Chap 2: Minju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi ý nhé, mặc dù Wonhee mới bước sang tuổi thứ 17 thôi nhưng mà...

Yeah...

Maybe... no? Chưa nói rõ mình muốn hỏi gì, cũng chưa ai trả lời, nhưng mà... au bít trước câu trả lời rùi, đọc dòng trên là biết au mún hỏi gì, hong bít thì kệ nha... 😇

Nevermind, vô nội dung chính nào 😇

Iroha nhẹ nhàng đặt Wonhee trên giường rồi rời đi. Nàng ngủ say dưới tác dụng của thuốc an thần, không hề biết trời đất gì.

Một lúc sau, nàng tỉnh dậy trên một chiếc giường, nằm giữa một không gian tối đen như mực. Wonhee lại kêu trời, kêu đất, kêu người nhưng không thấy một tiếng "ơi" nào cả. Nàng bước xuống giường, chạy đi tìm lối thoát khỏi nơi này. Nàng chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi quay lại chiếc giường lúc nãy.

"Đây là... cái giường ban nãy...? Nhưng mình chạy thẳng suốt mà?

Nàng lại tiếp tục chạy thẳng, lại gặp cái giường đó, nhưng lần này chiếc giường mới tinh chưa có ai từng nằm lên nó. Nàng chạy tiếp, thấy chiếc giường được bao quanh bởi những bông hoa. Nàng chạy nữa, chiếc giường xuất hiện một người. Một cô gái. Wonhee chậm rãi tiến lại gần cô gái đang ngồi trên chiếc giường đó, thử nói chuyện.

-X-xin chào...?

Cô gái quay mặt lại. Wonhee bị sốc với vẻ đẹp của cô khi chỉ mới nhìn vào.

-Ồ, chào cô bé.

Cô gái chào lại Wonhee. Nàng lúng túng hỏi:

-Dạ... chị... chị là... ai vậy...?

Cô gái bật cười khi thấy vẻ mặt ngại ngùng của Wonhee, sau đó tự giới thiệu bản thân:

-Chị là Park Minju, em cứ gọi chị bằng tên đi cũng được. Còn em?

-Em... Lee Wonhee... Chị cứ gọi em là... Wonhee...

-Ồ, tên hay nhỉ. Rất vui được gặp em, Wonhee.

-Dạ... Rất vui được gặp chị...!

Tuy nhiên, chỉ mới gặp người đẹp được một lúc thôi mà đã đến lúc Wonhee phải quay trở về hiện thực, mọi thứ trước mắt mờ ảo dần, mở mắt ra lần nữa thì thấy mình đang nằm trên giường của phòng y tế, và cô y tá đang đứng kế bên.

-Em tỉnh dậy rồi à? May quá. Em đã bất tỉnh đến hết chiều rồi, bạn em đang lo lắng cho em lắm đấy.

Nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bước ra khỏi phòng mới load được não, và cái kết thì khỏi phải nói.

-Trời ạ! Vậy là chị mày ngủ hết cả buổi chiều luôn rồi hả? Chị ngủ khi nào? Sao không ai gọi dậy? Mày biết không?

Iroha vờ như không biết chuyện này, trấn an nàng vài câu rồi dắt tay đưa nàng về. Wonhee vẫn cảm thấy bất an, vì nàng đã gặp người đẹp trong mơ, đúng mẫu con gái mình thích, nhưng tự hỏi không biết có nên ngủ để gặp lại người đó hay không.

Về nhà, Iroha làm bữa tối, còn Wonhee lên mạng tìm bài giảng rồi viết vào vở. Vì ngủ hết chiều rồi nên nàng lỡ không ít bài tập. Sau khi hai chị em ăn cơm xong, Wonhee lấy truyện kinh dị ra đọc lấy đọc để. Mặc dù ngày xưa nàng hay gặp ác mộng vì thứ này, nhưng nàng vẫn không ghét chúng, thứ nàng ghét hơn cả lại là cơn buồn ngủ, và đi ngủ.

Iroha từ bên ngoài nhìn vào, "cảm động" với tinh thần chống lại cơn buồn ngủ của bà chị nuôi, tay cầm chiếc ly nước chứa một lượng vừa đủ để cho nàng ngủ đến sáng. Đến khi nàng gọi em lấy nước vào, em đưa chiếc ly lại. Sau khi uống xong ly nước, Wonhee lập tức ngủ. Iroha giả vờ lay người gọi nàng dậy, rồi cũng đi ngủ theo.

Giấc mơ của Wonhee thay đổi theo từng giấc ngủ, cũng giống như bao người khác, chỉ khác là có một thứ trong giấc mơ của nàng là không thay đổi. Lần này, nàng gặp lại Minju tại một nơi trông giống The Backrooms. Lần này Wonhee biết chắc mình lại ngủ nữa, nhưng lại ít sợ hãi hơn những lần trước một chút.

Minju dẫn Wonhee tiến vào trong, đến một không gian rộng rãi có trải tấm thảm picnic. Cả hai cùng ngồi xuống, và Minju phục vụ điểm tâm cho nàng. Nàng không dám ăn, vì sợ bên trong có độc, nhiều lần nàng đã mơ thấy mình ăn phải đồ ăn có độc và chết rồi. Nhưng Minju lại cười và nói:

-Em sợ hả? Chị biết em sợ điều gì, nhưng yên tâm đi, không có độc đâu. Cứ thử bất cứ món nào em muốn đi.

Wonhee thử một chiếc bánh quy. Ăn xong vẫn không có cảm giác gì, nàng ăn thêm. Xong hết rồi vẫn không cảm thấy gì cả, nàng thở phào nhẹ nhõm. Minju dẫn nàng về lại chỗ cũ, lần này xuất hiện một lối đi, cô dẫn nàng đi thẳng rồi cả hai cùng đến một căn phòng nhỏ. Minju lấy trên chiếc kệ một con kì lân, tặng cho nàng. Khi cầm con kì lân trên tay, Wonhee cảm thấy cảm giác sợ hãi như vơi thêm một phần.

Sau khi tỉnh dậy, nàng không hề giật mình tá hoả như lúc trước, mặc dù vẫn rất sợ. Nhìn xuống thì thấy con kì lân trong mơ đang ở trước mặt mình, nàng không hiểu tại sao. Nàng có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình bên ngoài, nhưng khi mở cửa sổ nhìn ra ngoài lại không thấy ai cả. Điều quan trọng lúc này là bữa sáng, nàng bước ra ăn sáng rồi cắp sách tới trường.

Trên đường đi, Wonhee luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, nhưng ngó qua ngó lại cũng chỉ thấy người người qua lại, không một ai có hành động gì khả nghi cả.

-Chị sao vậy? - Iroha thắc mắc về hành động của nàng.

-Chị có cảm giác như ai đó đang theo dõi chúng ta vậy... Mà chắc là do chị tưởng tượng thôi ha?

-Vậy sao... Em không thấy gì cả, nhưng nghe chị nói em cũng sợ thiệt...

Bất chợt chuông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại của Iroha. Em mở cặp, lấy nó ra kiểm tra.

Tin nhắn: "Gặp tôi trong nhà kho của trường, 7:15 có mặt."

Iroha nhận được một tin nhắn từ số lạ, cảm thấy e dè. Người đó là ai, làm thế nào có thể biết được số của em? Người đó hẹn em lúc 7 giờ 15 phút trong nhà kho của trường, tức đây là một học sinh của trường, nhưng tại sao lại hẹn gặp tại một nơi như vậy? Điều này làm Iroha cảm thấy lo lắng hơn. Nhưng không đến thì làm sao biết được, đúng không?

Đến cổng trường, Wonhee chào tạm biệt Iroha rồi lên lớp, còn Iroha thì đến điểm hẹn. Đến nơi, Iroha không thấy một ai cả, cảm giác bất an. Nghe tiếng động phát ra từ trong góc tường, Iroha rất sợ hãi cúi đầu, nhắm chặt hai mắt.

-Đừng sợ, tôi đây, người hẹn em tới chỗ này đây.

Nghe giọng nói, em mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp không kém gì bà chị nuôi của mình. Nhưng vì tính cảnh giác không cho phép nên em đã liền hỏi:

-Làm thế nào chị lại biết được số của tôi?

Cô gái đáp:

-Đây không phải là một điều em cần biết. Thật ra, mục đích tôi hẹn em đến đây là để nói một vài chuyện, về cô chị gái nuôi của em.

Iroha sửng sốt.

-S-sao chị biết... tôi có chị gái nuôi?

-Tôi biết chứ. Em là Hokazono Iroha, 16 tuổi, đang sinh sống cùng chị gái nuôi Lee Wonhee, một người mắc chứng Somniphobia, và hiện giờ em đang ở trước mặt tôi.

-Chị... chị biết tên tôi lẫn tên chị tôi...? Rốt cuộc chị là ai?

Cô gái trả lời:

-Tôi là Park Minju, tiền bối của chị gái em, và cũng là của em. Tôi theo dõi chị em em lâu rồi, nên tôi cũng biết kha khá về hai người.

-Và đó cũng là lí do chị có được số điện thoại của tôi?

-Tôi không cần phải giấu nữa, nhỉ? - Cô gái tự tin nói.

Iroha hỏi Minju muốn nói gì về chị gái mình thì nhận được một câu trả lời mà em không thể nào ngờ được:

-Thật ra thì tôi... có tình cảm với chị gái em.

Iroha xịt keo cứng ngắc. Cô gái nói thêm:

-Bất ngờ lắm chứ gì? Nhưng mà tôi đang nghiêm túc đây. Tôi tình cờ nhìn thấy chị gái em mấy tháng trước, lúc ấy ẻm đang ngồi ở ghế đá đọc truyện kinh dị, có vẻ tập trung dữ lắm. Tôi bị vẻ ngoài của ẻm thu hút, rồi... động lòng lúc nào không hay. Xong cái tôi thành stalker. Trong thời gian ngắn đã nắm bắt được nhiều thứ liên quan đến hai người, bao gồm cả việc chị em bị chứng sợ ngủ.

Iroha nói:

-Chính xác thì đây là gì? Chị đang đe doạ để tống tiền tôi à?

Minju bật cười:

-Ồ không! Nghĩ gì vậy cô bé? Không đâu, không đúng đâu! Thôi quên đi, sẵn tiết lộ cho em biết một chuyện luôn nè!

-Tôi nghe đây.

Cô vào thẳng vấn đề luôn:

-Tôi rất muốn giúp chị em thoát khỏi chứng Somniphobia, nên tôi đã cố gắng chế ra một loại thuốc an thần, khi uống vào thì mỗi lần ngủ, em ấy sẽ toàn thấy tôi. Tôi biết được ẻm thích kiểu con gái y hệt tôi, nên tôi nghĩ mình sẽ là "liều thuốc" hiệu quả nhất. Sau khi hoàn tất chế thuốc, tôi đã đánh tráo thuốc dưới phòng y tế, và em đã lấy trộm nó mà không biết bên trong không phải thuốc an thần bình thường.

-Vậy lọ thuốc mà tôi lấy trộm hôm qua... Bên trong toàn là thuốc của chị hả?

Minju không ngần ngại gì mà trả lời một câu "chính xác". Iroha không hiểu sao con người này lại có thể bình tĩnh như vậy.

-Tôi nghĩ em cũng muốn bà chị của mình vượt qua được chứng sợ ngủ cho em đỡ khổ đúng không? Tôi biết em đã phải trải qua những gì, nhưng mà cứ tin tưởng ở tôi đi, tôi nhất định sẽ giúp chị em. Hay là... em muốn hợp tác không?

Iroha không yên tâm lắm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý hợp tác để xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Quả thật em cũng rất mong bà chị của mình mau chóng hết bệnh sợ ngủ rồi bớt bớt lại, trở lại xinh đẹp, khoẻ mạnh và dịu dàng như xưa.

End chap, and...

Lại thêm một cú quay xe ngoạn mục như bên "Midnight Fiction"~ 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro