Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống sau đó có thể nói là thuận buồm xuôi gió, hai chúng tôi sống với nhau rất ăn ý. Gần đây khi có thời gian rảnh, tôi còn đi học nấu ăn, nhờ vậy tay nghề cũng khá hơn, ít nhất ba bữa sáng trưa chiều đều dùng cơm tại nhà. Hoseok rất phối hợp ăn hết đồ ăn tôi nấu, ngẫu nhiên còn khen đồ ăn vừa miệng ăn ngon, rất có không khí gia đình làm tôi thụ sủng nhược kinh mà hứng khởi vô cùng, càng cố gắng chiều chuộng tốt cái dạ dày của anh hơn.

Tôi đang nấu đồ ăn chiều, Hoseok từ phòng khách đi vào bếp, anh vừa rót nước uống vừa hỏi tôi "Tối nay em có bận gì không?"

"Dạ không" Tôi rất nhanh trả lời

"Hôm nay anh có buổi họp mặt lớp, nếu có thể anh muốn đưa em đi cùng"

"Họp lớp...đi ngay bây giờ sao?" Tôi hơi bất ngờ, lẽ ra anh nên nói sớm hơn chứ. Tôi không giỏi giao lưu với mọi người, bây giờ chưa chuẩn bị gì hết nên hơi bối rối. Bạn bè của anh, hẳn là những người có máu mặt bề thế trong xã hội, hay ít ra cũng là đàn anh đàn chị, điều đó làm tôi căng thẳng, sợ bản thân có sơ xuất gì sẽ làm anh mất mặt.

Hoseok vỗ nhẹ vai tôi, đi qua ngồi vào phía bên kia bàn, giống như hiểu được tôi đang khẩn trương điều gì mà trấn an "Em đừng căng thẳng, bọn họ cũng bình thường thôi. Vốn anh cũng không định đi nên không nói với em sớm, bây giờ chuyện ở công ty giải quyết tốt rồi nên tạm thời cũng không bận nhiều mới quyết định đi, sẵn tiện giới thiệu em cho mọi người" Ngừng lát, anh như nghĩ ra điều gì lại nói tiếp "À, bộ đồ lần trước mua em mặc anh rất ưng ý, lát lên thay là được"

"Vâng" Nói xong mới nhìn đòi ăn đang chuẩn bị dở chừng "Còn bữa tối thì sao?"

"Tới đó ăn luôn"

Trong lòng rất vui, anh nói muốn giới thiệu tôi cho mọi người, chính là muốn công khai quan hệ cả hai cho mọi người biết phải không? Tôi hiện giờ rất hưng phấn muốn nhanh chóng thay đồ để cùng anh đi.

Tôi muốn hiểu rõ anh, trước tiên phải hiểu rõ cuộc sống xung quanh anh. Sống với nhau được hơn bốn tháng nhưng tôi biết mình chưa thật sự có thể bước vào nơi riêng tư thầm kín trong con người anh, anh có thể nói với tôi mọi thứ ngoại trừ cuộc sống trước đây. Có lần nằm đối diện, tôi đột nhiên nổi lên ý muốn hỏi về cuộc sống trước đây của anh, điều tôi không ngờ chính là khuôn mặt anh lúc đó trở nên âm trầm và xa lạ, anh không trả lời mà chỉ quay lưng bảo tôi nên ngủ đi. Từ đó tôi chưa bao giờ dám lặp lại điều này, dù không hiểu rõ nhưng tôi đoán anh từng có kí ức không vui và nó trở thành điều cấm kị. Có lẽ anh cần thời gian và tôi sẵn sàng chờ đợi.

Tôi diện bộ đồ anh bảo mặc xong, nhìn mình trong gương một lát, tôi biết mình có khuôn mặt dễ nhìn nhưng hôm nay càng muốn mình nổi bật hơn một chút. Tôi nghe được đâu đó nói rằng, nếu muốn được yêu thương thì hãy tỏ ra mình là người dễ thương, chắc tôi không dễ thương đâu nhưng vẫn muốn được Hoseok thương. Dùng tay đánh rối một chút mái tóc vừa chảy thẳng thớm, áo sơ mi trắng cũng bật mở một nút trên cùng lộ ra cần cổ, nhìn vào trông khá mát mẻ. Thấy cũng khá hài lòng liền đi xuống, anh đang đợi tôi trong xe dưới tầng hầm. 

Thấy tôi vào trong xe, anh nhìn tôi rồi quay đi, sau đó lại nhìn về phía tôi, lần này nhìn đến chằm chặp. Tôi cười gượng, hơi mất tự nhiên hỏi anh

"Mặt em có dính gì sao?"

Bất ngờ, một tay anh không nhanh không chậm vòng qua sau gáy tôi, môi hướng tới môi nhẹ nhàng áp xuống. Tôi phản xạ để tay trước ngực anh, nhất thời muốn đẩy ra nhưng lại không dám. Khi đó trái tim tôi đùng đùng đập như tiếng sớm nổ, bất ngờ bị hôn nên tôi không phản ứng kịp mà như đông cứng. Sau khi định thần lại, tôi không quá gò bó mà mở hờ cánh môi để anh hôn sâu hơn, hai cánh môi anh đầy đặn và ướt át mút lấy bờ môi mỏng của tôi, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích mọi ngóc ngách trong khoang miệng, sau đó rong đuổi mà điêu luyện cuốn lấy đầu lưỡi tôi cùng dây dưa. Anh hôn say sưa đến chẳng để ý hiện tại cả hai đang ở bên ngoài và bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người nhìn thấy, ngay cả tôi cũng bị hôn đến quên mất mình đang ở đâu. Trong lúc đó đầu óc không khỏi suy nghĩ, hình như, cách này có hiệu quả, tôi thầm vui vẻ trong lòng.

Khi môi anh rời đi, tôi cảm thấy miệng lưỡi hơi tê dại, đầu óc hơi choáng váng, vì thiếu dưỡng khí mà thanh âm hít thở khá lớn, hơn nữa còn cảm thấy mặt mày nóng bừng. Hoseok đưa tay lau đi vệt nước còn đọng lại trên môi làm tôi có hơi ngượng nghịu khi nhìn vào mắt anh, giọng nói của anh vang lên mang theo một chút dáng vẻ nghiêm khắc

"Khuy áo, cài lại"

Tôi khẽ gật đầu, không nói gì mà cài lại khuy áo thật đàng hoàng rồi chỉnh cổ áo cho ngay ngắn. Đúng rồi, tôi là người yêu của anh, đương nhiên chỉ anh mới được nhìn, tôi tự cho đó là hành động chiếm giữ và bảo vệ của anh đối với mình, nghĩ vậy khiến tôi rất vui.

Đến nơi, khi đi vào một nhà hàng sang trọng đã thấy bạn học của anh tề tựu đông đủ, có vẻ chỉ còn đợi mỗi mình anh. Tôi không nhanh không chậm bước sau anh khoảng một mét, mọi người vừa nhìn thấy anh đã hô lên, có vẻ anh rất được chào đón, phải rồi, luôn là như thế bởi anh rất cuốn hút, cũng có không ít ánh mắt nhìn tôi với vẻ nghi hoặc tò mò làm tôi hơi mất tự nhiên. Tôi không biết nói gì chỉ cúi đầu chào hỏi đơn giản rồi ngồi xuống bên cạnh Hoseok.

Tất cả bạn học của anh đều mang người yêu đến, có người còn đưa theo bảo bối kháu khỉnh theo, có lẽ vì thế mà muốn tôi cùng đến. Bạn học thời Đại học của anh khá nhiều, không khí gặp mặt lúc này tốt hơn nhiều so với tôi tưởng tượng, mọi người lần lượt đứng lên giới thiệu về mình và người bên cạnh, tôi chú ý nghe để còn nhớ tên mà phân biệt được ai với ai, lỡ có nói chuyện thì không phải khó xử. Đến lượt, Hoseok ra hiệu cho tôi đứng lên rồi giới thiệu

"Tôi là Shin Hoseok, còn đây..." Anh nhìn tôi, môi hơi cười nói tiếp "Đây là người yêu tôi"

Mọi người xung quanh "Ồ" lên, ngay cả tôi cũng bị hai từ 'người yêu' làm cho tim nhảy loạn xạ, như thế này thì chúng tôi đã hoàn toàn công khai với mọi người, rằng quan hệ của chúng tôi là người yêu, tuy có hơi ngại ngùng nhưng vui mừng vẫn nhiều hơn.

"Em là Minhyuk, xin chào mọi người"

Lời giới thiệu hết sức bình thường, không hiểu sao lại có người bật cười, tôi theo phản xạ mà nhìn về phía người đang cười, người kia là Chae Hyung Ki, tôi nhớ rõ tên từng người khi họ giới thiệu mà. Anh ta như có ác ý mà nhìn lại tôi, mày nhướn cao, vẻ châm chọc

"Cậu bé à, trông cậu khá giống một người"

Mọi người xung quanh cũng đổ ánh mắt nhìn về phía tôi, có người chỉ nhìn rồi không nói gì nhưng cũng có người lại rầm rộ bình luận bàn tán

"Đúng là có chút giống một người tôi quen đó nha"

"Không hẳn, nhìn kĩ thì không thấy bất cứ điểm nào giống hết"

"Nhưng mà nhìn cậu ta làm gợi nhớ đến người đó, phải không Hoseok?"

"..."

"Mọi người thôi ngay đi" Giọng Hoseok khá lớn, có thể nói là anh đang gắt lên. Ánh mắt như chứa tia hung quang lướt qua làm ai nấy đều im bặt, hình như họ có phần kính sợ anh, không khí có phần lạnh xuống. Riêng người tên Chae Hyung Ki vẫn thản nhiên tựa tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt khó chịu của Hoseok

Tôi vội kéo tay áo anh lay lay, thật sự thì bị so sánh với người khác là việc không vui vẻ gì nhưng phản ứng của anh hơi mất kiềm chế rồi. Thấy hình như mọi người vì mình mà mất vui khiến tôi rất khó xử, vội lên tiếng kéo không khí bình thường ban đầu trở lại

"Người giống người là chuyện bình thường mà, thế giới hơn bảy tỷ người nên cũng có thể có người giống em, em cũng muốn biết người đó là ai? Chắc là người quen của mọi người phải không?"

"Không những là người quen, mà người đó còn là người yêu của..."

Chae Hyung Ki chưa nói hết câu đã bị Hoseok cắt ngang "Cậu định nói gì?"

Người kia nhướn mày nhìn anh, tỏ vẻ như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra "Không có gì!"

Không khí chốc lát im lặng, bàn tay Hoseok đặt lên tay tôi, nói nhỏ "Em đừng hỏi chuyện này nữa"

"Thôi mà, mọi người đừng nhắc chuyện cũ nữa. Bây giờ chúng ta nói chuyện khác đi" Có người thấy không khí này không ổn, vội vàng lên tiếng chuyển chủ đề. Nhưng rõ ràng, 'chuyện cũ' mà mọi người nói có liên quan thiết yếu đến Hoseok

"Phải phải phải, mọi người đừng im lặng như thế, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau. Nói chuyện đi nào, à phải rồi, đã đến lúc gọi đồ ăn rồi đó" Người lên tiếng tên Yoo Kihyun, anh ta ngồi ngay bên trái tôi. Sau đó y vỗ vỗ tay gọi phục vụ, phân tán sự chú ý của mọi người

Tuy không hiểu mọi người đang nói về ai, chuyện cũ xưa là chuyện gì nhưng chắc hẳn có liên quan đến cuộc sống trước kia của Hoseok, mà anh luôn không muốn nhắc đến. Tôi có thể lơ mơ hình dung ra được, người kia chắc phải chiếm một vị trí nào đó trong Hoseok. Mà tôi lại giống người đó?

Ghép nối lại những mảnh nghi hoặc trong lòng khiến tôi hoang mang vô cùng, tôi hy vọng nó không như tôi nghĩ, rằng người kia có thể là người quan trọng của Hoseok và tôi bây giờ giống như thế thân. Sau đó tôi bỏ qua ý nghĩ này, có thể là vì mọi người không thích tôi nên cố ý bày ra trò này. Tôi hy vọng như vậy!

Sau khi món ăn được đưa tới, mọi người vừa ăn vừa kể những chuyện mà tôi chưa từng biết, không khí ban đầu đã dịu xuống rất nhiều. Hoseok nói tôi đừng để trong lòng chuyện lúc nãy, còn bảo tôi ăn nhiều một chút. Tôi ngoan ngoãn gật đầu cho anh yên tâm, để anh không nhìn thấy vẻ mất tự nhiên của tôi lúc này. Nãy giờ tôi vẫn chưa thôi suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, cảm giác có chút khó chịu, vội đứng dậy nói một tiếng với Hoseok là cần đi wc.

Khi đến phòng wc, tôi mới nhận ra không biết mình vào đây để làm gì nữa, chỉ đành đứng trước bồn rửa mặt hất vài ngụm nước cho thanh tĩnh rồi định đi ra. Lúc đó, Chae Hyung Ki bỗng bước vào, tôi có cảm giác anh ta không ưa mình nên vội vàng tránh đường định tiếp tục đi ra, phía sau bỗng nghe thấy anh ta lên tiếng hỏi

"Cậu thật sự là người yêu của Shin Hoseok sao?"

Tôi không ngờ anh ta lại hỏi vậy, nhưng không có lí do gì để phủ nhận mối quan hệ này nên tôi thành thật trả lời "Đúng vậy"

"Hẳn là cậu đã tốn không ít tâm kế để trèo lên giường anh ta, nhưng tôi nói cho cậu biết Shin Hoseok chắc chắn không yêu cậu đâu nên cậu đừng tưởng bở. Nếu không có khuôn mặt này thì cậu một chút tư cách để anh ta nhìn đến cũng không có"

Tôi không hiểu sao người đàn ông kia lại độc mồm với tôi như vậy, rõ ràng chỉ mới lần đầu gặp. Giờ phút đó tôi không nén nổi tức giận mà nắm chặt lòng bàn tay lại lớn tiếng hỏi "Anh nói gì? Ai tính kế trèo lên giường ai? Anh nghĩ tôi thành hạng người gì chứ?"

"Chính là cậu đó, không phải cậu dụ dỗ thì Hoseok làm sao ở sau lưng anh trai tôi để cùng với cậu..."

Không để cho anh ta nói hết câu, tôi đã tức giận đến mức tựa như trong người có dung nham phun trào mà giáng vào mặt anh ta một đấm, tôi không có ý định nhẹ tay nên dùng lực rất lớn, sao anh ta dám qui tôi thành loại người đó chứ? Dù chúng tôi có bên nhau thì cũng là hai bên tự nguyện, anh ta có quyền gì mà chỉ trích tôi thậm tệ như vậy?

Chae HyungKi không kịp có bất cứ phản kháng nào, chắc anh ta không nghĩ là tôi lại ra tay đánh người, bây giờ chỉ có thể vội vàng ôm mũi gào lên, tơ máu chảy xuống tới cằm, nhỏ lên cả sàn nhà. Một cú đánh đó với tôi chẳng là gì, đánh xong tuy có chút hối hận chắc chắn làm hỏng buổi gặp mặt bạn cũ của Hoseok rồi, nhưng là tôi không nhịn được, trước giờ một mình lưu lạc tôi cũng chưa từng học được cách phải nhịn mấy kẻ không ra gì như thế.

Tôi mặc kệ tất cả mà bỏ đi, ra khỏi nhà hàng và không có ý định nói với Hoseok. Nếu còn ở đây chắc chắn sẽ không nhịn được mà tiếp tục đánh tên kia. Vừa đi vừa ủy khuất suy nghĩ, hình như nghi ngờ của tôi trước đó là không sai, nhưng tôi sẽ không tin bất cứ ai, trừ phi chính Hoseok thừa nhận.

Trời bên ngoài đã tối, tôi cứ thế đi trên đường, đi đâu thì chưa biết...

Hết chương 6 : - Còn ai nhớ truyện này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro