Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heejin lờ đờ mở hờ đôi mắt mệt mỏi của mình, xung quanh là một màu trắng toát cả mùi của thuốc sát trùng khiến cô cau mày khó chịu mãi đến một lúc sau Heejin mới có thể mở hẳn cả đôi mắt của mình, cô muốn di chuyển cánh tay mình nhưng lại bị thứ gì đó đè nặng lên. Cô nhìn xuống, là Jang Wonyoung? Em đang ngủ, dáng nửa ngồi nửa nằm khiến cô biết em đã mệt mỏi đến mức nào. Còn đây là bệnh viện sao? Đầu óc Heejin vẫn còn đau nhói, cô đưa tay lên chạm vào đầu mình phát hiện trán đang quấn băng gạt.

Cô nhớ rồi, lúc cô nghe đoạn băng cát-xét cũ ấy xong đầu óc tự nhiên đau đớn sau đó cô ngất xỉu trước khi bước vào cơn hôn mê cô đã nghe thấy tiếng gọi của em từ bên ngoài vậy ra em là người đã đưa cô vào bệnh viện sao? Bây giờ thì cô nhớ rồi, nhớ hết tất cả mọi thứ về em rồi, nhớ hết mọi thứ về đứa trẻ nhõng nhẽo ngày nào ở nhà kế bên rồi.

Wonyoung mở mắt liền ngồi thẳng dậy nhìn thấy cô đang chớp mắt nhìn mình liền không kiềm chế được niềm vui của bản thân.

"Unnie chị tĩnh rồi, làm em lo..."

Lời nói chưa thoát ra khỏi miệng đã bị chặn lại, em ngạc nhiên nhìn Heejin đang ôm chầm lấy mình, lúc nãy cô di chuyển nhanh quá làm em không kịp trở tay. Bên tai Wonyoung nghe được cả tiếng thở gấp gáp của cô không lẽ Heejin lại gặp ác mộng sao?

"Wonyoung, xin lỗi vì đã để em chờ"

Heejin xiết chặt cái ôm hơn, em không hiểu cô đang nói gì nhưng không biết tại sao nước mắt cứ thế mà rơi xuống vai áo cô cảm giác này thật thân thuộc làm sao. Đúng rồi, đây chính là cảm giác khiến cho em bao nhiêu ngày mong nhớ đã mười năm rồi em vẫn không thể quên cái ôm ấm áp ngày nào của người chị hàng xóm xinh đẹp lớn hơn em bốn tuổi lúc chia tay.

Wonyoung vòng tay qua ôm chặt lấy cô không nghĩ bản thân lại có thể yêu một người mà mình vẫn đã yêu bấy lâu nay cứ nghĩ cả hai đều là người khác nhau. Con thỏ màu hồng của cô trong phòng em cũng đã thấy, đó là con thỏ bông appa mua cho em lúc nhỏ vì giao ước nên cả hai mới đổi cho nhau.

"Unnie...em nhớ chị...nhớ chị nhiều lắm...là do em quá yếu đuối nên mới không thổ lộ tình cảm của bản thân...hức...em xin lỗi..."

"Thỏ béo, em không cần xin lỗi đâu, nếu không phải vì vụ tai nạn năm đó lúc chuyển nhà thì tôi đã không mất trí nhớ xin lỗi em nhiều lắm"

Wonyoung lắc đầu bảo rằng cô không có lỗi nhưng điều quan trọng bây giờ là em đã tìm được cô, đã có thể giữ chặt cô trong vòng tay mình nhất định sẽ không buông, một người sống trong tình cảm đơn phương suốt mười năm khi chẳng thể có cách liên lạc hay nhìn thấy người mình yêu đã đau, người còn lại bị mất trí nhớ chẳng thể giải mã cảm xúc của bản thân khi nhung nhớ ai đó rồi trở nên lạnh lùng vô cảm với mọi thứ trước khi tìm được câu trả lời, ông trời nếu không thương thì cũng đừng dằn vặt họ như vậy chứ?

...

"Wonyoung ah, há miệng ra nào"

Heejin giọng điệu cưng chiều đưa miếng thịt trước mặt em, Wonyoung liền nghe lời mà ngậm lấy trước những ánh mắt không mấy hài lòng của mọi người. Hôm qua Heejin xuất viện, họ chẳng hiểu vì sao mà cô lại thây đổi 180° mà quay sang cười nói với em nhưng với họ vẫn là khuôn mặt lạnh như cục nước đá bây giờ cả nhóm đang ăn cơm tối chứ không phải cẩu lương.

"Tôi/chị/em no rồi"

Thế là lần lượt từng người một đứng dậy rời khỏi bàn ăn để hai con người kia ngồi đút cho nhau. Heejin một tay chóng cằm một tay cầm đũa gắp thức ăn vào chén cho Wonyoung hoặc đúc cho em rồi sau đó mỉm cười, Wonyoung thật sự chết mê với nụ cười xinh xắn như thiên thần của cô rồi.

"Wonyoung ah cái này cũng rất ngon nha, mọi thứ đều do đích thân chị nấu đó em nhất định phải ăn hết"

"Hông muốn~ ăn hết chỗ này em thành heo mất lúc đó không biết ai kia còn thích em không"

"Sao lại không? Mập mập chút dễ thương mà, ngoan ăn hết nha?"

"Vâng~"

Heejin đưa tay đến nhéo yêu vào cái mũi nhỏ xinh của em sau đó tiếp tục ăn không quên gắp món này món nọ vào chén của Wonyoung khiến con bé ngán ngẩm, con người thật của cô cũng không phải là vô tâm chỉ là do bị dòng đời đưa đẩy vào tình thế ép buộc thôi. Tình yêu cũng giống như một trái sầu riêng vậy, ai ăn được thì khen không được thì chê, bây giờ Jang Wonyoung mới biết sầu riêng ngon cỡ nào rồi.

Sau một hồi ngồi chim chuột thì cả hai cũng đã ăn xong, Heejin bận rửa bát đĩa còn Wonyoung thì lau bàn ghế sau khi làm xong em nhìn cô sau đó chạy đến đu lên người Heejin như con gấu túi, cô cũng mỉm cười cho qua.

"Unnie~ cho em rửa chung với"

"Không được, chị không thể để bàn tay ngọc ngà này của em bị sao được"

"Nhưng mà em muốn giúp~"

Wonyoung lắc lư thân mình khiến Heejin không thể yên mà rửa bát được cô đành đồng ý, em nghe thấy liền nhảy xuống vừa cười vừa phụ giúp cô. Bây giờ cả hai đã chính thức là người yêu rồi còn ngại gì chứ?

Tối hôm đó Wonyoung lấy cớ không ngủ được mà mò qua phòng Heejin ngủ với cô, hai tay hai chân em ôm lấy cô khiến Heejin có chút khó chịu nhưng vẫn không lên tiếng mà ngược lại còn rất thích, trước khi ngủ Wonyoung còn cuối đầu xuống CHỤT một cái lên môi cô khiến Heejin đỏ cả mặt trong rất đáng yêu.

"Ngủ ngon bảo bối của em"

"Ngủ ngon thỏ béo"

...

"Yah Kang Hyewon, Miyawaki Sakura bây giờ là giờ nào rồi mà hai bây còn bấm điện thoại nhắn tin cho người yêu hả? Tắt đèn cho chị ngủ"

Eunbi bực bội quát ầm lên nhưng may là phòng cách âm chứ không thôi đã ảnh hưởng đến mấy cặp đôi đang ôm nhau say giấc nồng kia. Sakura và Hyewon ngồi trên giường của mình vừa bấm điện thoại vừa cười, trong cái kí túc xá này ai mà chẳng biết hai cô này đang yêu xa chứ? Một đôi cách xa nhau một đất nước đôi kia cách xa nhau hơn 100km đi bộ muốn gặp nhau cũng đâu phải dễ.

Mà Eunbi cũng kì đã già đến nơi mà cũng không chịu kiếm mảnh tình nào vắt vai để rồi ngồi đây xuốt ngày bán bóng đèn cho mấy đứa nhỏ đúng là tức chết mà. Eunbi bực bội như vậy nhưng hai người kia chẳng quan tâm nên đành lấy chăn chùm kín người để ngủ biết chừng nào bản thân bà chị già này mới hết ế đây? Ông trời đúng là bất công mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro