Vampire(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui qua phòng kế bên như Wonwoo nói.Em gõ cửa,bước ra là một chàng trai có đôi mắt như hươu.Anh mỉm cười nhìn em

"Chào anh" Em chưa kịp giới thiệu đã bị anh chặn miệng

"Junhui phải không em,anh có nghe về em rồi,vào đây" Anh kéo em vào trong sự ngỡ ngàng của em.Trong phòng có một trang trai đang chải chuốc chuẩn bị đi đâu đó.Để em ngồi xuống giường còn mình thì đi lấy nước cho em

"Anh là Hong Jisoo có thể gọi là Joshua,là con người giống em,sinh năm 95"Vừa đưa nước cho em vừa ngồi xuống nói.Em nhận ly nước từ tay anh

"Còn kia là Lee Seokmin hoặc Dokyem,một trong những Vampire ở đây,nhỏ hơn em một tuổi nếu tính theo tuổi người"Chỉ vào con người đang chỉnh lại áo choàng

"Ở đây ai cũng biết lý lịch của anh rồi,chỉ đợi mọi người với thiệu thôi" Seokmin chuẩn bị xong liền mang giày mà nói

"Em đi đây,hai anh ở nhà vui vẻ,tạm biệt thỏ con" Vừa dứt cậu biến mất

"Vậy có nghĩa là anh là vợ của em ấy" Junhui thắc mắc hỏi

"Đúng rồi,đi kiếm Hansolie với anh" Anh cầm tay em phóng như bay đến phòng Hansol.Tới phòng anh gõ cửa thì một cậu trai tóc cam mở cửa

"Oh Shua hyung,anh tới kiếm Hansolie à,còn đây là Moon Junhui đúng không" Vừa thấy anh cậu đã niềm nở mở cửa cho vào.Nằm trên giường là một cậu trai lai tây đang mệt mỏi chắc hôm qua mới "vận động" xong.

"Em đang có việc rồi em đi đây,có gì tối tụi mình nói chuyện" Vừa nói xong Seungkwan liền vút đi.Chàng trai kia cũng từ từ ngồi dậy

"Chào anh,em là Chwe Hansol,sinh năm 98" Hansol ngáp dài một cái

"Còn anh là Moon Junhui ,sinh năm 96,em có vẻ hơi mệt nhỉ" Junhui vừa bắt tay vừa hỏi thăm

"À chuyện này bình thường sau này anh sẽ như vậy thôi" Em vừa nghe xong liền đứng hình.Thôi xong! Cuộc đời em sẽ đi về đâu

"Đi anh dẫn em đi tham quan,Hansol đi luôn em"Anh dẫn em đi tham quan xung quanh lâu đài

____

"Tới đây là hết rồi,anh có việc,Hansol dẫn em ấy về nha"Jisoo nói xong liền chạy đi.Hansol và Junhui đi theo sau

"Tới rồi,em về đây" Hansol vẫy tay chào tạm biệt em.Em mở cửa bước vào phòng,con người kia vẫn chưa về,em đây chán muốn chết rồi.Một ý tưởng nảy ra trong đầu em

"Sao mình không đi ra ngoài khám phá nhờ?" Nghĩ là làm em liền tìm cách trèo ra ngoài.

Khi đã ra ngoài,em bỗng thấy một con mèo đen thật dễ thương,định lại bắt nó thì nó chạy đi mất nên em chạy theo để bắt nó.Chạy một hồi em thấy mình đang trong một khu rừng lạ,xung quanh tối om.Bỗng đằng sau có tiếng xào xạc,em quay lại thì thấy một con sói đang nhìn chằm chằm em,em càng lui lại con sói càng tiến tới,khoảnh khắc con sói sắp nhào vô,em bỗng nhiên nhớ tới chiếc vòng cổ,em gọi:

"Mặt trăng ơi"Lập tức con sói bị một sức mạnh đánh bay ra,ngời đập vào thân cây,bất tỉnh nhân sự.Đó là một người on trai với mái tóc đỏ nổi bật,người đó tiếng lại gần em,đưa tay đỡ em lên

"Người đẹp,sao lại vào rừng tối thui như vậy?"Con người này sao mới lần đầu gặp em mà lại nói kiểu đó!Thôi dù sao hắn ta cũng giúp em

"Tôi chạy theo một chú mèo đen nên bị lạc vào đây" Em cầm tay người nọ đứng dậy

"Tôi là Seo Myungho,nhỏ tuổi hơn anh,còn mào đen đó là tôi nuôi" Seo Myungho đánh giá con người trước mặt

"Tôi là Moon Junhui,bị bắt vào đây,giờ cậu đưa tôi về đi" Moon Junhui đanh đá nói.Seo Myungho không nói không rằng lại vác em lên vai.Junhui vùng vẫy đánh,dùng móng tay mèo cào vào lưng con người kia.Myungho lập tức đánh vào mông con người nhỏ trên vai khiến em hết vùng vẫy

"Để tôi vác anh về,ở đây giờ này nhiều bẫy lắm,anh mất miếng thịt nào Wonwoo hyung lóc xương tôi mất"Myungho vừa nói vừa đi.Junhui nằm trên vai Myungho không khỏi suy nghĩ về Wonwoo.Hắn ta thật sự tới vậy sao,khác với bộ dạng dịu dàng lúc mới đầu gặp em lắm à?Mãi mê suy nghĩ mà em không biết đã về tới phòng.vào phòng đã thấy Wonwoo đi qua đi lại đợi.Vừa thấy Myungho bế em trên vai Wonwoo liền tối sầm mặt,kéo em về phía mình,ôm chặt em vào lòng

"Thôi nào,em có lòng tốt giúp anh lấy lại người,sao anh lại liếc em chứ"

"Làm như tôi không biết cậu,đi đi" Lập tức Myungho biến đi trong làng khói

Vừa thấy con người đầu đỏ đi,Wonwoo liền kéo người trong lòng ra,hôn lên môi em,dùng lưỡi cậy răng luồn lưỡi vào trong khoang miệng nống ấm.Hai cánh tay rắn chắ vòng qua siết chặt eo em.Em bị hôn bất ngờ mắt mở to.

Một phút....Hai phút.....Ba phút.......

Em gần như tắt thở mà còn người kia vẫn không chịu buông tha cho em.Lưỡi cuốn lưỡi.Những tiếng chóp chép khiến người nóng mặt.Em đấm thùm thụp lên ngực người kia hắn mưới chịu buông tha cho em.Em được buông ngả đầu lên ngực hắn thở hồng hộc.Hắn bây giờ cảm thấy em thật đáng yêu,mặt đỏ hết cả lên người thỉ ngả vào người hắn.Hắn bế em lên giường,với tay tắt đèn,ôm em vào lòng,rúc mặt vào hõm cổ em,hít hà mùi hương ngọt ngào từ người trong lòng,bàn tay lớn luồn vào mái tóc trắng của em,từng lọn tóc mềm mại đi qua kẽ tay.Em không thể tin tại sao lại có con người hai mặt như hắn được.Em đánh nhẹ lên ngực hắn một cái rồi rúc vào lòng hắn như một chú mèo ngủ ngon lành

"Ngủ ngon mèo con của anh"

"Ngủ ngon ma cà rồng của em"

Màn đêm chìm xuống khép lại một ngày dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro