3. Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo bị cận và phải đeo mắt kính mọi lúc mọi nơi, anh ghét phải đeo mắt kính như vậy vì nó bất tiện cho hoạt động thường ngày. Moon Junhui không bị cận nhưng vẫn muốn đeo kính, em thường nhân lúc Wonwoo đi tắm hoặc đi ngủ sẽ lấy mắt kính của anh đeo vào rồi chụp hình các thứ, có khi chụp xong còn quên trả mắt kính lại chỗ cũ mà đeo ngủ luôn tới sáng.

"Junie à, bạn có thấy mắt kính của anh đâu không?"- Wonwoo tóc vẫn còn ướt nước vì mới tắm xong đi kiếm cái mắt kính, nãy anh để nó ở trên kệ trong phòng nhưng bây giờ ra lại không thấy đâu.  Nhìn lên thấy em đang nhìn mình mắt thì đeo cái kính của anh, miệng còn cười hì hì

"Em đang đeo nè, bạn thấy em đẹp không"- Junhui cười nhìn Wonwoo đang bất lực nhìn em

"Anh nói với bạn bào nhiêu lần rồi mà bạn cứ lấy kính anh đeo vậy?" -Anh hai tay cầm lấy gọng kính đeo lên mắt, đeo xong thấy gương mặt phụng phịu của em, môi trề ra

"Không phải là anh không cho bạn đeo mà anh bị cận bạn đeo vào sẽ bị cận như anh" -Anh giải thích, tay xoa xoa hai cái má bánh bao của em.

"Bị cận thì sao chứ? Đeo kính đẹp thế này với lại nhìn tri thức nữa. "- Em quay ra nhìn anh nói, hai mắt mở to. Anh làm sao chịu nổi trước ánh mắt long lanh đó

"Bị cận bất tiện lắm, bạn chưa bị sao bạn biết, bạn chỉ mới thấy anh đeo thôi"- Wonwoo cưng nựng bế em lên 

"Em không biết đâu"- Em giận dỗi nói với anh, anh phải bật cười trước con mèo này, để bị cận rồi biết

.

.

Junhui về tới nhà liền nhìn thấy Wonwoo đang nằm trên sofa đọc sách, em liền nhày bổ vào người anh. Wonwoo đang đọc sách thấy một cục bông nhào vào lòng mình thì từ hoảng hốt chuyển sang vui mừng.

"Aaa~, anh nhớ bạn chết đi được" -Anh hôn lên khắp mặt em

"Em có đồ cặp cho chúng mình rồi đó"- Junhui giơ một chiếc hộp ra trước mặt anh. Em ngồi trong lòng anh, từ từ mở hộp ra. bên trong là một chiếc kính giống ý chang anh nhưng là màu trắng. Wonwoo lúc đầu còn vui vẻ tưởng là áo cặp này kia kia nọ giờ mở ra lại là một chiếc mắt kính cận. Anh biết con mèo này lại tìm đủ cách để mua được chiếc kính cận này rồi

"Yahhh, bạn không nghe lời anh sao?"- Anh nhìn con người đang vui vẻ mà đeo chiếc kính lên mắt

"Em nghe lời bạn mà, tại vì nó mắt nó bị cận thôi"- Em chu môi cãi lại anh. Anh mặc kệ em mà đi vào nhà vệ sinh tắm còn em thì đang vu vẻ vì có mắt kính riêng, sau này sẽ không cần lén lút lấy của anh nữa

Một tuần sau em mới cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cố gắng làm mình bị cận. Trong một tuần đó em đã cố gắng để không quăng ái mắt kính ra thùng rác. Thật sự nó khó chịu!! Lúc ăn đồ nóng thì nó bốc hơi lên làm kính bị mờ, vân tay bị bám lên kính, bụi bám lên kính,....

"Wonwoo ya~~, đeo kính khó chịu quá"- Em mếu máo nói với anh

"Anh đã nó với bạn rồi, bạn không nghe"- Wonwoo bóp hai mấ em, nhìn vào đôi mắt long lanh qua chiếc mắt kính.

"Em hứa không có lần sau mà"- Em lắc đầu nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro