Chap 1: Somniphobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Japan Debut of the Year??? 🤯

Sorry, tại cứ bị ám ảnh giai điệu bài này mấy ngày nay rồi, cuốn lắm luôn ấy. Nhân tiện, bài này là bài predebut ở thị trường Nhật Bản của nhóm nhạc nữ Kpop tripleS 24 thành viên (chả biết giải thích thế nào). Thôi nghe hết rồi đọc đi nào 🤧

Trong cuộc sống của mỗi người, ai cũng có ít nhất một nỗi sợ hãi. Từ những nỗi sợ tầm thường nhất, đến những nỗi sợ quái đản và độc lạ Bình Dương nhất.

Lee Wonhee thường xuyên gặp ác mộng từ khi còn nhỏ. Có những lúc nàng mơ thấy mình tự hủy hoại bản thân, hay mơ thấy mình làm hại ai đó. Nàng rất sợ ngủ, nàng không hề muốn ngủ thêm một lần nào nữa. Dù có bị bắt đi ngủ mấy lần, Wonhee vẫn không hề muốn ngủ, kể cả không có đủ năng lượng học tập hay làm việc nàng vẫn ngoan cố giữ cho bản thân không ngủ gật, vì nàng tin một ngày nào đó mình sẽ chết trong lúc ngủ, hoặc bị mộng du và có thể ra tay giết người. Có những lúc nàng thất bại trong việc ngăn mình ngủ, đến khi tỉnh dậy và nhận ra mình đã ngủ từ bao giờ thì lại lên cơn hoảng loạn. Wonhee vẫn tin rằng một ngày nào đó tử thần sẽ đến rước mình trong lúc ngủ, và chẳng qua mình chỉ gặp may nên mới còn sống khi đã trải qua giấc ngủ.

Lên 17 tuổi rồi, hội chứng Somniphobia vẫn theo chân Wonhee. Cô nàng bé nhỏ vẫn tin một ngày nào đó mình sẽ chết trong lúc ngủ, vẫn ngoan cố không chịu ngủ, nên tình trạng sức khoẻ ngày càng suy yếu.

Một hôm, người bạn cùng nhà Iroha nói với nàng:

-Wonhee à, chị đừng có cố giữ bản thân không ngủ nữa được không? Em biết chị sợ ngủ rồi, nhưng mà đừng có ép mình thức khuya vậy.

Wonhee đáp lại, giọng nói đầy mệt mỏi:

-Không... Chị không muốn ngủ... Chị sợ chết...

-Haizz... chẳng qua là do chị gặp ác mộng nhiều, với lại bị stress nên cứ nghĩ vậy thôi, chứ việc ngủ rất tốt cho sức khoẻ mà. Nhìn xem, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào của chị đâu mất rồi? Em thấy chị giờ chẳng khác gì con ma cả. Lúc nào cũng mệt mỏi.

-C-con ma??? Mày nói gì vậy? Chị vẫn là Lee Wonhee, bạn cùng nhà của mày đó nhá! Với lại chị vẫn rất khoẻ mạnh đó nhá, nói linh tinh chị quất giờ!

Iroha bất lực vì bà chị ngốc nghếch bảo thủ này, mãi mà vẫn không hề nhận ra bản thân đã thay đổi thế nào. Đôi mắt thâm quầng, mặt tái nhợt thấy rõ, y hệt con ma vậy mà còn chống chế được.

Tối đến, trong lúc Iroha đang làm bài tập, Wonhee bất giác thiếp đi. Em gọi nàng dậy mãi nhưng nàng ngủ say quá không nghe gì cả, đành bế nàng về phòng, đắp chăn, giải quyết bài tập giúp nàng. Sáng hôm sau, Wonhee tỉnh lại đã thấy mình trong giường, la toáng cả lên:

-G-GÌ THẾ NÀY??? CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY??? SAO CHỊ LẠI Ở TRÊN GIƯỜNG???

-Bà lại ngủ gật nữa đó bà già! - Iroha bước vào, trả lời.

Wonhee lại túm cổ em.

-Vậy mà mày... KHÔNG KÊU CHỊ DẬY??? Sao mày lại có thể nhẫn tâm vậy hả? Mày không quan tâm sự sống chết của chị hả? Mày nỡ lòng nào bỏ mặc chị ngủ quên vậy hả? Còn bài tập của chị thì sao?

Iroha trả lời trong sợ hãi:

-Em... em làm cho chị rồi, yên tâm...

Wonhee lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa chết, nhưng vẫn không thể tha thứ cho Iroha được.

-Chị dặn mày bao nhiêu lần phải kêu chị dậy ngay rồi, hả?

-Em kêu mãi mà chị có dậy đâu...?

-Đừng có mà già mồm chống chế! Thôi ra ăn sáng mau không muộn học!

Iroha bất lực, đây là lần thứ 115 rồi. Em bất lực vì bà chị không chịu nghe mình, nhiều lần muốn bỏ nhà ra đi nhưng không thể. Iroha là một đứa nhóc vô gia cư, không xu dính túi, được Wonhee thương tình đem về. Nhờ có Wonhee mà em được đi học như bao người, em rất biết ơn nàng. Nhưng dần dần nàng thay tính đổi nết, trở nên bảo thủ, nóng tính, nhặng xị, và tất cả đều bắt nguồn từ chứng sợ ngủ của nàng. Iroha nhiều lần khuyên chị đừng cố thức khuya nhưng Wonhee không những không nghe lại còn la mắng em. Nể tình Wonhee đã cho em một ngôi nhà mới nên em vẫn tiếp tục ở lại, dù không thể chịu được bà chị khó ở này.

Lên trường, Wonhee phải ngồi nghe giọng của thầy giáo. Giọng giảng ảm đạm, chán đời của ông thầy khiến những người bạn cùng lớp của nàng ngủ gật gần hết, nhưng nàng vẫn quyết tâm không gục xuống dù chỉ một lần, cố gắng kiềm cơn buồn ngủ, ngồi thẳng người và căng tai nghe giảng bài. Ông thầy không mảy may quan tâm hầu hết các học sinh đang ngủ gật phía dưới, tiếp tục giảng bài. Wonhee càng lúc càng thấy mỏi mắt, chóng mặt, nhưng nàng vẫn nhất quyết không gục xuống ngủ như những người kia. Tuy nhiên, sức chịu đựng của bộ não có hạn, một lúc sau nàng gục xuống bàn, ngủ một giấc thật say.

Sau khi tỉnh dậy, Wonhee đã thấy mình xuất hiện trong phòng ngủ ở nhà. Nàng hoang mang tột độ, không hiểu chuyện gì xảy ra.

-Ch-Chuyện gì thế này? Mình nhớ mình đang ngồi trong lớp nghe giảng bài mà, sao mình lại ở phòng ngủ nhà mình? Rồi tại sao mình lại nằm trên đây? Không lẽ... MÌNH LẠI NGỦ NỮA HẢ???

Nàng hốt hoảng xuống giường, lại mở cửa phòng, nhưng cửa không mở được.

-Iroha! Mày đang bày trò gì đó đúng không? Mở cửa ra cho chị!

Nàng lên tiếng gọi Iroha, nhưng không thấy em trả lời. Nàng gọi thêm một lần nữa, cũng không có động tĩnh gì. Nàng sực nhớ đến chìa khoá dự phòng mình để ở ngăn trên cùng của tủ áo, liền mở ra, lục lọi tìm kiếm nhưng không thấy đâu cả. Nàng tìm trong các ngăn tủ khác, nhưng cũng không thấy đâu. Lục banh phòng vẫn không tìm thấy chìa khoá ở đâu cả, Wonhee dần mệt mỏi, ngã quỵ xuống.

-Wonhee!

Nàng giật mình khi nghe tiếng gọi, nhưng không biết nó phát ra từ đâu.

-Wonhee à, dậy đi!

Hoá ra mọi chuyện lúc nãy chỉ là giấc mơ của Wonhee. Nàng tỉnh dậy, thấy mình ở trong lớp, giật mình ngó nghiêng xung quanh.

-I-Iroha...? Lúc nãy... chị đang ở phòng ngủ nhà mình cơ mà? Sao giờ lại lên đây rồi?

-Hả? Em tới nơi thấy chị nằm gục trên bàn nên em lại kêu chị dậy. Em tính rủ chị đi chơi bóng bàn đây.

Nghe Iroha nói xong, Wonhee giật mình, la lên:

-CÁI GÌ? CHỊ LẠI NGỦ NỮA HẢ? CHẲNG LẼ MẤY ĐỨA ĐANG CÒN THỨC KHÔNG QUAN TÂM GÌ TỚI MẤY ĐỨA ĐANG NGỦ HẾT HAY GÌ?

Iroha đổ mồ hôi hột, cười trừ.

-Th-thôi chị ơi, bỏ đi... Đi chơi bóng bàn cho thoải mái tinh thần...

Wonhee lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống, nhưng tất nhiên nàng không thể tha thứ cho những người còn thức trong tiết học vừa rồi vì không ai kêu mình dậy. Số lần nàng cảm thấy may mắn khi vẫn còn sống dù đã trải qua nỗi sợ lớn nhất của cuộc đời mình đến nay là 2606 lần cả thảy, tính cả số lần nàng bị Iroha "bỏ mặc, không gọi mình dậy". Chơi bóng bàn với Iroha, nàng liên tục đánh hụt mỗi khi em phát bóng, chỉ đánh trúng được có 2 phát. Nàng bực mình không chơi nữa, liệng cây vợt xuống và bỏ đi. Iroha nhìn về phía bà chị, trong đầu nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Giờ học lại đến, Iroha xin giáo viên đi vệ sinh, nhưng thực chất là xuống phòng y tế. Đến nơi, nhân lúc y tá không để ý, em đến cạy khóa tủ, lấy trộm lọ thuốc an thần rồi nhanh chóng rời đi. Đến giờ giải lao một lần nữa, thấy trong lớp Wonhee không còn ai, em vào trong, lục cặp của nàng lấy hộp cơm ra, và cho thuốc vào trong. Sau đó em nhanh chân rời đi.

"Bà thì sợ ngủ gì chứ? Bà bị hâm thì có! Này thì sợ ngủ hả? Này thì la tui hả? Cho bà ngủ đến hết chiều luôn, ha ha..."

Giờ ăn trưa, Iroha đứng ngoài lớp quan sát Wonhee. Lúc này nàng đang ăn thì cảm thấy hộp cơm có chút gì đó hơi lạ. Một lúc sau, khi ăn xong miếng cuối cùng, thuốc ngấm hoàn toàn vào cơ thể, nàng cảm nhận được cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng dù cố gắng thế nào nàng vẫn không thể chống lại được nó, và thế là nàng gục xuống trong vô thức. Iroha lại gần kiểm tra, thấy Wonhee đã ngủ thật rồi, em liền đưa nàng xuống phòng y tế.

"Tối về mình có nên bỏ thuốc bả nữa không nhỉ?"

End tại đây, chap sau Minju xuất hiện nha 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro