Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đến nhà, anh cùng tôi đi vào, tôi hơi ngại vì căn phòng thiếu tiện nghi của mình, lần đầu tiên có người bước vào thế giới riêng nên khá lúng túng. Thú thật tôi rất quan tâm đến thái của độ anh, sợ anh chê bai nơi này, chê tôi cùng một loại nghèo mạt. Hoseok chủ động ngồi xuống giữa sàn nhà lạnh buốt, đặt cái túi nọ sang một bên, ở đây không có bàn. Nam nhân trước mặt một thân vận đồ đắt tiền, lại co dò ngồi trong căn phòng dưới tầng hầm ẩm thấp, lướt qua đã thấy sự không hợp lý nhưng lòng tôi lại thấy hình ảnh này ấm áp vô cùng, sự xuất hiện của người này giống như ánh sáng sưởi ấm không khí lạnh lẽo nơi đây

" Sàn lạnh, anh trải tờ báo này ngồi đi " - Tôi đưa cho anh tờ báo cũ, anh rất tự nhiên mà cầm lấy, may là biểu tình kia không có dấu hiệu gì là khó chịu cả

" Ừ, cảm ơn "

" Ngại quá, ở đây không có trà, cũng không có cafe, anh uống nước nóng không? "

" Được "

Thấy đối phương vui vẻ đồng ý, tôi nhanh nhẹn rót một ly nước ấm từ bình giữ nhiệt đặt xuống trước mặt, sau đó lại lúng ta lúng túng không biết phải làm sao nữa, giây sau đó cả căn phòng rơi vào trầm lặng. Tôi hơi luống cuống lấy ra một cuốn sách về chuyên môn mình đang học giả vờ nghiên cứu một chút, vừa hay có thể che dấu đi một chút bối rối trên nét mặt tôi ngay lúc này. Tôi chuyên chú nhìn sách dù chả thể nào nhìn ra được ngữ nghĩa trong đó, trong đầu đã rối thành một bầy

" Cậu sống một mình? " - Anh nhìn tôi hỏi, sự yên tĩnh cuối cùng cũng bị phá vỡ

" Ừ, tôi ở một mình " - Mặt vẫn chăm chú vào sách, lần đầu tiên trong đời tôi phải vận động não bộ xem mình phải trả lời thế nào cho thật tự nhiên nhất

" Đi học xa nhà sao ? "

" Tôi là cô nhi ... " - Tôi cười cười, chắc chỉ mình tôi biết được trong nụ cười đó có bao nhiêu gượng gạo, bao nhiêu chua xót, bao nhiêu mặc cảm

" ... ở đâu cũng là nhà " - Bình thản nói tiếp, không thể phủ nhận tôi rất biết chấp nhận, chấp nhận để vượt qua, chấp nhận để tồn tại

" Xin lỗi, tôi đã không biết " - Anh nói rất nhẹ

" Không sao "

Tôi không nói gì nữa, anh cũng im lặng cho đến khi một lần nữa lại hỏi đến sức khỏe của tôi

" Cánh tay cậu sao rồi? "

" Hoạt động bình thường rồi, anh không cần lo đâu "

Không hiểu sao khi ở gần người này, tôi luôn khẩn trương như vậy, giống như muốn lập tức chạy trốn, tôi sợ sẽ bị nhìn thấu những suy nghĩ trong nội tâm, tôi sợ cảm xúc của mình sẽ ngày càng không khống chế được

Tình cảm đến dù bạn muốn hay không, tôi không thể thay đổi nó, tôi biết như vậy... chỉ có thể chạy trốn

" Trả cho anh "

Tôi lấy từ dưới gối ra một chiếc khăn, chiếc khăn của anh lần trước tôi chưa trả. Có chút xấu hổ khi bản thân lại để đồ của người khác ở dưới gối, chỉ mình tôi biết nhờ để vật này dưới gối mà tôi đã ngủ ngon hơn rất nhiều, giờ vật về tay chủ mà lòng có chút tiếc nuối

" Thì ra cậu còn giữ nó "

Anh ngạc nhiên nhận lấy chiếc khăn, không để ý mà tay vô tình nắm lấy cả bàn tay tôi, trong vòng vài giây ngắn ngủi ấy, tôi cảm nhận được độ ấm từ tay anh truyền tới, hình như anh đang vân vê tay tôi, cảm giác này khiến tôi phát run. Tôi hơi hốt hoảng cho đó chỉ là ảo giác, anh làm sao lại cố ý sờ tay mình được. Không biết là ai rụt tay về trước, tôi chỉ biết lúc đó tim mình đập quên cả qui luật, tôi thu tay dấu vào trong túi áo, bàn tay vô thức nắm chặt

" Cũng không còn sớm nữa, cậu mau ngủ đi " - Anh cười nói, biểu tình bình tĩnh như không tố cáo cho tôi biết đó chỉ là ảo giác của mình tôi thôi

" Ừ. Anh về đi " - Tôi gượng gạo trả lời, bình thường tôi không hay như vậy nhưng khi gặp người này cuộc sống tôi vô thức đi lệch quỹ đạo

" Không tiễn tôi ra sao ? "

Trong mắt Hoseok hiện lên ý cười nhìn tôi, nhưng anh có biết là tôi rất không muốn tiễn người đi hay không, chắc chắn không biết và anh không cần phải biết

" À , vậy tôi tiễn anh "

Tôi nhìn anh đang dần đi qua nơi này, bước qua cuộc sống của tôi, vì sao khóe mi có chút ươn ướt? Có chút lưu luyến vừa muốn nắm lấy vừa sợ hãi muốn đẩy ra thật xa. Tôi không nên như thế này, tôi phải tránh xa, tự nhắc bản thân mình như thế

Đứng đó nhìn theo bóng lưng của người khiến tôi trót thương, không ngờ tới anh đột nhiên quay lại cười cười với tôi

" Lần sau gặp lại "

Tôi ngây người tại chỗ, anh nói lần sau sẽ còn gặp lại, nhưng lần sau là khi nào? Có thể chỉ là một câu lấy lệ khi hai người tạm biệt. Chúng tôi chỉ là những người xa lạ, cảm giác cũng chỉ là cảm giác nên đừng tự nuôi ảo tưởng xa vời, tôi mịt mờ với những suy nghĩ mà không biết bóng dáng ấy từ lúc nào đã đi khuất

" Tạm biệt "

Câu này không phải nói cho anh nghe, là tôi đang nói cho chính mình. Trở vào trong phòng, lúc lơ đãng nhìn xung quanh một chút thì phát hiện túi đồ anh mua tại cửa hàng tiện lợi vẫn còn ở đây. Trên cái bịt bự tổ chảng ấy còn dán một tờ giấy màu vàng rực rỡ, tôi đưa tay nhặt lên, từng nét chữ đẹp đẽ dứt khoát kia làm tôi bất giác cười lên, trên giấy, anh viết : Nhớ ăn ng, đừng bỏ bữa nữa

Sao anh biết mình thường xuyên bỏ bữa sáng ? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người quan tâm đến việc mình có ăn sáng hay không, tôi nhất định sẽ ăn hết đống này, đối với tôi nó như một ân huệ, cảm ơn đã nhắc tôi ăn sáng, cảm ơn đã làm trái tim tôi cảm giác được nó vẫn đang sống

Chỉ là một từ giấy vô tri vô giác lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về nụ cười, nghĩ về ánh mắt, tôi nhớ hơi thở ấm áp của anh trong lúc hoảng loạn đã bế tôi lên. Thật buồn cười, đến giờ tôi vẫn không thích hình ảnh mình bị bế lên như thế vì trong cứ như nữ nhi yếu đuối vậy ...

Đêm đó tôi trằn trọc với những suy nghĩ không lời giải đáp, chưa bao giờ tôi phải ưu tư phiền muộn như thế, nó còn khó khăn hơn cả việc tôi suy nghĩ làm thế nào để kiếm ra tiền. Sẽ thế nào khi người đầu tiên trong đời khiến tôi đánh rơi nhịp tim lại là đàn ông? Tôi không dám nuôi hy vọng, à không, phải nói là không nên nuôi hy vọng

Chỉ trong vòng mấy ngày mà tôi không biết đã bao nhiêu lần nhớ đi nhớ lại vừa tự nhắc nhở bản thân phải đi đúng hướng, những cảm xúc bất thường đang bủa vây nơi tôi phải được rửa trôi hay chôn sạch... phải là như vậy!

Ngày hôm sau tôi rất nhanh bình ổn lại tâm trạng, không suy nghĩ về anh nữa càng không muốn gặp lại anh. Cuộc sống của tôi, quỹ đạo của tôi không thể bị phá vỡ như vậy được, tôi thừa nhận mình đã say nắng người kia, nghe có vẻ buồn cười khi tôi chỉ gặp anh không quá hai lần nhưng đó là sự thật. Trước đây tôi chưa bao giờ biết đến cái gọi là tiếng sét ái tình, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn tin nó có thật và tôi trở thành nạn nhân của nó. Tôi biết mình nên nghe theo lí trí, nếu không tôi sẽ phải ngậm quả đắng

Đến giờ nhận ca đêm tại tiệm tạp hóa, tâm trạng tôi khá ổn đi vào vị trí làm việc của mình. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến gần hết giờ làm, có nữ sinh đi vào mua đồ. Cô nàng thường xuyên đến đây vào giờ này dù đã khá khuya, lần này nàng mạnh dạn xin số điện thoại của tôi nói muốn làm quen, tôi khá sửng sốt vốn muốn từ chối như thường lệ lại bị mấy chị gái cùng chỗ làm trêu tới

" Minhyuk này, chị thấy em nó xinh lắm đó, mau động tâm đi chứ " - Nói xong còn vuốt cằm nháy mắt ra vẻ thách thức về phía này làm tôi không khỏi tự cười khổ, lại bắt gặp ánh mắt nữ sinh đang e dè đỏ mặt nhìn mình. Cô bé này chắc đã để ý tôi lâu lắm giờ không biết lấy đâu can đảm mà nói ra, mỗi lần đến đây mua đồ đều không chút che dấu mà ngây ngốc nhìn tôi thật lâu làm sau đó mấy chị gái cứ trêu tôi mãi. Dù sao khi đó tôi cũng không dám nghĩ gì nhiều, hoàn cảnh của tôi, tôi có thể hy vọng vào một muối quan hệ hay sao ?

Nhìn lại xu hướng tình cảm của mình lúc này, tôi nghĩ bản thân nên có một đứa bạn gái nên đồng ý cho nàng số điện thoại thử làm quen xem sao. Cô nàng đã rất vui vẻ, còn bắt lấy tay tôi rồi nhảy nhảy lên giống như vừa tỏ tình thành công vậy, trông rất dễ thương khiến tôi cũng phải bất giác cười theo. Mấy chị gái còn làm màu vỗ tay chúc mừng như thể vừa tác hợp thành công cho đôi tình nhân trẻ ...

Tôi không ngại đưa nàng về nhà vì đoạn đường cách đó không quá xa, nàng chỉ cao tới vai tôi nhưng được cái khuôn mặt rất dễ thương, khi nhìn vào còn đặc biệt thấy được sự hồn nhiên vui vẻ khiến tôi cảm thấy thoải mái. Nàng nói khá nhiều, nguyên con đường ngắn như vậy mà nàng đã tung tăng kể được biết bao nhiêu chuyện... Nàng tên Eun Mi, đã để ý tôi từ cái nhìn đầu tiên, nhìn tôi rất được trai, lại lạnh lùng hợp kiểu nàng thích vân vân, tôi cũng không biết nói gì, chỉ đơn giản cười hùa theo rồi đáp vài câu

Cuối cùng cũng đến nhà nàng, chào tạm biệt xong tôi vội quay về. Thành phố về khuya trở nên yên tĩnh hơn, tôi lặng lẽ rảo bước trên con đường vắng lặng cảm nhận cái lạnh lẽo của tiết trời cuối thu. Tôi đã luôn một mình, giờ tôi mới phát hiện một mình rất cô đơn, rất cần một người bên cạnh giúp tôi có động lực

Giật mình nhìn về phía chiếc ô tô đang nhấn còi in ỏi bên cạnh, rõ ràng tôi đang đi trên vỉa hè mà người kia làm vậy là có ý gì ? Chiếc xe dừng lại, một nam nhân từ trong bước xuống đi đến chặn ngay trước mặt tôi, không khó để tôi phát hiện ra chính là anh nhưng không hiểu anh đang phải chịu đựng chuyện gì mà vẻ mặt khó nhìn đến vậy

" Anh làm gì vậy ? "

" Nói chuyện với tôi một chút "

Tôi không muốn dây dưa với người này, tôi vòng qua anh để đi thì cánh tay bị giữ lại, tôi cố giật ra nhưng không được. Tôi nhíu mày nhìn anh vẻ mặt khó hiểu, không biết nên làm gì tiếp theo

" Cậu đừng làm ra vẻ mặt căng thẳng như vậy, tôi cũng chưa làm gì chỉ muốn nói chuyện thôi "

" Cái gì?...à, vậy anh muốn nói chuyện gì thì nói nhanh đi tôi còn phải về ngủ "

Anh nhìn tôi chằm chằm, lực đạo trên cánh tay cũng từ từ được nới lỏng, anh buông tay tôi ra, hít sâu một hơi như đang kiềm nén điều gì đó mà tôi không rõ. Tôi nhìn anh mà không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra? Giữa chúng tôi còn gì chưa nói xong

" Thôi quên đi, ngày mai tôi sẽ nói sau "

Bỏ lại một câu, anh vội vào trong xe rồi phóng đi, tôi ngây người như phỗng nhìn theo hướng chiếc xe biến mất. Khẽ lắc đầu rồi đi về nhà, coi như không có chuyện gì xảy ra

Đến kì nộp học phí, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng gom đủ tiền. Từ trường trở về cũng là lúc tôi bắt đầu chuẩn bị đến chỗ làm, hôm qua đi bộ về nên phải ở ngoài trời lạnh hơi lâu, giờ cổ họng tôi có chút đau rát nhưng với tôi nó không có gì đáng lo ngại, sẽ tự động khỏi sau vài ngày

Tôi làm ở quán thịt nướng, sau đó nhận đi giao hàng như thường lệ cho ông chú đầu ngõ, đến tối nhận ca đêm ở tiệm tạp hóa. Một người đến cả thời gian nghỉ ngơi còn không có mà còn học đòi người ta có bạn gái, trong lòng không khỏi tự khinh bỉ chính mình một cái. Nếu nàng hiểu cho tôi, nếu mối quan hệ này có thể lâu dài, trong tương lai tôi nhất định sẽ cố gắng bù đáp lại những thiếu thốn của bây giờ

Hôm nay hết giờ làm nhưng vẫn không thấy Eun Mi, chắc cô ấy bận, như vậy cũng tốt vì tôi hơi mệt muốn về nhà nghỉ ngơi. Lúc bước ra mới phát hiện Eun Mi đang đứng ở ngoài, khuôn mặt trắng trẻo tự nhiên chỉ đánh một ít son môi cũng đủ thấy xinh rồi, mặc bộ váy màu hồng dài che khuất đầu gối nhưng đôi chân nhỏ vẫn co ro vì lạnh, thời tiết thế này mặc như vậy là quá phông phanh đi. Nàng vẫn hướng tôi cười cười

" Hẹn hò với em một chút đi "

" Trời lạnh thế này sao em mặc ít thế "

Tôi cởi áo khoác lên cho nàng, nàng  vui vẻ cười híp mắt. Chúng tôi đi đến công viên gần đó ngồi nói chuyện, nàng đặt đặt chiếc túi xuống ghế, mở ra bên trong đựng đầy hộp thức ăn

" Anh chưa ăn tối phải không? Vậy mau ăn thử đi, là đồ mẹ em nấu đấy, em cũng có giúp một tay nữa "

Tôi thật sự rất bất ngờ, không lẽ mẹ Eun Mi biết chuyện của chúng tôi ? Lại còn làm đồ ăn khuya cho nàng mang tới, thật tình tôi rất cảm động, không ngờ mình lại may mắn gặp được một người chu đáo như vậy, nhưng lòng bỗng trống rỗng cảm thấy liệu mình có xứng đáng?

" Cảm ơn em " - Nhận lấy miếng cơm cuộn nàng gắp cho, tâm tư hỗn độn khó tả, Eun Mi tốt như vậy nhưng tôi không biết liệu trái tim mình có thể rung động trước cô ấy được hay không, chỉ mong thời gian có thể làm tôi thay đổi

" Mùi vị thế nào? " - Eun Mi chăm chú nhìn tôi, hỏi

Tôi bật ngón cái, rất ngon. Nàng cười trông thật vui vẻ, hai chúng tôi không ở ngoài quá lâu vì trời lạnh, đêm cũng khuya rồi

Tôi đưa nàng về, nàng còn trộm ôm tôi một cái rồi xấu hổ chạy vào trong. Tôi đứng đó một chút, lát sau bừng tỉnh lại vì cái lạnh như đang cắt da cắt thịt thúc giục tôi phải nhanh chóng quay về. Muốn vận động một chút nên tôi chạy bộ về nhà, lúc tới nơi cơ thể đã thấm mệt hơi thở gần như hổn hển, tôi phát hiện một bóng người mặc áo choàng đen đứng trước cửa phòng mình. Tôi dè chừng không dám di chuyển tiếp, muốn xem người kia rốt cuộc đang định làm gì bỗng hắn xoay người tiến về phía tôi

" Anh tới đây có chuyện gì? " - Tôi gấp gắp hỏi

" Tới gặp cậu, chúng ta nói chuyện một chút " - Biểu tình kia lạnh lùng nhìn về phía tôi

" Vậy bây giờ anh nói đi, tôi nghe đây " - Tôi cũng lạnh lùng không kém

" Không cho tôi vào nhà sao ?"

" Anh không nói thì tôi đi, tôi mệt lắm, muốn nghỉ ngơi "

Tôi mất kiên nhẫn, thở dài một cái, bỏ anh lại một mình đi vào. Anh ta muốn làm gì? Tại sao cứ quẩn quanh trong cuộc sống của tôi như vậy ? Tôi không muốn gặp lại người này nữa, tại vì sự xuất hiện của anh mà tôi lại thích đàn ông, tôi không muốn như vậy

Tôi đi vào muốn đóng cánh cửa lại nhưng Hoseok đã nhanh hơn dùng chân chặn cửa. Sức anh khỏe như vậy vừa đẩy một cái cánh cửa liền bật mở, động tác bất ngờ khiến tôi không khỏi chao đảo suýt ngã, phải tựa người vào tường. Chưa kịp ổn định tinh thần đã bị anh áp tới, đè chặt tôi vào bức tường rồi mạnh bạo hôn môi

Giây phút đó đầu tôi như bị đóng đinh, toàn bộ dây thần kinh dường như đã đồng loạt vỡ toạc, không hiểu nổi anh đang làm gì? Anh điên rồi, tại sao lại hôn tôi khi cả hai đều là đàn ông? Chút ý thức cuối cùng cũng quay về, tôi dãy ra nhưng không đủ sức, tôi càng phản kháng càng bị ghìm cứng người vào bức tường không cách nào tách ra được, đôi môi khô nứt vì trời lạnh bị môi lưỡi anh mút đến đỏ lên đau rát

" Ưm...buông... " - Tôi muốn nói gì cũng đều không nói ra được một câu nào hoàn chỉnh, lại bị anh thừa cơ mà hôn sâu hơn, cứ thế dây dưa rất lâu đến khi cả hai hổn hển thở dốc anh mới chịu rời nhưng một mực không chịu buông tôi ra. Hoseok chôn đầu vào hõm cổ tôi, thở hỗn loạn

" Anh vừa làm cái trò gì vậy, tôi là đàn ông đấy " - Tôi tức giận rống lên, lại cố đẩy ra nhưng anh không nhúc nhích

" Tôi vừa hôn cậu, tôi biết cậu là đàn ông "

" Anh bị điên sao ? "

" Không, tôi không điên " - Người anh run nhẹ lên, hình như anh đang cười

" Tôi thích đàn ông ... " - Anh đối diện nhìn vào ánh mắt đang trợn tròn kinh ngạc của tôi, biểu tình vẫn bình tĩnh như nước

" Cậu có nghĩ tôi ghê tởm không? "

Tôi kinh ngạc nhìn vào mắt anh, anh vừa hỏi tôi có thấy anh ghê tởm? Không, Nếu có thì chính tôi cũng ghê tởm không chịu được đây, tôi ra sức lắc đầu, chỉ là khi tình cảm tự nhiên bộc phát, đây vốn không phải là lỗi của ai

" Hãy chia tay với Na Eun Mi đi " - Hoseok nhìn tôi, anh đang cười vì biết tôi không bài xích chuyện này, lại nói ra một câu khiến tôi phải giật mình

" Anh...tại sao ... " - Tôi muốn nói gì đó lại không biết phải nói gì, tôi giống như vô lực không thể phản kháng người này, nếu là người khác có thể giây phút này tôi không ngại động tay động chân

Shin Hoseok vươn tay lau đi dịch vị còn xót lại trên khóe môi tôi sau nụ hôn kịch liệt vừa rồi, mặt tôi không nhịn được mà nóng lên nhìn theo động tác của anh, viền môi anh ôn nhu cong nhẹ, nói một câu khiến tôi phải sửng sốt

" Hãy ở bên tôi nhé "

Tim tôi như vỡ òa, hốc mắt vô thức cay cay, rõ ràng tôi thích người trước mặt và bây giờ còn được đáp lại

Vậy tôi phải làm sao ?

Tôi có nên tham lam đánh cược một phen không?

Có nên không? Như vậy có được không? Chôn đầu vào vòm ngực rắn chắc ấy, theo bản năng mà nói với anh

" Tôi không biết................... nhưng tôi cũng muốn ở bên anh "

Hơn 3000( ba nghìn ) từ đó ! 😊

- Ai đọc thấy được thì thả sao đi !

- Au thử đăng hai Chap đầu , không biết được không?

19.07.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro