Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào soi rọi mọi ngóc ngách trên toàn Seoul báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, Wonyoung nhăn mặt vì ánh sáng chói lóa bên ngoài chỉ muốn ngủ một chút nữa. Tay em sờ soạng thứ gì đó kế bên kéo lại gần mình một chút rồi ôm chặt vùi mặt vào 'cái gối' mềm mại kia.

"Ưm...cái gối này nóng quá vậy?"

Em khó chịu lim dim mở mắt mới phát hiện thứ em đang vùi mặt vào không phải cái gối còn nữa tay em đang chạm vào da thịt nóng ấm ở eo người kia. Đầu óc em bỗng dưng quay cuồng miệng lấp bấp gì đó nhưng lại không thể nói được.

"Ah......"

Em giật mình bật dậy chặn miệng mình lại trước khi la lớn phá hỏng giấc ngủ của ai kia, Wonyoung nhìn thứ mà em nghĩ là 'gối ôm', là Jeon Heejin!!?? Wonyoung mặt đỏ tía tai như trái cà chua chín lúc nãy em chạm vào eo cô còn vùi mặt vào lòng ngực người ta nữa đúng là xấu hổ chết mà. Khác với em, Heejin vẫn nằm đó nhắm mắt ngủ ngon như một đứa trẻ, chiếc áo thun trắng bị vén lên gần đến ngực lộ ra vòng eo thon thả của cô.

Wonyoung nuốt nước bọt cảm thấy có gì đó không đúng, hôm qua em sốt cao được cô chăm sóc kĩ càng sau đó Heejin chúc em ngủ ngon rồi về phòng mình nhưng tại sao cô lại nằm đây cơ chứ? Em nằm xuống kế bên cô vén mái tóc qua một bên để nhìn rõ khuôn mặt trắng như tuyết của Heejin, Wonyoung đưa ngón tay mình đến vuốt dọc xương hàm cô đến cằm sau đó vẽ một đường từ trên sống mũi cô đi xuống. Mũi cô nhìn trong rất Tây không biết có lai hay không nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết còn thoáng phũ một tầng mây đó hồng mỗi khi em chạm vào đúng là rất dễ thương.

Heejin ưm nhẹ một cái xoay người nằm ngang lại đối diện với em, Wonyoung cũng bật người xoay lưng lại về phía cô, trời ạ em lén sờ soạng khuôn mặt người khác như vậy không lẽ đã bị phát hiện sao? Eo bị cánh tay cô đè lên kéo đến, lưng cảm giác chạm vào thứ gì đó mềm mềm, sau gáy còn bị mũi cô chạm phải mà cọ lên xuống. Ôi trời, em thật muốn nổ tung đây.

Một lúc sau em nghe thấy tiếng thở đều nghĩ rằng cô đã ngủ nên muốn ngồi dậy ai lại ngờ Heejin bật dậy trước cả em khiến Wonyoung đột ngột nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cô nhìn em cứ tưởng con thỏ béo này lười biếng vì bệnh nên cũng chẳng kêu dậy, Heejin vén chăn ra kéo áo mình xuống rồi ra ngoài, cô nghĩ mình nên chuẩn bị bữa sáng cho em.

Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại em mới ngồi bật dậy, Heejin ở trong phòng em từ tối hôm qua đến giờ sáng còn rất thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, khoan đã không lẽ...

"Ahh Jang Wonyoung không được nghĩ bậy, chị ấy là cảnh quan tuyệt đối không thể lưu manh như thế..."

"Wonyoung ah dậy thôi"

Tiếng cửa mở khiến em giật mình ngã ngửa xuống đất, thôi toi cái mông em rồi. Heejin nhìn bộ dạng của em mà phì cười, không ngờ thỏ cũng thích vồ ếch đấy thôi. Wonyoung vội đứng dậy phủi tay lên quần áo mình đỏ mặt vì hành động khả nghi lúc nãy của bản thân.

"Mau ra ăn sáng nào"

Heejin bước ra ngoài, lúc nãy cô mới chỉ làm vệ sinh cá nhân định bụng sẽ xuống bếp nấu cháo cho Wonyoung nhưng vì nghe thấy tiếng cót két của giường nghĩ rằng em đã dậy nên mới gọi luôn chứ đợi đến khi nấu xong thì có gọi em cũng chẳng muốn dậy nữa.

Wonyoung ngồi trong phòng bếp ngán ngẩm nhìn tô cháo siêu to khổng lồ của mình, em biết cô là vì muốn tốt cho em nên mới ép Wonyoung ăn thật nhiều để mau khỏe lại nhưng nhiêu đây thì có hơi...

"Có chuyện gì sao?"

Heejin bước đến tay sẵn tháo cái tạp dề màu hồng hình con thỏ ra treo lên ghế, cô ngồi đối diện với em nhìn thấy Wonyoung nãy giờ cứ ngồi ngắm tô cháo như vậy nên mới hỏi.

"Unnie nhiều quá, em ăn không nổi"

"Nhiều sao?"

Em gật đầu, cô vội đứng dậy múc bớt từ tô cháo một muỗng rồi cho vào một cái chén mà cô cầm sẵn trên tay.

"Bây giờ thì em ăn được rồi đó"

"Ơ? Như vậy cũng có bao nhiêu đâu chứ?"

"Thì em cứ việc ăn còn bao nhiêu thì chừa lại cho chị"

"...unnie chị ngồi ăn cùng em đi"

Wonyoung nhìn cô vẫn đang im lặng không đợi câu trả lời em vội cầm lấy cái chén trên tay cô rồi múc ra đến khi nó gần đầy đặt vào bàn đối diện. Wonyoung đứng lên nắm hai vai cô ghìm xuống để Heejin ngồi vào ghế. Cô nhìn phần của mình thở dài một cái cũng quyết định ăn, em nhìn thấy liền vui vẻ mà ăn hết lâu lâu mới có một dịp để ngồi cùng bàn ăn với cô mà không bị làm phiền như vậy phải tận hưởng chứ.

"Mà unnie, sao em không thấy mọi người đâu hết vậy?"

"Họ đi chơi ở GangNam rồi tối mai mới về"

"Hả!?? Sao lại không rủ em?"

"Họ bảo em đang sốt cao không thể di cùng hơn nữa đây là cơ hội nếu từ chối thì khó mà có lại, tôi cũng đã bảo sẽ ở nhà để chăm sóc em đến khi khỏe hẳn, nếu tôi là một người không có trách nhiệm thì cũng đã bỏ em ở lại một mình và đi theo họ rồi"

Wonyoung khó khăn nuốt cục tức kia xuống bụng chỉ vì không được đi chơi, cũng phải cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tạo cơ hội cho em và Heejin được ở bên nhau riêng tư như vậy nhưng em không phải người dễ bỏ qua đâu nha đến khi họ về em sẽ cho mọi người biết tay. Heejin nhìn biểu cảm giận dỗi của em như vậy nhếch môi cười nhẹ, thật lòng thì cô cũng chẳng muốn đi đâu vì nếu cô đi ai chăm sóc cho em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro