9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo không biết mình đối với Junhui là gì nhưng hắn thích cái cảm giác được ở bên cạnh cậu. Thích cái cách Junhui cười rộ lên khi nghe Seungkwan kể chuyện mặc dù thằng bé toàn kể mấy câu chuyện mà Wonwoo cho là cực kì nhạt, không hiểu sao Junhui vẫn thích nghe. Thích ánh mắt long lanh khi nhìn tất cả mọi người, thích cả những lời thì thầm của hai đứa. 

Thích cậu?

Wonwoo cũng không biết nữa. 

Hắn chưa từng thích ai, cảm giác thích một người là như thế nào hắn cũng không biết. Wonwoo chỉ cảm thấy hắn muốn được nhìn thấy Junhui cười, được cậu ghé vào tai những lời thì thầm chỉ hai người biết, còn cả những cái chạm nhẹ khi hai người đứng cạnh nhau.

Hầu như mọi thứ liên quan đến Junhui đều khiến cho Wonwoo để tâm một cách vô thức. 

Càng gần ngày diễn ra lễ hội thì thời gian tập của clb cũng được tăng lên, mỗi ngày đều rất muộn cả nhóm mới ra về. Junhui vì chuyện bị thương nên không được tham gia sự kiện lần này, dù vậy thì ngày nào cậu cũng tới clb để nhìn mọi người luyện tập.

Các thành viên vẫn thay nhau đến chăm Junhui, nhưng có một chuyện lạ gần đây. Không biết tại sao Wonwoo lại chăm chỉ đột xuất, chỉ cần có thành viên nào báo bận hay có lịch học thì y như rằng Wonwoo sẽ xung phong đi thay. Con người lười nhất nhóm nhưng giờ lại tự động muốn chăm Junhui thay phần người khác thì có lạ không?

''Junie đến rồi à, đã bảo là ở nhà nghỉ ngơi cho chân mau lành rồi mà em cứ đến đây làm gì'' Jeonghan không biết phải nói làm sao với đứa em này nữa, bình thường thì ngoan lắm mà sao giờ lại bướng thế chứ.

''Em khuyên cậu ấy hết nước hết cái rồi mà cũng không nghe'' Wonwoo đang đỡ Junhui cũng phải mách lẻo với anh lớn. Con người này không biết ăn gì mà cứng đầu thế không biết làm Wonwoo chỉ lo cho chân của cậu mà cũng muốn già đi luôn rồi.

''Em chỉ muốn đến xem mọi người tập thôi mà'' Junhui bị anh lớn cùng cậu bạn thân mắng chỉ dám lí nhí phản bác, ai bảo cậu cứ đòi đi làm gì.

Jeonghan hết muốn nói Junhui, lần nào nói cậu cũng dùng cái giọng điệu cùng khuôn mặt hết sức dễ thương kia để làm anh siêu lòng. Có trách thì cũng trách Junhui quá dễ thương đi thôi.

Mọi người đến đông đủ thì bắt đầu tập luyện. Vũ đạo trước đây dành cho 13 người, nay vì Junhui bị thương nên Soonyoung cũng gập rút sửa lại để lấp đầy chỗ trống mà Junhui đã để lại.

Junhui ngồi một góc nhìn mọi người tập luyện trong lòng cũng man mác buồn. Nhưng cũng không thể trách ai được, có trách thì trách cậu không cẩn thận để bản thân bị thương. Buồn là thế nhưng Junhui cũng không dám thể hiện ra ngoài làm các thành viên lo lắng. Mọi người đã đủ vất vả lo cho lễ hội rồi Junhui không muốn bản thân sẽ thành gánh nặng nữa.

Nhưng cho dù Junhui vẫn luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt các thành viên nhưng không phải mọi người không biết. Cho dù quen Junhui chưa lâu nhưng cái tính cách có chuyện gì cũng giấu giếm này thì mọi người đều không lạ gì.

Trước đây vào khoảng thời gian Junhui mới gia nhập clb, thời tiết lúc ấy vẫn còn se lạnh lại còn thường xuyên có mưa phùn. Lúc ấy cả nhóm được mời biểu diễn cho một sự kiện nhỏ của khoa Ngôn Ngữ, dù là một sự kiện nhỏ nhưng với niềm đam mê cả nhóm đều chuẩn bị rất cẩn thận. Junhui do chưa quen với thời tiết của Hàn Quốc, cường độ luyện tập lại đột ngột tăng thành ra bị ốm. Nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến tiến độ luyện tập nên giấu nhẹm chuyện này đi, đến lúc ngất đi trong lúc tập luyện khiến mọi người phát hoảng lên. Cũng may sự kiện đấy còn tới nửa tháng mới tổ chức nên Junhui vẫn kịp khỏe lại. Lần đó Junhui đã bị ba anh lớn trong nhóm la cho một trận vì cái tội không quý trọng sức khỏe của mình. Chuyện này cũng đủ để mọi người nhận ra phần tính cách không tốt này của cậu.

''Cho cậu'' Wonwoo và Junhui đang sóng vai nhau từ phòng tập về nhà thì Wonwoo bất ngờ chìa tay đưa cho Junhui cái gì đó.

''Cậu mua bao giờ vậy?'' Junhui nhìn xuống thấy mấy viên kẹo sữa, ngạc nhiên không biết Wownoo đã mua từ bao giờ.

''Trước khi tớ đến đón cậu'' Wonwoo vừa nói vừa cầm lấy một viên bóc ra cho Junhui.

''Cảm ơn cậu'' Junhui mỉm cười với hành động của Wonwoo.

''Không có gì''

''Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện bị thương không phải lỗi của cậu, chúng ta cũng còn rất nhiều sự kiện khác, lần này không được thì lần sau nhất định sẽ được biểu diễn thôi. Mọi người biết cậu luôn tự trách mình nên mới bảo tớ khuyên cậu, mọi người sẽ không bao giờ trách cậu đâu. Chúng ta là một gia đình mà''

Junhui nghe Wonwoo nói vẫn luôn cúi thấp đầu xuống mãi không lên tiếng, rất lâu sau đó Wonwoo tưởng chừng như cậu sẽ không nói chuyện thì mới có tiếng nói lí nhí vang lên: ''Cảm ơn cậu, Wonwoo. Lại làm mọi người lo lắng rồi, sau này tớ sẽ không thế nữa''

''Ngoan'' Wonwoo đưa tay lên xoa nhẹ đầu Junhui.

Junhui sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Wonwoo vì hành động này của hắn. Wonwoo cũng biết mình thất thố liền rụt tay lại rồi không nói gì đưa Junhui về nhà.

Rất nhanh đã đến ngày diễn ra lễ hội, trước đó một ngày Junhui đã đến bệnh viện tháo băng theo lịch hẹn của bác sĩ. Dù vậy nhưng cậu vẫn không được vận động mạnh tránh cho sau này có di chứng. 

Lễ hội diễn ra khá là dài, Junhui vẫn ở trong cánh gà cùng với cả nhóm. Dù không được lên sân khấu nhưng Junhui vẫn hồi hộp làm mọi người còn phải an ủi cậu trong khi chính họ mới là người cần được Junhui an ủi. Vì thế cậu bị mọi người trêu trọc đến tận lúc chuẩn bị đến tiết mục của clb.

Sau khi được MC thông báo cả nhóm di chuyển đến khu vực cạnh sân khấu còn Junhui thì ra phía khán đài tìm một chỗ ngồi xuống để xem. Rất nhanh tiết mục của clb kịch đã kết thúc, 12 người của clb âm nhạc tiến ra. Ánh sáng chiếu đến vị trí cả nhóm đang đứng, nhạc nổi lên và tiết mục bắt đầu. Junhui có cảm giác như mình đang xem một nhóm nhạc đã ra mắt đang trình diễn vậy, rất chuyên nghiệp. Tuy là số lượng thành viên rất đông nhưng ai cũng tỏa sáng theo cách riêng của mình. 

Đang lơ đãng với điệu nhảy trên sân khấu thì Junhui đột nhiên chú ý đến một người. Biểu cảm trên sân khấu của người ấy khiến cậu bất ngờ. Ngày thường cái mặt tiền của Wonwoo rất ít khi có biểu cảm gì đặc sắc nhưng lúc này lại được thể hiện một cách đa dạng trên sân khấu. Junhui hiện tại bị cuốn theo từng cử động của người kia, cậu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liệu với biểu cảm biến hóa đa dạng như này thì một diễn viên Jeon Wonwoo sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ rất thành công.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro