Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chút H (?)

" Tôi không biết................... nhưng tôi cũng muốn ở bên anh "

Nụ hôn phá tan khoảng cách giữa hai người, mọi thứ tiến triển quá bất ngờ, nhanh đến mức tôi vẫn nghĩ đây là một giấc mơ. Sau câu nói đó tôi đã cho mình cái quyền được yêu anh, dù sao tôi cũng chẳng có gì, chỉ có một mình. Tôi phải can đảm nắm lấy tình yêu này, không thể bỏ lỡ, đó là tiếng nói từ trái tim

Không cần biết tình cảm này mai sau sẽ đi về đâu, chỉ cần biết bây giờ tôi có anh...

Anh về rồi, nói ngày mai gặp lại. Tôi một mình ngồi bệt trong phòng tối, tim đập mãnh liệt, tay chạm vào môi mà vẫn chưa hết run rẩy

Nghĩ đến Eun Mi, tôi không biết làm sao đối mặt với cô ấy để nói câu chia tay. Tôi sợ Eun Mi sẽ đau lòng, sẽ vì một người như mình mà bị tổn thương, thật sự không đáng phải như vậy. Eun Mi tốt bụng lại dễ thương như vậy, còn tôi lại không thể cho cô ấy được thứ gì, kể cả tình cảm... Mối quan hệ này ngay từ đầu đã định sẵn một kết cục.

Chia tay mới tốt cho cả hai !

Ngày hôm sau tôi vẫn đến trường, đúng giờ lại đến chỗ làm như bình thường, có khác trước thì chính là được anh đưa đi. Vốn ban đầu tôi đã từ chối, lỡ người khác nhìn thấy sợ họ sẽ dị nghị mấy lời không hay, nhưng anh quyết tâm phải đưa đón tôi cho bằng được, khiến tôi không thể tiếp tục từ chối

Gần hết giờ làm tôi thấy Eun Mi bước vào, khuôn mặt mặt nhỏ nhắn hồng hồng lên như vừa mới khóc nhưng nhìn thấy tôi thì lập tức mỉm cười. Sau đó chúng tôi đi đến chỗ công viên quen thuộc vẫn hay ngồi, Eun Mi chủ động khoát tay tôi, tôi cũng không từ chối vì dù sao có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô ấy làm như thế!

" Em vừa khóc sao? " - Tôi nhìn EunMi, nghĩ mình nên an ủi một chút

Cô ấy lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu, một bộ dáng như vậy chưa thoát hẳn vỏ bọc con nít, khuôn mặt có vẻ ủy khuất lắm nắm lấy tay tôi

" Eun Mi... Chúng ta... " - Eun Mi ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, cái nhìn sâu sắc ấy làm tôi không biết đối diện thế nào nhưng tôi cũng không muốn kéo dài thời gian nữa : " Chúng ta chia tay đi "

Đôi mày khẽ nhíu lại, Eun Mi sửng sờ nhìn tôi như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Hồi lâu sau mới hỏi tôi

" Tại sao? Em không đủ tốt phải không? "

" Không, anh mới là người không đủ tốt... "

Không gian giữa hai người chúng tôi thật im lặng, Eun Mi nhẹ buông tay tôi ra, có vẻ rất bối rối mà nắm chặt bàn tay lại, nhưng cuối cùng cũng cho tôi một câu trả lời :" Được. Chúng ta chia tay "

Nước mắt nàng khẽ rơi, qua ánh sáng đèn đường tôi thấy rõ điều đó, ngay cả chính tôi trong lòng cũng thấy không khỏi khó chịu. Một cô gái đơn thuần ngây thơ như vậy mà tôi lại làm tổn thương, nhưng sau này có lẽ cô ấy sẽ cảm ơn tôi vì điều này...

" Xin lỗi "

Đó là câu duy nhất tôi có thể nói ngay lúc này, tất cả là lỗi của tôi. Nếu trước đó tôi không cho cô ấy cái hy vọng không có kết quả thì đã không như thế này. Khi trao đi tình cảm, người nào trao càng nhiều cùng hy vọng càng nhiều... Cuối cùng sẽ đau càng nhiều !

" Cho em... Ôm anh lần cuối được không? "

Đây là nguyện vọng cuối cùng của Eun Mi khi hai người còn đứng cạnh nhau, tôi cũng không phải lòng dạ sắt đá mà không cảm nhận được cô ấy thích mình nhiều như thế nào. Khẽ nở một nụ cười đồng ý tuy có chút gượng gạo, tôi không nói gì mà chỉ dăng tay ra. Để Eun Mi tiến vào lòng, tôi xoa đầu cô ấy, tôi biết cô ấy đang khóc vì cả người hơi run run

" Thật ra em cũng bị bắt phải chia tay với anh. Nhưng em không muốn, bây giờ anh nói chia tay, như vậy em cũng không còn gì để níu kéo nữa... "

" Xin lỗi. Rồi em sẽ tìm được người tốt hơn anh "

Rời cái ôm của tôi, tâm trạng Eun Mi có vẻ tốt hơn, lại cười cười, nói : " Ừm. Anh đưa em về nhé "

" Được "

Hai chúng tôi người trước người sau theo con đường dẫn tới nhà nàng, Eun Mi quay lại hướng tôi nhìn một chút rồi mỉm cười chậm rãi xoay người đi vào nhà. Nếu chúng tôi hẹn hò sớm hơn thì sao? Cũng có thể tôi sẽ bị rung động bởi người con gái ấy...

Cũng may còn có thể kết thúc trong vui vẻ!

Sau này hẳn sẽ có lúc đụng mặt, sợ là khi đó sẽ có chút không tự nhiên nhưng tiếc là tôi không thể chuyển chỗ làm vì muốn tìm được việc không phải dễ...

Tôi vừa quay người định trở về đã thấy anh phía trước đang tiến về phía mình. Khoảng cách ngày càng gần đến khi tay anh có thể chạm vào tay tôi kéo đi, động tác không có phần nào mạnh bạo nên tôi cũng không phản đối

Để tôi vào trong xe, anh ngồi vào ghế lái rồi nhanh chóng lái đi. Biểu tình trên mặt anh nhìn có vẻ nặng nề làm tôi lo lắng có phải tâm trạng anh hôm nay không vui? Nhưng lại không dám nói gì để anh tập trung lái xe, nếu anh muốn nói hẳn sẽ tự mình nói ra

Đến khi về đến nhà, anh cũng theo tôi đi vào, vì vào sau nên anh tự nhiên đóng cửa. Tôi có chút không hiểu nhìn anh, thấy ánh mắt ấy không còn quá nặng nề nữa mà giãn ra nhiều rồi

" Khuya vậy rồi, anh về sớm nghỉ ngơi đi "

Câu vừa dứt đã bất ngờ bị anh ôm lấy, tôi bây giờ một bụng đầy kinh ngạc nhưng cũng không muốn thoát khỏi cái ôm ấm áp này, cố bình tĩnh hỏi anh

" Anh có chuyện gì sao? "

" Không. Nhưng hôm nay sao em lại để con bé đó ôm nữa? "

" Hôm nay em nói chia tay rồi, dù sao cô bé đó cũng buồn như thế nên em không thể quá tuyệt tình, chỉ là một cái ôm "

" Được rồi. Được rồi, đừng nghĩ tới nữa, hôm nay anh ngủ lại đây được không? " - Giọng anh tươi tỉnh hẳn, chắc mọi khúc mắc trong lòng đã được gỡ xuống nên tâm tình cũng tốt lên, nhưng là tôi vẫn đang kinh ngạc vì câu nói đó

" Ngủ... Ngủ lại sao? Nhưng mà không có giường, trong đây cũng chỉ có cái nệm cùng tấm chăn thôi " - Tôi bối rối rõ ràng trình bày hoàn cảnh hiện tại, nếu anh kiên quyết ở lại chắc phải ngủ chung thôi, mà tôi cũng chưa có nghĩ đến tình huống đó nhưng chắc chắn cả đêm tôi sẽ vì căng thẳng mà không ngủ được mất

" Mình có thể ngủ chung, anh hứa sẽ không làm gì quá phận đâu " - Anh nhìn tôi mỉm cười tự tin nói, khí thế rất quang minh không biết có phải đang cố tình thể hiện ra hay không, chắc lo tôi sợ hãi sẽ chạy trốn mất

" À. Em... không có ý đó đâu. Vậy em trải chăn đã "

Tôi trốn tránh ánh mắt của anh bởi khuôn mặt đã bắt đầu nóng bừng lên, nếu lấy gương ra soi có phải đã đỏ lên rồi không? Trời ạ, trước đây tôi đâu có như vậy, trước đây tôi mạnh mẽ lắm mà. Lấy chăn ra trải, có thể gọi là tươm rồi đi, lại lướt qua thấy anh đang cởi áo khoác, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn ôm lấy thân người, tôi có thể hình dung được sau lớp áo kia là làn da trắng trẻo cùng múi cơ hoàn hảo không thiếu một phân, sau đó tôi bị suy nghĩ chính mình hù sợ nhanh chóng dời tầm mắt

" Em có áo thun không? Mặc áo sơ mi ngủ, rất khó chịu "

" À. Có "

Tôi nhanh tay lục lọi rồi lấy ra chiếc áo cỡ rộng nhất mình có đưa cho anh, tuy nhiên nó vẫn chỉ có thể gọi là vừa vặn ôm lấy thân người. Tôi xoay người chui vào trong chăn không để ý đến việc anh mặc áo, lát sau có hơi ấm dựa sát sau lưng tôi

" Em không cởi ra sao? "

" Hả? "

" À không, ý anh là cởi áo khoác ngủ sẽ thoải mái hơn "

" Không cần không cần " - Tôi cười gượng muốn cho qua, không ngờ anh lại chủ động tay chân bất ổn

" Để anh cởi ra giúp em "

Không đợi tôi kịp nói gì anh thật sự đã giúp tôi cởi áo khoác ra, khi đó tim tôi đập nhanh muốn loạn, nhưng cũng may anh chỉ thành thật cởi mỗi áo khoác của tôi ra thôi

Cả hai không nói gì mà ổn định đi ngủ, tôi bất động để anh vòng tay qua ôm ngang eo, cảm nhận hơi thở nóng hổi ấm áp từ anh truyền đến sau gáy, trong lòng cũng an tâm lạ thường. Trái với suy nghĩ ban đầu sẽ khó ngủ, hiện tại đôi mi của tôi đã từ từ nặng trĩu rồi thiếp đi

Sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra, cận kề trước mắt là khuôn mặt tuấn mỹ có phần hack tuổi, theo như tôi biết thì anh năm nay hai mươi bảy tuổi nhưng trông ra lại trẻ hơn rất nhiều. Khi bàn tay tôi khẽ động đậy mới phát hiện mình đang chạm vào da thịt nhẵn nhụi của người kia, cảm giác ma sát rất chân thật này khiến tôi thấy hồi hộp... Thì ra cái áo đưa anh mặc hôm qua đã bị anh quăng ra sau lưng từ lúc nào. Lại còn một chuyện khiến tôi khá kinh hãi, hai chân chúng tôi như thế nào trong lúc ngủ lại vô thức kẹp vào nhau, tôi cảm nhận rõ ràng thứ gì đó của anh đang cứng rắn dán vào đùi mình. Tôi biết nó là thứ gì, đàn ông con trai vào buổi sáng thần thanh khí sảng nên việc cái khó nói kia có ngóc đầu dậy thì cũng là chuyện bình thường, chỉ là mặt tôi vẫn không sao tránh khỏi cảm giác nong nóng

Tôi cứ như thế dù đã tỉnh dậy nhưng không dám nhúc nhích, đến khi anh cũng tỉnh dậy mở mắt đối diện tôi. Tôi giật mình muốn rút chân ra nhưng vô tình ma sát với thứ giữa hai chân làm anh "ô" lên một tiếng, tôi xấu hổ dừng mọi cử động một lát, sau đó chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tình thế này lại bị anh giữ chặt

" Nằm yên "

Không thể nghi ngờ, nó là mệnh lệnh! Tôi cũng ngoan ngoãn nằm yên bất động, cả hai cùng không nói gì, không khí trở nên thật im lặng chỉ có thể nghe thấy hơi thở có chút nặng nề kìm nén của đối phương. Tôi không dám nhìn thẳng anh nhưng tôi biết anh đang nhìn mình, nhìn đến chăm chú nữa là đằng khác, tôi hơi căng thẳng và mặt bắt đầu nóng lên

Giây phút sau đó tôi không tưởng tượng được là anh cúi xuống hôn mình, hai bờ môi chạm vào nhau ban đầu có chút khô khan nhưng rất ấm, sau đó anh mút nhẹ hai cánh môi của tôi và bắt đầu hôn sâu. Tôi không biết mình như vậy có phải là quá dễ dãi không, nhưng tôi không phải là loại ẻo lả yếu đuối, đi bước trước rồi đắn đo tính bước sau. Khi tôi xác định được mình đã muốn, sẽ cố gắng hết mình nắm bắt, nhưng cũng không phải loại người sẽ tranh đoạt thứ gì đó với ai. Tim tôi đã đập nhanh đến không thể nhanh hơn, anh cất giọng khàn khàn phả hơi thở nóng ấm nói nhỏ bên tai

" Giúp anh một chút "

" Giúp... Giúp gì cơ? " - Tôi khó hiểu, lắp bắp hỏi lại

Anh nắm lấy bàn tay vì căng thẳng mà nắm chặt của tôi, tách nó ra rồi đặt nó vào thứ đang căng phồng kia. Tôi cũng là đàn ông mà, đương nhiên biết anh muốn nói gì, gần hai mươi năm sống trên cuộc đời tôi cũng đã vô số lần tự giải quyết chuyện này, chỉ là quá luống cuống mà trở nên vụng về

" Được không? "

Anh biết tôi đã nghe hiểu, nhưng cố hỏi lại lần nữa. Tôi khẽ gật đầu, nói thật trong lòng không hề thấy khó chịu vì yêu cầu này mà ngược lại có chút mong chờ, vì thích anh, có lẽ còn nhiều hơn cả thích nên nếu anh có đề nghị gì tôi cũng cố gắng không từ chối

Thấy tôi đã đồng ý, anh cũng không nhịn nữa, dứt khoát kéo khóa quần xuống lôi thứ ấy ra nắm lấy bàn tay tôi bao lấy. Tôi có chút giật mình vì kích thước và độ nóng của nó, nhưng không có ý muốn thoái lui mà từ từ thích nghi với cậu em của Hoseok. Bàn tay anh nắm lấy tay tôi không ngừng vuốt ve lên xuống cậu em đang nóng bừng phấn chấn ấy, không khí trong chăn như ấm hẳn lên, hơi thở của anh cũng dần trở nên hỗn loạn, tôi chỉ im lặng phối hợp, dù thật ra không có làm gì nhiều, chỉ là để anh nắm tay sục lấy thứ ấy

" Minhyukkkk ... arrrrg... " - Một luc sau, anh gọi tên tôi rồi gầm nhẹ, thứ trong tay cùng lúc xuất ra dòng chất lỏng nhớp nháp dính ướt lên tay cả hai. Sau cao trào anh lấy ại hơi thở ổn định, nhìn tôi cười. Nụ cười có chút không thuần khiết ( êtừ trước đó đã không thuần khiết được rồi )

" Có muốn anh giúp không? "

" Không... Không cần, em không có muốn "

Tôi khẩn trương từ chối ý muốn 'giúp đỡ' này của anh, nếu bị anh nắm trong tay cái của tôi chắc mặt tôi sẽ nóng đến bốc cháy mất. Chắc biết tôi xấu hổ nên anh không nói nữa, nhanh chóng rời chăn cùng nhau đi rửa tay cùng rửa mặt, phòng vệ sinh hay vòi nước đều ở tách biệt bên ngoài phòng, trời lạnh thế này thật sự muốn đóng băng

Hoseok gọi điện thoại cho quản lý bảo họ mang quần áo của anh tới địa chỉ nhà trọ của tôi, không lâu lắm quần áo thật sự được đưa tới, nhận đồ xong anh bảo người nọ đi trước rồi nhanh vào trong thay quần áo

" Nếu em ngại thì xoay người lại đi " - Nói xong còn cười cười

" Ừm " - Tôi đương nhiên không dám nhìn rồi, vội xoay người sắp xếp vài quyển sách vào balô. Lát sau bị anh choàng qua ôm lấy từ đằng sau, có lẽ tôi đã quên với việc này rồi nên cứ vậy để anh ôm, giọng nói của Hoseok trầm thấp thủ thỉ

" Em chuyển tới nhà anh ở đi, đỡ cho anh phải đi qua đi lại "

Xoay người tôi lại đối diện với mình, Hoseok nhìn tôi bằng đôi mắt như như thuyết phục và cầu khẩn. Thời gian quyết định quen nhau tính đến nay chưa được bao lâu, tôi vẫn còn nhiều chuyện cần phải học cách làm quen, nhưng bây giờ anh nói ra điều này tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nói thật tôi cũng muốn gần anh lắm chứ, yêu nhau mà, bất cứ thời gian rảnh rỗi nào cũng muốn nhìn thấy đối phương nhưng nếu đồng ý thì có chút quá nhanh rồi

" Em cứ suy nghĩ rồi trả lời sau. Còn nữa, có vấn đề gì thì phải nói với anh, biết không? "

Tôi gật gật cái đầu, cười với anh. Có người quan tâm mình như vậy, người ấy còn là người mình thương, trong lòng không gì có thể ấm áp hơn

" Em sẽ suy nghĩ, nếu có chuyện gì nhất định sẽ nói với anh đầu tiên "

Đến khi cùng anh vào trong xe, tâm trạng tôi vẫn đang lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc. Trên môi vẫn giữ nụ cười, tôi sẽ hết mình, cùng anh trải qua những tháng ngày êm đẹp này!

Thiệt ra au lười lắm, truyện bị bỏ hoang lâu rồi giờ cố đăng lên thôi, nếu không chắc không ai đọc cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro