Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, ngay từ khi sinh ra tôi đã có trong mình mọi thứ cần thiết để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào

----

Tôi tên Lee Minhyuk, một cái tên rất bình thường

Tôi là một đứa trẻ mồ côi

Ai cũng nói tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, đó có lẽ là một lời khen, chắc tôi phải cảm thấy vui mừng vì điều đó!

Đúng vậy tôi rất ngoan ngoãn, nhờ việc thường xuyên bị những đứa lớn hơn trong cô nhi viện ăn hiếp. Khi đó tôi còn quá nhỏ, tôi phải làm tất cả mọi thứ để chúng vừa lòng. Miễn là không bị đánh, không bị cướp chút đồ ăn ít ỏi, không bị chúng xé rách bộ quần áo mà bao năm vẫn mặc hoài trên người... nhưng tệ thật, dù tôi có làm gì thì vẫn bị chúng đánh, chúng vẫn giẫm đạp lên thức ăn của tôi, vẫn không cho tôi một chút bình yên

Dễ thương. Vậy tại sao tôi lại bị bỏ rơi? Từ lúc ý thức được sự tồn tại của mình trên cõi đời tôi chỉ có một mình, sợ hãi và cô độc. Cha mẹ chắc hẳn là những người vô tình đến mức nào mới có thể bỏ rơi máu mủ của mình, bao năm như vậy vẫn không một lần tìm lại

Dần lớn lên, tôi bắt đầu phản kháng, tôi thường xuyên đánh nhau với chúng. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể làm vừa lòng mọi người, không thể là một đứa trẻ ngoan nữa...

Năm mười lăm tuổi, tôi rời khỏi cô nhi viện, rời xa ác mộng tuổi thơ. Tôi bước đi không một lần ngoảnh lại, trong lòng vừa biết ơn vừa sợ hãi nơi này. Đã hết thời hạn được thu lưu nên tôi phải rời đi, tôi biết từ nay về sau mình sống hay chết sẽ không ai quản. May mắn vì tôi có thành tích học tập rất tốt, lên cấp ba học phí được nhà trường cắt giảm hai phần ba. Vốn không phải là một đứa trẻ được bảo bọc nên việc gì tôi cũng có thể làm, mỗi ngày tôi làm rất nhiều việc chỉ cần có người mướn

Ban đầu, lúc ra khỏi viện cô nhi tôi phải ngủ ngoài đường với cái bụng đói, chỉ khi đói quá tôi mới dám đụng đến số tiền nhỏ mà các cô ở viện đưa cho để phòng thân

Bây giờ, tôi đã tìm được mấy công việc có thể kiếm ra tiền. Ban đầu họ quyết tuyệt từ chối vì tôi chưa đủ tuổi lao động, trông dáng vẻ lại không giống những đứa trẻ phải sớm ra ngoài lăn lộn. Tôi không ngần ngại kể hết cho họ nghe về mình, mong nhận được lòng thương, sau đó có vẻ họ đã rất cảm động, giúp tôi có công việc để làm, còn cho tôi ở nhờ một tháng tại phòng kho của cửa hàng... dù là lòng thương hại nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn

Vóc người tôi thuộc loại mảnh dẻ, bù lại chiều cao không tệ, sức khỏe cũng phi thường tốt. Có lẽ từ trong tiềm thức, tôi không cho phép mình bị bệnh, nếu không tôi sẽ không còn gì, kể cả mạng sống nhỏ bé này

Tôi đã có thể thuê một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm, điều kiện không tốt lắm nhưng nhìn chung là tạm ổn. Ở đây không thể nhìn thấy một tia ánh sáng mặt trời nào, giống như cuộc sống vốn đã tăm tối của tôi, nhưng tôi vẫn còn đang cố gắng vì muốn sau này được chạm vào thứ ánh sáng đó, tôi muốn được sưởi ấm. Lũ chuột là bạn của tôi, tôi dần không còn sợ chúng nữa, còn cho chúng ít vụn thức ăn thừa, có lẽ vì chúng giống tôi ... Không ai cần !

Ba năm cấp ba lặng lẽ trôi qua. Thời gian giống như tôi, trầm mặc và im lặng. Bạn bè không ai chơi với tôi mà tôi cũng không cần họ. Tôi luôn một mình, như vậy cũng tốt!

Thật khó để tồn tại trong cái thế giới này nếu luôn phải để ý đến thái độ của những kẻ tầm thường xung quanh. Mặc kệ việc họ chỉ trỏ quanh tôi, nói tôi là một đứa mồ côi, nói tôi là một kẻ cha mẹ không cần, họ làm mọi thứ chỉ để xem cái bản mặt giận dữ của tôi sẽ trông như thế nào, nhưng không điều gì có thể đả động đến nội tâm luôn ngủ đông của tôi. Tức giận ư ? Như vậy không đáng để tôi đánh mất những thứ hiện tại bản thân đang gồng mình giữ lấy. Dần dần họ cũng chán ngán và gắn cho tôi cái mắc 'một đứa bệnh hoạn không cảm xúc'. Thế thôi tôi sẽ nhận, vì ít ra tôi sẽ không bị làm phiền nữa

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đăng kí vào một trường đại học ở Seoul, tôi muốn hoàn toàn tách ra với cuộc sống trước đây. Mọi thứ hoàn toàn mới, tôi chôn tất cả quá khứ trong một ngăn rất sâu, khóa chặt lại

Dù thật ra, chính con người tôi lại không cách nào thay đổi được, cứ một mình trầm mặc đi qua thời gian. Sự trầm mặc, nó ăn sâu vào mạch máu tôi...

Có lẽ còn thiếu một chất xúc tác nào đó chăng?

Những năm đại học của tôi vẫn là căn phòng dưới tầng hầm lạnh băng không một tia sáng, chỉ có điều không còn lũ chuột vì tôi đã đuổi chúng đi, tôi không muốn giống chúng nữa. Nhưng điều quan trọng là, ánh sáng của tôi đã xuất hiện, bằng cách nào đó nó đánh thức trái tim tôi, nó thúc giục trái tim tôi đập mạnh mẽ và nó cũng đang nhấn chìm mọi cố gắng của tôi...

Tôi gặp người đó vào một ngày rất bình thường. Âu phục đắt tiền, giày da bóng loáng, lạnh lùng cao ngạo bước ra từ chiếc BMW sang trọng hướng tôi đi tới... Chuyện là trước đó năm giây, tôi bị chiếc xe của người đàn ông cao cao tại thượng đó đụng trúng khi đang trên đường từ trường đi về. Chiếc xe kia kịp phanh lại nhưng vẫn đủ sức để đánh văng một con người nhẹ cân như tôi ra xa, thần kì là tôi vẫn ổn

" Này cậu bé, tỉnh lại đi " - Giọng nói của ai vậy ? Tôi mơ hồ nghe thấy người nào đó gọi mình

Ban đầu vì hoảng loạn quá mà tôi hơi chóng mặt. Tôi cảm nhận được sự ấm áp khi hai thân thể đụng chạm vào nhau, tôi như nhẹ bẫng đi giữa không trung... anh có vẻ hốt hoảng ?

Sau đó, tôi tỉnh lại trong vòng tay anh. Từ nhỏ đến lớn chưa một ai bế tôi kiểu này cả, cái mặt vốn khá dày của tôi cũng có lúc lại mỏng đến như vậy lúc này tự nhiên lại nóng lên vì xấu hổ. Tôi kịp quan sát tướng mạo người đàn ông kia, tuấn tú sáng lạn, nghiêm trực lạnh lùng, chân mày anh khẽ nhíu lại khi cố gắng lay tỉnh tôi

Không thể phủ nhận là ngay cái nhìn đầu tiên tôi đã bị thu hút bởi người này nhưng tôi không phải kẻ lấn lố quá đà, tôi dãy ra, anh có chút bất ngờ mà buông tôi xuống

" Cậu có sao không? Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút "

Tôi day nhẹ thái dương, nghe anh hỏi thì theo phản xạ mà trả lời

" Không cần, tôi không sao " - Giật lấy chiếc cặp của mình từ tay tài xế, động tác hơi mạnh nên cánh tay của tôi đau điếng không kiềm được mà bật ra một tiếng kêu, phần xương rất đau, mặt tôi lúc đó chắc hẳn mếu lắm, cố xoa dịu cơn đau từ cánh tay

Tệ thật, thế thì làm sao đi làm ...

Tôi không ngờ cánh tay mình bị túm lại ngay khi quay đi, anh lôi tôi vào xe không cần quan tâm đến sự đồng ý của tôi

" Tới bệnh viện gần nhất " - Anh nói với tài xế của mình

Tôi khá tức giận, cứ như thế thì tôi sẽ bị trễ giờ làm mất nên hơi lớn giọng

" Anh làm gì vậy? Tôi không sao và tôi rất bận, để tôi xuống ngay... " - Nói chưa hết ý tôi bỗng giật mình khi anh vươn tay chạm vào mặt mình, động tác nhẹ nhàng ôn nhu như có như không chạm vào da thịt, xúc cảm truyền tới man mát diệu kì. Phát hiện ánh mắt tôi đang trừng trừng nhìn, trong mắt anh phảng phất một tia bối rối, cười cười rồi nói

" Mặt cậu chảy máu, hay tự lau đi " - Anh dúi vào tay tôi chiếc khăn, tôi bất giác nắm chặt lấy nó. Mặt đau rát làm tôi tỉnh táo hơn, dùng chiếc khăn chất liệu cao cấp mềm mại chấm nhẹ lên vết xước cho bớt cảm giác nóng rát

" Tôi muốn đảm bảo là cậu hoàn toàn khỏe mạnh, thật xin lỗi vì đã đụng trúng cậu "

" Không sao, chỉ vài vết xước nhẹ, anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả " - Thở dài một hơi, tôi nói tiếp :" Thật sự sẽ trễ giờ làm, tôi sẽ bị đuổi mất "

" Cậu đi làm rồi sao ? " - Anh kinh ngạc hỏi

" Không hẳn, tôi đi làm thêm thôi, tôi là sinh viên "

" Sức khỏe là quan trọng, mọi chuyện phát sinh thế nào tôi sẽ giúp cậu giải quyết sau "

Thấy được người kia kiên định như vậy tôi đành gật đầu đồng ý dù trong lòng cũng khá áy náy, dù sao cũng một phần do tâm trạng tôi không tốt, có chút lơ đãng mới bị đụng trúng

Kiểm tra tổng quát một lượt, thân thể tôi không sao cả. Chỉ có cánh tay bị trật khớp đã được bác sĩ xử lý rất tốt

Ra khỏi bệnh viện, biết khả năng mình bị đuổi là rất cao, tôi đau đầu ảo não nhìn về phía đường lớn, không để ý anh đứng ngay sát bên nhìn mình

" Lên xe, tôi đưa cậu đi giải quyết việc làm. Chắc là cậu không thể mất nó phải không? "

" Như vậy... phiền anh rồi "

Tôi đã định từ chối, muốn tự đi giải quyết vấn đề của mình nhưng tôi biết bà chủ không có khả năng thông cảm cho tôi. Nhờ người này đi giải thích một chút hẳn sẽ tốt hơn, mà anh trông ra đã biết là người có tiền, người ta sẽ nể nang mà lưu mình lại. Không biết suy nghĩ của tôi có bị coi là tiểu nhân không nhưng sống trong thế giới đầy rẫy gian truân này muốn đeo mặt nạ quân tử cũng khó

Đúng như suy nghĩ của tôi, sau đó mọi việc cũng êm xuôi, tôi được nghỉ một buổi này vì cánh tay còn đau. Anh ngỏ ý muốn đưa về tận nhà nhưng tôi vội từ chối, tôi dù sao cũng là thanh niên khỏe mạnh, có tay có chân mà nhờ người ta nhìêu như vậy đã áy náy lắm rồi. Chào tậm biệt một chút rồi tôi nhanh chóng băng qua đường trở về khu ổ chuột của mình

" Quên nói, anh tên là Hoseok. Shin Hoseok " - Anh phía sau còn nói rất lớn, sợ tôi không nghe thấy chăng ?

Tôi rất bất ngờ, không nghĩ anh sẽ nói cho mình biết tên, khi quay người lại nhìn thấy anh hướng tôi cười. Nụ cười ấy quấy nhiễu trái tim tôi làm nó đập mãnh liệt, tôi chưa bao giờ thấy ai cười rạng rỡ với mình như thế, nó tựa như ánh dương tôi luôn tìm kiếm

Tôi biết nếu nói thêm câu nào nữa giọng tôi sẽ phát run, đây gọi là loại cảm giác gì? Tại sao trước giờ tôi chưa từng có? Tôi gật đầu rồi quay đi bỏ lại sau lưng bao nhiêu câu hỏi tại sao, tôi đã bỏ đi rất nhanh như muốn trốn tránh điều gì đó, tôi sợ bị nó trói lại ...

Về đến nhà, tôi lôi cái đệm xẹp lép trải xuống rồi mệt mỏi nằm ườn ra. Đối với chuyện này, chỉ sau một giấc ngủ thôi tôi sẽ hoàn toàn quên sạch, giống như việc tôi từng quên đi quá khứ của mình

Hôm sau cảm thấy tinh thần khá tốt, tôi lôi quần áo ra giặt, lúc kiểm tra túi áo khoác phát hiện ra một chiếc khăn tay nhăn nhúm. Chợt nhớ ra là của người kia, vẫn còn có chút dấu vết của máu khô, giờ mới để ý trên chiếc khăn được thêu mấy chữ rất tinh tế 'tặng SHS'. SHS? Shin Hoseok sao? Đây là đồ được tặng nên chắc hẳn quan trọng lắm, vậy mà mình lại lơ đãng 'cuỗm về' luôn, thật là... tôi bất giác nhớ về hình ảnh lúc anh ôn nhu chạm vào mặt mình, trái tim mình khi ấy không tự chủ được đã đập mạnh như thế nào rồi lắc đầu cười khổ, quẫn quá mình cư nhiên nhét luôn đồ của người ta vào túi

Nhưng lại không nghĩ tới tại sao tôi lại nhớ anh?

Thật cẩn thận cất nó vào ngăn tủ, lần sau nếu gặp lại sẽ trả người...

Những ngày sau, cuộc sống diễn ra như thường lệ, sau khi từ trường về, tôi lại đi làm. Vì làm theo ca nên tôi có thể làm liền mấy công việc trong một ngày, mỗi lần trở về đã là đêm khuya, cả người không tránh khỏi mệt mỏi

Hôm nay là chủ nhật và tôi vẫn đi làm, thậm chí phải làm nhiều hơn những ngày khác trong tuần, cũng may là cơ thể tôi đã thích nghi quá tốt, một phút cho tôi thầm thán phục chính mình bắt đầu

Tôi ăn uống rất tùy tiện, vài phút nghỉ giải lao nhai một tô mì như vậy đã xong bữa tối. Có khi đi làm về muộn, không kịp ăn gì đã lăn ra ngủ. Gần đến giờ tan ca, có một vị khách bước vào. Chị nhân viên ngoài cửa chào khách, tôi cũng không để ý mà chỉ chăm chú làm việc của mình, công việc của tôi là tính tiền cho khách

Một lát sau, vị khách kia lôi một đống sữa với đồ ăn nhanh lên bàn

" Chỗ này, tính tiền cho tôi "

Không hiểu sao giọng nói kia vừa phát ra đã thu hút sự chú ý của tôi. Chính là anh, người hôm trước đã đụng xe trúng tôi, nhìn nét mặt bình thản như không biết gì của anh không hiểu sao lòng tôi có chút mất mát, chắc anh quên rồi. Tôi tự giễu trong lòng, chẳng lẽ tôi mong anh ta sẽ nhớ tới mình hay sao, thật ngớ ngẩn

Hết giờ làm, tôi thở phào, cả người nhẹ nhõm đi vài phần, tôi bước ra khỏi cửa vội vàng muốn trở về nhà, bỗng một giọng nói từ phía sau gọi tới

" Lee Minhyuk "

Tôi nghi hoặc quay đầu, lại là anh, ngó nghía xung quanh một chút để xác định có phải anh đang gọi mình hay không, chỉ vào mặt mình cố hỏi lại

" Anh gọi tôi ? "

" Không phải cậu thì còn ai " - Anh cười cười như thể tôi ngốc lắm vậy rồi bước từng bước dài vững trãi đi về phía tôi

" Có chuyện gì sao ? " - Tôi theo thói quen để tay vào trong túi áo, sẽ không ai biết tôi đã nắm chặt bàn tay lại, đó là thói quen của tôi khi gặp căng thẳng

" Tôi ghé qua xem cậu ổn không "

" Không vấn đề gì, tôi đâu thể nào dễ dàng chết vậy được " - Tôi không nén được mà tự nhiên bật cười, có vẻ vô duyên nhỉ, nhưng tôi đã cố gắng đến ngày hôm nay, chút chuyện nhỏ này có là gì

Anh đi đến trước mặt tôi, mi tâm khẽ nhíu lại, có vẻ không vui

" Sao lại nói đến từ chết, xui xẻo đấy "

" À à " - Tôi bất đắc dĩ mà gật đầu, nhìn anh trên mặt vẫn luôn nụ cười ấm áp khiến tôi bị thu hút ấy, cảm giác như tai mình bất giác nóng lên, một người có tính cách cứng rắn như tôi mà cũng có lúc mềm mỏng như vậy, không hiểu nổi chính mình nữa

" Lên xe, tôi đưa cậu về " - Hoseok vỗ vai tôi vừa nói, nhìn nét mặt đó rõ ràng hiện lên mấy chữ 'không cho phép từ chối'

" Tôi ... "

Chưa nói hết câu, anh đã quàng tay qua vai lôi tôi vào xe, hành động này có phải là quá thân mật rồi không? Giữa chúng tôi đã đến độ thân như vậy đâu, tôi trong lòng rối loạn một phen nhìn anh tự nhiên lái xe rời cửa hàng tạp hóa

Xe đi được một đoạn tôi mới bình tĩnh hỏi anh một câu

" Sao anh lại biết tên tôi? "

" Muốn biết thì sẽ biết " - Anh cười, khi đấy nhìn nghiêng khuôn mặt rất đẹp trai, rất soái. Vậy nên khi tôi thích anh, đó không phải là lỗi của tôi mà là lỗi của anh đấy

Ai đọc thấy được thì thả cho mình một ngôi sao để mình động lực viết tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro