Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù đã qua đông nhưng thời tiết vẫn còn khá lạnh, vậy mà lúc ra ngoài tôi chỉ mang trên người cái áo sơ mi mỏng manh, giờ mới chân thành cảm nhận cái gọi là thời trang thật chẳng khác nào tự mình ngược đãi thân thể.

Lạc lõng trên đường nửa ngày, tôi quyết định cước bộ trở về, nơi tôi và anh đang sống.

Tôi trầm mạc nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, biết Hoseok vẫn chưa trở về, muốn gọi điện cho anh lại không có can đảm, nghĩ đến liền sợ anh sinh khí vì chuyện xảy ra tại nhà hàng, nên giờ chỉ có thể ngồi chờ. Thật ra, tôi cũng có một chìa khóa dự phòng chính tay Hoseok đưa cho, nhớ đến lúc nhận nó, lòng tôi khi đó mừng rỡ vô cùng, nhưng lúc nãy khi đi lại quên mang theo. Cũng bởi vì không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, cảm thấy hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.

Ước chừng một giờ trôi qua, người cần đợi vẫn chưa trở về. Móc điện thoại ra quyết tâm gọi điện cho anh, phát hiện điện thoại hiện chỉ còn 2% pin, sau khi nghe giọng nữ tổng đài lạnh băng xác nhận số điện thoại không liên lạc được, cái điện thoại cùi bắp từ đời nào này cũng triệt để tắt máy. Nhìn màn hình tối đen, vô thức thở dài, không hiểu sao lòng nặng trĩu.

Có thể anh đang không tiện nghe máy thôi...

Mà vì sao lại không tiện thì tôi cũng không muốn nghĩ nhiều!

Tôi mím môi nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt trước mặt một lúc, sau đó quyết định chạy đến cửa hàng tiện lợi gần tiểu khu giải quyết bữa tối, tiện thể xin sạc pin.

Vào trong cửa hàng tiện lợi, không khí ấm hơn hẳn bên ngoài. Tôi chọn vài thứ lót cái dạ dày đang rỗng, cũng tìm được chỗ sạc pin. Bán hàng là một người trẻ trông cũng trặc tuổi tôi, con người cao lớn ưa nhìn, và còn tốt bụng nhiệt tình cho tôi mượn cục sạc dự phòng của mình.

Chọn một cái bàn trong góc ngồi vào, sau khi qua loa giải quyết xong bữa tối, tôi đang thất thần nhìn ngoài đường xe đông nghịt, nghĩ không biết Hoseok đang làm gì, hay đã trở về rồi?

"Cho tôi ngồi đây nhé?" Là cậu trai lúc nãy, cậu ta vừa nói vừa gõ nhẹ lên mặt bàn làm tôi hồi thần lại.

"Ừ, được" Tôi nhanh chóng trả lời, cũng khẽ mỉm cười lịch sự. Dù sao cậu ấy cũng tốt bụng cho mình mượn cục sạc

Không khí sau đó trở nên im lặng, tôi không giỏi trong việc giao tiếp, đành tìm một vấn đề liên quan nhất để nói "Lát nữa tôi sẽ trả lại cục sạc cho cậu"

"À, tôi không phải có ý này đâu, khi nào sạc xong trả đều được" Khóe môi cậu ta câu nhẹ thật tự nhiên "Chỉ là, tôi thấy cậu trông rất quen"

"Chắc là người giống người thôi, hình như chúng ta chưa từng không quen biết" Tôi thẳng thắn trả lời

"Đúng là không quen, nhưng cậu có phải cũng ở trong tiểu khu A không? Tôi cũng ở đó, là căn bên trái cách vách"

"Đúng là tôi...cũng ở đó"

"Tuyệt quá, tôi chắc chắn không nhìn nhầm mà" Cậu ta có vẻ hưng phấn nói "Cậu uống gì nhé, tôi mời cậu" Và còn rất nhiệt tình

"Không cần đâu, tôi..."

Chưa nói xong đã bị cậu ta cắt ngang "Tôi mời cậu ly trà sữa, không được từ chối"

Tôi không biết nói gì hơn, nên gật đầu coi như đồng ý, cũng không thể quá cự tuyệt sự nhiệt tình của cậu ta được.

Lát sau cậu ta quay lại với hai ly trà sữa trong tay, đặt một ly trước mặt tôi "Của cậu" Còn kèm một nụ cười ôn hòa lộ ra hai cái răng hơi nhọn ở hai bên khá đặc biệt

"Cảm ơn"

Cầm ly trà sữa lên hớp một ngụm. Tôi không hay uống trà sữa nhưng cũng khá thích, đây chính là người đầu tiên ngoài Hoseok mua đồ cho tôi.

"Cậu tên gì?" Cậu ta nhìn tôi hỏi

"Tôi tên Lee Minhyuk"

Tôi thành thật trả lời, không ngờ cả hai là hàng xóm, dù trước đây tôi chưa từng thấy qua người này, sau đó mới biết cậu ta mới chuyển đến được hơn một tháng. Là sinh viên năm cuối nên thời gian đầu khá bận rộn, không có thời gian chạm mặt là phải. Mà cũng thật khéo trùng hợp, cả hai không ngờ còn cùng học trường Đại học B, nghĩ ít nhiều sau này cũng sẽ có lúc đụng mặt nên tôi cũng hỏi tên cậu ta, à nói chính xác tôi phải gọi người này một câu - học trưởng.

"Nãy giờ lòng vòng mãi mà quên giới thiệu tên, anh là Han Yunki, rất hân hạnh được biết em"

"Em cũng rất vui"

Không ngờ lại quen được học trưởng Han, lại còn trò chuyện khá hợp như vậy, tâm trạng tôi cũng tốt lên nhiều

"Vừa đúng 8h tối, hay là hai chúng ta cùng về đi" Nói chuyện được một lúc, Han học trưởng nhìn đồng hồ tinh tế đeo trên cổ tay và đề nghị như vậy

Tôi tưởng học trưởng là nhân viên ở đây, không ngờ lại có thể tùy ý trở về như vậy nên khá bất ngờ. Dường như biết được suy nghĩ của tôi nên học trưởng thân thiện nói "Anh trông cửa hàng giúp chị gái thôi, lát nữa là chị ấy về rồi"

Tôi cười gật đầu "À, vậy cùng về"

Cửa hàng cách tiểu khu không xa, tôi và học trưởng từng bước đi trên đường.

Bên ngoài bây giờ đã lạnh hơn nhiều khiến tôi không khỏi co rúm người lại, học trưởng Han thấy vậy bèn cởi áo khoác bên ngoài trùm lên người tôi "Em mặc mong manh quá, trời lạnh rồi lỡ bị cảm thì sao?"

"Không cần đâu học trưởng, anh mặc đi em không thấy lạnh, cách chỗ ở cũng gần, đi nhanh chút là được" Tôi không được tự nhiên muốn trả áo lại cho anh

"Anh cho em mặc thì em cứ mặc đi, anh cũng không lạnh mà ngược lại thấy cái mũi của em sắp đỏ thành cà chua luôn rồi kìa" Học trưởng nói xong còn tự nhiên đụng chóp mũi của tôi

Tôi không tự nhiên lùi một bước, trước giờ ngoài Hoseok ra thì chưa từng bị ai có hành động thân mật như vậy nên khá không tự nhiên. Nói chung là cảm thấy, nếu không phải là Hoseok thì bất kể là ai cũng không cần thân mật như vậy

Học trưởng nhìn thấy tôi căng thẳng như vậy bèn cười ra tiếng "Em thật thẹn thùng" Nói rồi thúc giục tôi đi nhanh kẻo lạnh

Chúng tôi vừa đi vưa nói vài chuyện liên quan đến trường học, không mấy chốc đã đến trực cửa nhà. Bỗng Han học trưởng khoác vai tôi "Đến nhà rồi"

Tôi ngẩng đầu lên lúc này mới nhận ra Hoseok đang đứng trước cửa nhà, có vẻ đang muốn ra ngoài. Anh nhìn về phía tôi, ánh mắt thẳng tắp không đoán được tâm tình thế nào, 3 giây sau đó lại dời đến trên người học trưởng Han, Hoseok vẫn không nói gì, tôi bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn, tôi vội vàng tránh ra khỏi cánh tay đang vòng qua vai mình của học trưởng, cũng không biết tại sao tôi phải chột dạ, chỉ là tôi sợ anh hiểu lầm gì đó.

Học trưởng Han đứng bên cạnh lúc này không nhận ra bầu không khí có gì không bình thường, dường như nhìn ra Hoseok có thể là người thân cùng tôi ở chung, học trưởng lịch sự chào hỏi

"Chào anh, anh là anh trai Minhyuk phải không?"

"Cậu là?" Hoseok không trả lời mà mặt lạnh hỏi lại

"Em là học trưởng của Minhyuk, ở căn nhà bên cạnh" Han Yunki như thường cười nói

"Em mới biết được anh ấy là học trưởng của em" Không hiểu sao tôi muốn nói rõ cho Hoseok biết, nếu không nói rõ tôi sợ anh hiểu lầm.

Khi đó tôi không biết, hành động này của tôi trong mắt anh lại giống đang chột dạ.

"Đúng vậy" Han Yunki học trưởng rất tự nhiên mà thêm vào

Hoseok lạnh lùng "ừ" một câu, không rõ cảm xúc nói "Vào trong thôi"

"Dạ..."

Lúc này tôi mới nhận ra là mình vẫn còn mặc áo khoác của học trưởng Han, vôi vàng cởi cái áo ra trả lại. Han học trưởng nhận lấy áo khoác, tay kia tiện trả lại điện thoại cho tôi. Điện thoại tôi ở trong tay học trưởng là vì lúc nãy anh ấy nói muốn lưu số liên lạc của tôi, đến giờ mới trả lại. Tôi nhận lấy điện thoại từ tay học trưởng thì Hoseok đã mở cửa đi vào trong nhà, cánh của 'cạch' một tiếng đóng lại thật lặng lẽ không hiểu sao tôi cảm thấy không khí xung quanh chợt lạnh. Tôi vừa nhận ra, hình như anh không vui!

Trước khi bước vào nhà tôi nghe Han học trưởng nói "Tạm biệt, chúc ngủ ngon"

Tôi cũng gật đầu cho có lệ "Học trưởng cũng vậy" rồi vào trong nhà.

Hoseok đang ngồi trên sô pha, trên bàn một đống giấy tờ mà tôi không rõ nội dung, nhưng anh cũng không buồn đụng đến. Thấy anh như không để ý đến mình, tôi im lặng ngồi xuống bên cạnh, lâu sau mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc

"Anh, lúc nãy định ra ngoài sao?" Tôi không biết nói gì bèn hỏi câu đó

"Tính đi tìm em" Giọng anh thật không có độ ấm

"Em đi ra cửa hàng tiện lợi gần đây" Tôi nhìn anh, thành thật nói "Em, lúc ở nhà hàng em cùng bạn anh ở trong phòng vệ sinh xảy xích mích, sau đó em không nhịn được đã đánh anh ta... em xin lỗi" Nghĩ dù sao tên đó cũng là học đệ của Hoseok, thế nhưng tôi lại cùng y manh động tay chân, tôi sợ làm anh mất mặt, làm anh không vui "Em xin lỗi đã không nói với anh mà bỏ về trước"

Hoseok nhìn tôi, trên mặt không có gì là bất ngờ, có vẻ là đã biết chuyện này từ lâu "Hai người rất thân sao? Trước đây anh không biết... "

"Hả? À không phải, học trưởng với em chỉ mới quen biết thôi"

"Thế sao?" Anh lại hỏi một câu đầy nghi hoặc không rõ ý tứ

"Em lúc sáng ra ngoài không mang theo chìa khóa, mới vào của hàng tiện lợi đợi anh trở về, bên ngoài khá lạnh..."

"Anh gọi điện cho em nhiều lần mà không được"

"Điện thoại em hết pin"

"Cũng có thể?" Nói xong, Hoseok tùy ý vươn tay cầm lấy điện thoại còn trong tay tôi, bật lên, màn hình lóe sáng hiển thị lượng pin còn 58%...

Anh như vậy khiến tôi cảm thấy hoang mang, dường như anh đang tức giận khiến tôi luống cuống vội vàng giải thích "Cái đó, là lúc nãy em vừa mới sạc trong cửa hàng tiện lợi dưới lầu... "

"Ừ" Hoseok hời hợt đáp, rồi trở vào phòng ngủ

Tôi biết nhất định là bị anh hiểu lầm rồi, thấy anh lãnh đạm liền vội vàng theo vào trong, từ đằng sau ôm lấy anh "Anh giận em sao?"

Hoseok bị động tác của tôi cản trở, chợt dừng bước, cũng không quay đầu lại nói một câu "Em đi tắm đi"

Không trả lời nghĩa là có, phải không? Anh đang giận thật rồi, tôi khổ sở không biết nên làm sao để nói rõ.

Hoang mang vô cùng, cảm thấy hơi thở của anh vừa dài lại vừa nặng nề, mà dường như là từ khi trở về đã luôn như vậy. Anh buông bàn tay tôi ra, lạnh nhạt tách rời...




Hai bạn trẻchút hiểu lầm cùng chút khó chịu trong lòng.

Hết Chap7 nha các bạn, chap sau dự tính H (khá mạnh bạo)

Vote sẽ ra chap nhanh, thanks!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro