2. Nhỏ đến Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jeon Wonwoo gặp Moon Junhui lúc 10 tuổi khi em vừa mới chuyển qua Hàn Quốc do công việc của bố mẹ. Lúc đấy Jeon Wonwoo không có lấy một người bạn do khuôn mặt lạnh như băng và sự ít nói của mình. Còn Moon Junhui khi đấy mới vừa tới Hàn Quốc nên không có nhiều bạn,nên em cũng rất ít nói. Trùng hợp sao nhà hai bạn lại ở cạnh nhau nên hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt của hai bạn.

"Chào bạn, mình là Moon Junhui bằng tuổi với bạn, mình vừa chuyển đến đây nên không quen ai hết. Mình có thể làm quen với bạn không?"- Moon Junhui nhìn về phía Jeon Wonwoo đang ngồi đung đưa chân ngay xích đu.

"Chào cậu, mình là Jeon Wonwoo, rất vui được làm quen với cậu"- Wonwoo dừng lại nhìn lên trên gương mặt mèo của em. Hắn phải cảm thán rằng em rất đẹp! Như một thiên sứ vậy! Em trắng trắng như một cục bông! Wonwoo không ngừng nhìn vào Junhui khiến em bối rối.

"Mặt tớ dính gì sao? Sao cậu nhìn dữ vậy?"-Junhui quơ tay qua lại trước mặt hắn. Lúc này hắn mới lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện tiếp.

"Cậu có muốn đi chơi không?"-Wonwoo hỏi.

"Ở đâu vậy bạn"- Em nghiêng đầu hỏi. Ôi tim Wonwoo tan chảy mất! Dễ thương quá rồi! Wonwoo quyết định phải bảo vệ em tới cùng!

"Ở sân rộng, tớ dẫn cậu ra"- Cầm tay Junhui chạy ra sân rộng- nơi mà hắn hay lui tới với đám bạn nhất. Tới nơi hắn thấy đám bạn đã đợi, thấy em đám bạn hắn thắc mắc.

"Ai đây Wonwoo?"- Một cậu bạn mắt híp hỏi

"Đây là thành viên mới của xóm, tên là Moon Junhui làm quen đi"- Wonwoo đưa em ra trước mặt mọi người. Mỗi người lần lượt giới thiệu về bản thân mình. Cùng đi chơi với nhau khi có người mới. Em bật cười trước những trò vui đùa của mọi người.

Tớ thích nụ cười của cậu, cậu cười lên trông rất đẹp, giữ nụ cười đó nhé Junie.

____

Jeon Wonwoo thích Moon Junhui lúc 18 tuổi, khi đó em là một người được cả trường hâm mộ và trong đó có cả hắn. Em là một người toàn năng. Ngoại hình, nhan sắc, học lực,... cái gì em cũng có. Nhưng em lại không có người yêu, vẫn lẽo đẽo theo hắn từ nhỏ đến giờ.

"WONWOO YA"-Em la lên chạy lại chỗ hắn, nhảy lên người hắn cười cười nhìn, hắn hốt hoảng nhưng không quên đưa tay ra đỡ thân hình nhỏ. Miệng cười nhẹ, ánh mắt nhìn em dịu dàng chỉ có một mình em được thấy, người ngoài không bao giờ thấy được ánh mắt này.

"Tớ đi học về rồi đây, Wonie"- Junhui chun mũi nói.

"Mừng cậu về, cậu có muốn đi chơi không, nếu đi thì lên tắm rửa sau đó tớ dẫn cậu đi"- Em nghe vậy liền nhảy xuống khỏi người hắn mà chạy vào phòng tắm rửa thay đồ.

Em thay đồ xong liền kéo tay hắn đi. Ngồi trong xe, hắn cầm tay lái, em ngồi kế bên đung đưa theo nền nhạc Circles và Kidult, lâu lâu còn ngân nga theo lời nhạc, giọng em bình thường đã ngọt, lúc hát lại ngọt ngào thêm ngàn phần. Hắn chìm đắm trong cái hố mà em tạo ra. Tới nơi, hắn xuống trước rồi mở cửa cho em xuống. Vừa bước xuống xe mắt em đã mở to khi thấy cảnh tượng bên ngoài. Là khu vui chơi! Em thích nhất là đi ở đây, em quay lại cười cười nhìn hắn, hắn cũng cười theo em.

Em kéo tay hắn đi khắp nơi. Em chơi đủ thứ trò không thấy mệt sao! Hắn muốn đứt hơi rồi! Em có nhiều năng lượng nhưng hắn thì không. Đi được một lúc hắn kêu em dừng lại.

"Junie à, tớ mệt lắm rồi cậu cứ đi chơi đi, tớ ngồi đây đợi"-Wonwoo ngồi xuống cái ghế.

"Vậy cậu đợi ở đây, tớ đi mua nước cho"- Junhui chạy một lèo đi. Hắn ngồi đợi nhưng mà hơi lâu. Thú thật là hắn không thích chờ đợi nhưng vì là Junhui nên hắn mới chờ. Em mua nước về chạy lại chỗ hắn, đưa cho hắn chai nước, miệng cười rõ xinh.

"Đây nước của cậu"- Junhui đưa cho hắn chai nước.

"Cảm ơn-"- Hắn chưa kịp nói xong đã bị em kéo đi.

"Đi ăn thôi"- Em kéo hắn lại một quầy kem gần đó, mua cho mỗi người một cây.

"Của cậu là Socola, của tớ là Vani"-Junhui đưa cây kem cho hắn. Em có biết bây giờ là mấy độ không mà còn ăn kem, lát hồi đau họng rồi kêu hắn.

"Cậu có biết mấy độ không còn ăn? Lát nữa đau họng đừng kêu tớ' -Wonwoo nói

"Không sao đâu, cậu không ăn thì thôi, tớ ăn hết"- Em đi phía trước, mặt tỏ vẻ giận dỗi nhưng hắn biết làm sao bây giờ. Hắn bệnh thì ai chăm em nên hắn mới phải bảo toàn mình trước rồi mới tới em. Không phải hắn không quan tâm mà hắn cảnh cáo mà em không nghe thôi.

Hai con người đi với nhau, một lớn một nhỏ nhưng đều cùng là hai chiếc mèo.

Tớ thích đôi chân của cậu, hãy chạy về phía tớ như bây giờ nha.

____

Jeon Wonwoo và Moon Junhui chính thức yêu nhau lúc 20 tuổi sau 2 năm Wonwoo theo đuổi Junhui. Hắn luôn nói với em rằng dù có chuyện gì cũng phải nói với hắn, buồn cũng phải nói, giận cũng phải nói. Hắn rất ghét cái cảnh căn nhà này không còn tiếng của em, ghét cái cảnh mà em im lặng chịu một mình không nói với hắn.

Junhui mở cửa bước vào nhà một cách nặng nề. Hôm nay em lại có 1 ngày buồn. Bước tới phòng bếp thấy đồ ăn trên bàn thêm một tờ giấy ghi chú

"Anh ở trong phòng, bạn ăn đi , anh ăn rồi, chúc bạn mèo của anh ăn ngon miệng

Jeon Wonwoo''

Em đọc xong tờ ghi chú rồi nhanh chóng ăn cơm sau đó bước vào phòng với bạn người yêu. Mở cửa vào phòng thấy hắn đang làm việc trên máy tính. Em gượng cười nhìn hắn rồi bước vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ. Thay đồ xong ra, em lại chỗ hắn, bỏ máy tính của hắn qua một bên rồi ngồi lên người hắn tựa cằm vào vai hắn. Hắn vừa nhìn qua là biết mèo con vừa có chuyện buồn, ôm lại em hỏi.

"Mèo con của anh sao lại buồn như vậy" -Wonwoo hỏi khi thấy em dần run lên

"Ở chỗ làm, họ nói em vô dụng, không làm được gì, sao không nghỉ việc đi"-Em òa khóc ôm chầm lấy hắn, khóc như một đứa trẻ . Mọi người bên ngoài luôn biết tới em là một người hoạt bát, vui vẻ, hồn nhiên và tốt bụng nên họ nghĩ em sẽ không dễ khóc mà lại buông lời chửi mắng em. Nhưng chỉ có hắn biết em là người nhạy cảm, khó quen với cái mới nên hắn không bao giờ bỏ em dù chỉ một chút. Hắn đưa tay vuốt lấy tấm lưng gầy đang run lên từng đợt của em.

" Đừng khóc mèo con, anh sợ giọt nước mắt của bạn lắm"- Hắn cầm lấy đôi bàn tay em, nó đã lạnh đi vài phần do máy lạnh. Tay còn lại lau đi giọt nước mắt của em

"Đừng tin lời họ, hãy cứ là chính bạn, họ không biết gì về bạn hết, họ không phải là bạn, bạn tài năng thế cơ mà"- Hắn dùng chất giọng trầm nhưng lại dịu dàng xoa dịu em. Hôn nhẹ lên môi em, hắn cảm thấy em đã bớt khóc. Hắn cầm lấy hai tay của em, hôn lên từng bàn tay một cái rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em.

" Ngủ trên vai anh đi, anh không thể thiếu hơi bạn được"- Wonwoo đan tay của cả hai vào nhau, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền vào khiến em và hắn đều thoải mái.

Tớ thích đôi bàn tay cậu, ấm lắm, đừng buông tay tớ nhé

____

Jeon Wonwoo và Moon Junhui cưới nhau lúc cả hai 27 tuổi, sau 7 năm hẹn hò. Lúc cả hai đang trong quãng thời gian yêu đương em luôn miệng nói với hắn rằng sau này nếu cả hai cưới nhau thì sẽ nhận nuôi một đứa con. Và hắn làm theo thật. Lúc cưới nhau được 1 năm em nói với hắn tới cô nhi viện tìm một đứa bé để nuôi. Hắn đưa em tới cô nhi viện "Smile"- nơi mà hồi nhỏ ba mẹ hay dẫn hắn tới để tặng quà rồi chơi với mấy em nhỏ ở đây. Mấy đứa nhỏ thấy Wonwoo và Junhui tới thì reo mừng vì Wonwoo từng nói với đám nhỏ rằng hắn sẽ tới đây vào mỗi năm và khi hắn cưới thì hắn sẽ dẫn em theo và sẽ chọn một đứa làm con.

"Wonwoo hyung, anh tới rồi, ủa"- Một cậu bé trông có vẻ nghịch ngợm chạy ra nhưng khi thấy em lại khựng lại, cố gắng lục trí nhớ lại và rồi la lên với đám phía trong.

"Mọi người ơi Wonwoo huyng dẫn người yêu anh ấy tới nè"- Nhóc la lên khiến tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện chạy hết ra ngoài. Lúc thấy em đám nhỏ như muốn hét với thế giới rằng Bồ anh Wonwoo đẹp nhất thế giới.

"Wow bồ anh Wonwoo đẹp quá, còn đẹp hơn anh Wonwoo nữa" -Một cậu nhóc nói khiến cả đám trẻ phải gật đầu. Hắn nghe vậy liền bày ra vẻ mặt giận dỗi

"Anh đi đây đứa nào khen anh đẹp trai thì anh cho kẹo"- Cầm bịch kẹo lắc lắc trên tay thu hút đám trẻ. Đám trẻ nghe vậy liền chạy theo Wonwoo. Còn em thấy đám trẻ đi rồi thì đứng lên đi xung quanh cô nhi viện. Đi tới sân sau bỗng thấy một đứa trẻ đang ngồi nghịch cát một mình,em lại gần.

"Sao nhóc lại ngồi ở đây, không đi với mấy bạn à"- Nghe em hỏi cậu nhóc quay lên, mắt long lanh nhìn em.

"Em không có bạn, mấy bạn nói em lạnh lùng nên ít ai chơi với em"- Nghe câu nhóc nói, tim em như có một nhát dao đâm vậy, sao lại giống Wonwoo quá vậy, lần đầu gặp hắn thì em cũng thấy hắn như cậu nhóc này, buồn bã ngồi một mình

"Anh đang tìm nhận nuôi một đứa bé, em có muốn không?"- Em nhìn lên đôi mắt to tròn đó, thật giống em hồi xưa luôn nhìn Wonwoo bằng đôi mắt tương tự.

"Dạ có"- Cậu bé hí hửng đáp. Em cầm tay cậu bé dắt tới trước mặt Wonwoo ngồi ở ghế đá.

"Bạn, em muốn nhận nuôi bé này"- Em đưa cậu bé ra trước mặt hắn . Hắn mỉm cười nhìn em rồi đi gặp sơ nói sẽ nhận nuôi cậu bé này. Xong xuôi hết tất cả, em bé nhóc con lên rồi đi về trên xe Wonwoo.

"Em mấy tuổi rồi"- Em vuốt mái tóc của nhóc con.

"Em 5 tuổi ạ"- Thảo nào khuôn mặt lại trẻ con như vậy.

"Em có tên chưa?" -Em hỏi.

"Mọi người hay gọi em là mặt trăng ạ".

"Ummmm vậy em tên là Dal nha, Jeon Dal " - Hắn bật cười khi thấy em và cậu nhóc nói chuyện. Nhà này lại có thêm thành viên mới rồi. Ánh mắt em dịu dàng nhìn cậu bé, nó giống như ánh mắt của hắn khi nhìn em vậy. Tới nhà, hắn và em chuẩn bị cho Dal một cái phòng, ru cậu bé ngủ rồi cả hai về phòng của nhau. Hắn ôm em vào lòng nói, hôn lên trán em như lúc yêu nhau.

"Mới đây nhanh thật, anh còn chưa chuẩn bị gì"- Hắn hôn nhẹ lên môi em.

"Đúng vậy, bạn cũng tập làm quen đi, không phải một mình em làm đâu"- Em giở giọng cảnh cáo.

"Anh biết rồi, đi ngủ thôi" -Hắn cười, nụ cười chỉ dành cho em, dành cho người hắn yêu nhất.

17 năm qua, tớ thích tất cả mọi thứ về cậu Junie à.

_____

Jeon Dal có nghĩa là mặt trăng đó!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro