Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung ngồi kế bên Heejin trên sofa nhìn cái TV đang chiếu một bộ phim tình cảm nào đó, em dựa đầu lên vai cô còn choàng tay qua ôm lấy người cô nhưng Heejin chẳng bận tâm là mấy cứ nhìn chằm chằm vào cái TV để mặc em muốn làm gì thì làm. Đèn trong phòng khách tắt hết chỉ còn lại mỗi ánh sáng từ màn hình phát ra, Wonyoung ngáp một cái vì buồn ngủ cũng đã gần đến nữa đêm rồi mà bộ phim chưa kết thúc Heejin thì có kiên nhẫn để xem đấy còn em thì không.

Em dụi dụi đôi mắt của mình ngồi dậy sau đó ngả đầu lên đùi cô, Heejin cảm nhận được sức nặng nên mới nhìn xuống thấy em đã nhắm mắt ngủ từ đời nào nên cũng chẳng dám làm phiền nhưng nếu nằm bên ngoài lại rất lạnh, em sẽ sốt trở lại cho mà xem.

"Wonyoung chúng ta về phòng ngủ được không?"

Heejin tắt TV sau đó lây nhẹ người em, Wonyoung mở hờ đôi mắt rồi gật đầu liền ngồi dậy vẫn ôm lấy cánh tay cô đi theo vào phòng mình nhưng đến khi ngả lưng xuống giường rồi lại ra sức kéo tay Heejin để cô ngả xuống thừa cơ mà ôm chặt. Cô dùng tay đẩy em ra nhưng nhìn thấy Wonyoung cau mày liền không nở, chà, tối nay lại phải làm gối ôm cho em rồi.

Sáng hôm sau mọi người về sớm hơn dự đoán và biết đấy họ thấy hết cảnh cả hai ôm nhau trên giường mà ngủ vì cửa không khóa nhưng chẳng ai dám làm phiền mà lén lút nhìn nhau cười rồi ra ngoài. Không biết hai người họ mệt ra sao mà đến gần bữa trưa mới chịu dậy nhưng biết đấy chỉ có Heejin thôi người kia vẫn còn ôm cái gối hình quả chối to tổ bố kia vì còn lầm tưởng là cô cảnh quan xinh đẹp nào đó.

Heejin sau khi vệ sinh cá nhân xong quyết định xuống bếp phụ Eunbi và Yuri một tay để nấu ăn, cô sắn hai tay áo mình lên đeo cái tạp dề hình con thỏ màu hồng vào bắt tay vào bếp. Eunbi nhìn cô sau đó hất cằm ý bảo Yuri ra ngoài để chị nói chuyện riêng với Heejin.

"Heejin này, cô thích Wonyoung sao?"

Heejin chợt dừng tay lại khi nghe câu hỏi của cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục công việc nhàn nhã trả lời chất giọng vẫn lạnh lùng như thường.

"Thì sao?"

"Cô thích con bé mà biểu hiện vẫn lạnh lùng như vậy?"

"So What?"

Eunbi không nói gì nữa quay lại với công việc của mình, chị không muốn tranh cãi với con người lạnh lùng kiệm lời này thêm chút nào chỉ sợ không kiềm chế được bản thân mà ném luôn cái chảo này vào mặt cô mất, người gì đâu vừa khó ưa lại vừa 'tiết kiệm'

"Unnie~"

Wonyoung giọng ngáy ngủ từ bên ngoài bước vào hai mắt vẫn còn nhắm chặt, em bước đến chỗ Heejin đứng đưa tay đến ôm chặt lấy cô rồi nhảy lên kẹp hai chân vào hông Heejin, nhìn em bây giờ chẳng khác nào con gấu túi bám lên cành cây.

"Wonyoung xuống đi sắp đến giờ ăn trưa rồi"

Eunbi thấy vậy liền nói, ngủ thây cho bữa sáng đã đành bây giờ còn muốn đu người ta thây bữa trưa sao? Nhưng khác với giọng điệu của bà chị trưởng nhóm nghiêm túc bao nhiêu thì Wonyoung giọng lại bánh bèo nũng nịu bấy nhiêu.

"Hông muốn~ em muốn đu Heejin cả ngày cũng được"

"Yah con bé này!!!!"

"Wonyoung xuống nào"

Đến khi Heejin lên tiếng con bé mới chịu nhảy xuống rồi chạy vào toilet, Eunbi bó tay với đứa nhỏ thiếu nghị lực này, chị lớn nói thì không nghe đến khi crush lên tiếng thì lại cuống cuồng lên.

Heejin ngồi trong phòng mình sắp xếp quần áo cho vào tủ đồ từ khi chuyển đến đây sống cùng mọi người cô mới có thời gian rảnh rỗi như vậy, Heejin lấy bộ cảnh phục ra treo lên ánh mắt cô bỗng dưng chạm phải con thỏ màu hồng cũ kĩ trong vali của mình không phải cô đã bỏ nó ở nhà umma và appa rồi sao?

Heejin cầm nó lên cảm giác mềm mại từ những sợi lông nhân tạo của nó khiến cô có chút cảm giác quen thuộc không nhớ rõ mình đã mua nó khi nào nhưng vì đã cũ nên vết chỉ ở nhiều nơi đã dãn ra, một bên mắt cũng đã mất từ lâu. Bên trong nó rơi ra một mẩu giấy và một cái băng cát-xét cũ khác, Heejin cầm lên nét chữ có vẻ rõ hơn nhưng ngày tháng cũng bị che mờ hết chỉ còn lại hai từ "Năm 2010"

Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định mở mẩu giấy ra, bên trong là nét chữ của một đứa trẻ ghi là 'Jang Wonyoung' cô cầm lấy cuộn băng cát-xét cho vào cái máy của mình rồi bấm nút chạy.

"Xẹt xẹt"

"Rè..xin..rè..."

"Soạt...soạt..."

"Aish~ unnie à chị chẳng hiểu gì về cái băng cát-xét hết chỉnh đi chỉnh lại bây giờ mới có thể ghi âm được"

"Chị xin lỗi, bây giờ chúng ta bắt đầu được chứ?"

"Chúng ta bắt đầu từ lâu rồi chị"

"Eh? Khoan đã chị chưa sẵn sàng mà!"

"Rè...rè...."

"Alo alo...."

"Chị ơi đây không phải là điện thoại, chị có thể vào vấn đề chính giúp em không?"

"À ok...xin chào mình là Jeon Heejin mười tuổi đây là đoạn ghi âm đầu tiên mình gửi đến cậu đó Jeon Heejin tương lai à, sau này nhất định không được ăn kem chuối quá nhiều nha không là bị sâu răng giống bây giờ đó còn nữa như đã hứa thì cậu cũng phải là con dâu nhà họ Jang đó nha, cậu vẫn còn nhớ cái tên 'BunJin' mà em ấy hay gọi chứ? Đó là tên cậu, Bunny + Heejin = BunJin. Nè nha, cậu ở tương lai mà dám làm em ấy khóc là coi chừng mình đó. Nhớ nha, người cậu nhất định phải lấy là Jang Wonyoung, nhất nhất nhất nhất nhất định phải là Jang thỏ béo đó nha"

"Yah chị bảo ai là thỏ béo??"

"Ở đây có hai chúng ta, không phải em thì còn ai??"

"Chị...quá đáng...cứ giỏi bắt nạt em"

"Thôi đi cô nương, công gì đâu bánh bèo thấy ớn"

"Kệ em!!!"

Đầu óc Heejin bỗng dưng đau nhói, cô đưa tay lên ôm lấy đầu mình đôi mắt mờ mờ ảo ảo, từng khoảng thời gian mà cô chưa bao giờ thấy bỗng dưng hiện lên trong đầu cô, những đoạn kí ức này là của ai? Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu cô cơ chứ? Heejin bỗng dưng ngả lưng xuống sàn và ánh đèn từ trên trần nhà chính là thứ cuối cùng mà cô thấy trước khi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro