản thân bị thương.

''Không phải lỗi của em đâu, đừng tự trách mình như thế'' Jisoo an ủi khi Junhui tự trách bản thân.

''Được rồi, em đừng buồn. Mọi người không sao hết, chỉ cần sửa lại vũ đạo là xong, nhưng còn em đấy, đây là lần biểu diễn đầu tiên của em nhưng bây giờ thế này'' Jeonghan vừa xoa đầu Junhui vừa nói.

Junhui không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống. Cho dù việc chuẩn bị cho lễ hội khiến Junhui lo lắng đến mức nào thì việc không được biểu diễn vẫn khiến cậu cảm thấy buồn. Cho dù trước đây có tập nhảy nhưng chưa từng được biểu diễn trước nhiều khán giả. Đây giống như một cơ hội để Junhui được thể hiện bản thân mình nhưng bây giờ mọi thứ như đánh tan mọi hi vọng của cậu vậy.

Mọi người cũng biết Junhui đang rất buồn cho nên cũng im lặng để cậu bình tĩnh lại. Cả nhóm đưa Junhui về nhưng bây giờ lại có một vấn đề nan giải là Junhui sống một mình và cậu đang bị thương. Vậy những hoạt động cá nhân sẽ rất bất tiện.

''Junie ah, hay là em đến nhà anh đi'' Jeonghan thấy không thể để Junhui sống một mình được nên đề nghị.

''Dạ thôi, em chỉ bị thương 1 chân thôi vẫn có thể đi được mà, mọi người đừng lo'' Junhui không muốn làm phiền mọi người nên không đồng ý.

''Nhưng cậu ở một mình có được không''

''Hay em sang ở với anh nhá''

Mọi người lo lắng  liên tục hỏi han khi Junhui không chịu sang nhà Jeonghan.

''Anh không sao đâu, mọi người đừng lo'' Junhui rất cảm động khi mà được cả nhóm quan tâm như vậy.

Rất nhiều lời khuyên được đưa ra nhưng đều bị Junhui từ chối khiến cả nhóm không biết làm sao, sau một hồi im lặng cuối cùng Seungcheol phải đứng ra nửa khuyên giải, nửa ép buộc: ''Nếu em thế nào cũng không đồng ý thì cũng không được. Như thế này đi, mỗi người sẽ đến nhà Junhui chăm sóc em 1 ngày, đến tối thì về nếu như hôm đấy bận thì có thể nhờ người khác đến. Được không?''

''Được anh ạ''

''Được đấy''

''Thật sự không cần phiền vậy đâu'' Junhui vẫn cố chấp không muốn phiền đến mọi người.

''Em không có quyền lên tiếng. Em đừng cảm thấy sẽ phiền mọi người, chúng ta là bạn, gặp khó khăn thì cả nhóm sẽ giúp đỡ, em cứ từ chối như vậy chẳng lẽ không coi mọi người là bạn sao''

Seungcheol không cho Junhui quyền từ chối còn trách móc cậu cái tội ngại phiền đến mọi người. Đã vào clb thì tất cả mọi người đều coi nhau như anh em trong gia đình vậy không có phiền hay không phiền gì ở đây.

Junhui bị anh lớn nạt cho thì không dám lên tiếng nữa.

''Mọi người đừng trách cậu ấy nữa, cũng muộn rồi mọi người về trước đi để em đưa cậu ấy về cho'' Wonwoo nhìn Junhui bị anh lớn mắng thì giúp cậu giải vây.

Mắng cũng đã mắng đủ, thấy đã không còn sớm ngày mai còn phải đi học nên cả nhóm không nói gì đồng ý với ý kiến của Wonwoo. Mọi người dặn dò Junhui chú ý vết thương, rồi lại dặn Wonwoo đưa cậu về nhà cẩn thận rồi mới ầm ĩ kéo nhau về.

Còn lại hai người, Wonwoo đỡ Junhui chậm rãi lên nhà. Cả quãng đường không ai nói với ai lời nào, Junhui vẫn còn buồn vì chuyện mình bị thương nên cả mặt cứ rầu rĩ.

Lê đến nhà Wonwoo đặt Junhui ngồi xuống ghế, lúc này hắn chợt nhớ ra từ tối đến giờ vì việc của Junhui mà cả nhóm cũng chưa ăn gì. Junhui thì còn được cốc trà sữa hắn mua cho nhưng không ăn cơm thì cũng không được.

''Từ tối đến giờ chưa ăn gì, chắc cậu cũng đói rồi''

Nghe Wonwoo hỏi lúc bấy giờ Junhui cũng nhận ra là chưa có gì bỏ bụng từ tối đến giờ, nhưng mà cũng không thể làm phiền cậu ấy được nữa: ''Tớ không sao đâu, cậu về trước đi, cảm ơn cậu đã đưa tớ về''

ọt...ọt

Vừa nói xong thì cái bụng phản chủ kêu lên, Junhui bây giờ chỉ muốn đào cái hố chui xuống thôi, mặt cậu hiện tại đỏ như quả cà chua rồi.

Wonwoo đang rất buồn cười nhưng phải nhịn ở trong lòng không thì người kia chắc không dám gặp hắn nữa mất: ''Nhà cậu có mì không tớ nấu cho, chứ tớ không biết nấu cơm''

''Còn, ở ngăn thứ hai tủ bên phải ấy'' đến nước này rồi Junhui cũng không thể từ chối nữa, đành mặc kệ vậy.

Wonwoo theo chỉ dẫn của Junhui bắt tay vào công cuộc nấu nướng, việc mà hắn ghét nhất trên đời này.

Mì rất nhanh được nấu chín, Wonwoo cũng tiện nấu luôn cho mình một bát. Cả hai ăn uống, dọn dẹp xong cũng đã muộn, Wonwoo không yên tâm lắm khi để Junhui ở nhà một mình nhưng lại ngại mở miệng muốn ở lại đây.

''Cậu ở một mình có được không?''

Junhui bất lực khi từ nãy đến giờ Wonwoo hỏi câu này đến mấy lần rồi: ''Được mà, không sao đâu''

''Hay thôi cậu ngủ đi tớ ở đây trông cậu, tí cậu ngủ rồi tớ sẽ về'' Wonwoo vẫn cứ không yên tâm với con người này.

''Thôi được rồi, tớ ngủ nhanh lắm, tí cậu ra thì khóa cửa hộ tớ luôn nhé'' Junhui cũng đành mặc kệ cho Wonwoo ở lại một lúc vậy, sao tự dưng cậu ấy lại cẩn thận quá mức thế không biết.

Wonwoo đưa Junhui vào phòng ngủ, đợi cậu nằm xuống thì cẩn thận vén gọn góc chăn cho cậu xong mới ra ngoài. Không có việc gì làm Wonwoo dọn luôn đống quần áo bẩn khi nãy Junhui thay ra cho vào máy giặt hộ cậu. Làm xong hắn rón rén bước vào phòng ngủ xem Junhui đã ngủ hay chưa.

Bước tới gần thấy cậu đã ngủ rồi Wonwoo đang định quay bước ra ngoài nhưng lại bị khuôn mặt khi say ngủ của Junhui thu hút. Hắn liền tới gần ngồi xuống mép giường ngắm Junhui. Cũng không có định làm gì nhiều sợ cậu tỉnh giấc, nhưng Wonwoo vẫn không nhịn được đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ kia.

Khuôn mặt của Junhui góc cạnh rõ ràng nhưng lại có nét dễ thương. Khi ngủ lại như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, còn lúc thức đôi mắt to tròn linh động làm cậu toát nên vẻ hoạt bát. 

Wonwoo đưa tay vén những lọn tóc rơi trước trán của cậu ra, rồi lại lướt qua hàng mi dài đi xuống cái mũi cao, hàng mi dài cong vút như có như không cọ nhẹ vào lòng bàn tay của hắn khiến Wonwoo một trận ngứa ngáy trong tim. Cuối cùng là cánh môi mỏng, vốn là con trai nhưng Junhui lại có một đôi môi hồng và mềm mại. Xúc cảm của đôi môi khiến Wonwoo không muốn rời tay, ngay khoảnh khắc ấy ý nghĩ muốn chạm vào thứ mềm mại này xuất hiện trong đầu Wonwoo.

Nghĩ là làm Wonwoo cúi xuống chạm nhẹ môi mình lên môi người kia. Chỉ 2 giây liền ngay lập tức rời ra nhưng nụ hôn này đã khiến Wonwoo bừng tỉnh. Hắn đang làm gì vậy, đây là bạn của hắn, từ bao giờ hắn đã có suy nghĩ này với cậu ấy.

Hoảng loạn là từ thể hiện chính xác nhất cảm xúc của Wonwoo lúc này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro