Chap 3: Bà chị hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng mà... tôi có một thắc mắc.

-Sao cưng?

Lúc này Iroha mới hỏi đến một câu hỏi hay:

-Tại sao chị lại không gặp trực tiếp chị ấy luôn đi? Chế thuốc làm gì?

Minju đáp:

-Đã từng nghe câu "lấy độc trị độc" chưa? Để chữa được bệnh sợ ngủ, liều thuốc hiệu quả nhất không thứ gì khác lại là... giấc ngủ! Thứ thuốc đó được chế tạo ra không chỉ khiến em ấy ngủ và mơ thấy tôi, mà cũng có tác dụng chữa bệnh. Một ngày chỉ cần cho em ấy uống 1-2 lần thuốc, rồi cứ như vậy thì tự khắc em ấy sẽ khỏi bệnh mà không cần gặp trực tiếp tôi. Gặp trực tiếp cũng có thể giúp được, mà có điều tôi ngại lắm! Tôi biết việc chế thuốc tốn thời gian lắm chứ, nhưng tôi đã không dám gặp trực tiếp người ta, thì cũng đâu còn cách nào khác đâu cơ chứ!

Iroha nghe xong vẫn không hiểu gì cả, nhưng vẫn gật đầu.

-Được rồi, chị còn thuốc không? Cho tôi thêm thuốc đi chứ tôi hết thuốc rồi, có gì tầm trưa tôi cho bả uống một ít. Hôm qua tôi cho bả ngủ hết chiều, tối còn cho một lượng để bả ngủ một mạch tới sáng nữa.

-Hiểu rồi, cầm lọ này đi. Tiết kiệm hộ mình nha bé, mình chế mất thời gian lắm á~

Em gật đầu, bảo cô khỏi lo. Minju vẫy tay, chào em xong rời đi. Iroha nhìn về phía cô, rồi nhìn vào lọ thuốc trên tay, cảm thán:

-Từ bé đến giờ chưa lần nào mình nghe tới vụ này luôn ấy!

Quay về với Wonhee, lúc này nàng đang ngồi nghe chút nhạc cho vui tai. Nàng tránh nghe những bài nhạc gây buồn ngủ, và nghe những bài Kpop của các idol yêu thích. Bỗng một người đến hỏi:

-Chào quý nương nương, cho hỏi cậu đang nghe bài gì vậy?

Wonhee trả lời với ánh mắt nghiêm nghị:

-Mình đang nghe Magnetic của ILLIT.

-Ồ, mình cũng hay nghe bài này lắm nè, còn mê luôn nhóm này ấy chứ! Cậu thì sao?

-Họ là idol mình mà. Trong nhóm có một thành viên đúng mẫu người mình thích luôn ấy, đáng yêu, khờ khạo nhưng cũng có khí chất nữa!

Và cả hai đã tám chuyện với nhau cho đến lúc vào học.

Lại là tiết học với ông thầy tẻ nhạt, nhưng lần này Wonhee đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Nàng lấy chai nước tăng lực, vừa nhìn lên bảng vừa uống. Ông thầy không đoái hoài. Các học sinh khác thấy vậy cũng hưởng ứng, và lớp học đã được bao bọc bởi những con người dồi dào năng lượng.

Giờ học kết thúc, Wonhee bước ra với một vẻ mặt vui tươi, sảng khoái. Nàng cảm thấy rất may mắn vì lần này mình không ngủ gật như hôm qua, nhưng cũng thấy tiếc một chuyện: không được ngủ, nghĩa là không được gặp người đẹp tên Minju đó. Nhưng nghĩ lại, lỡ đâu nàng chết trong lúc ngủ thì sao?

"Nghĩ tới nghĩ lui làm mình thấy đau đầu quá. Thôi coi chút MV cho đỡ mệt."

Wonhee vừa nhìn điện thoại vừa đi, không để ý va phải người phía trước.

-Ây da!

-Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?

Wonhee ngẩng đầu lên nhìn, thấy một cô gái trông già dặn và trưởng thành, nhưng cũng rất xinh. Nàng liền nhận ra đây là bà chị hàng xóm của mình, Noh Yunah.

-Ủa? Chị đó à?

-Ơ kìa? Tưởng ai, hoá ra lại là em!

Wonhee đứng dậy. Nàng không ngờ có ngày mình được gặp lại bà chị hàng xóm. Vì Yunah gặp vấn đề bệnh lý, phải sang nước ngoài chữa trị nên hai chị em đã không gặp nhau một thời gian.

-Chị quay về từ khi nào vậy?

-Hôm qua rồi đó cưng. Mà trông em có vẻ khác lúc trước nhỉ?

-V-vậy hả? Ôi trời, ngay cả chị cũng thấy vậy ạ?

-Rõ ràng vậy không thấy sao được? Em có ngủ đủ giấc không đó? À phải rồi, quên mất em bị chứng sợ ngủ, ha ha...

Wonhee thở dài, bà chị này vẫn quen thói chọc mình dù đã đi xa khá lâu.

-Chị ơi em lạy chị, đừng nhắc gì tới vụ đó nữa...

-Quên vụ này đi, ra ngoài nhảy dây với chị cho khoẻ người không nhóc?

-Ờ... Được thôi!

Cuộc gặp gỡ của hai chị em nãy giờ đã bị Minju nhìn thấy từ xa mà không ai hay biết. Cô theo dõi nàng từ lúc Yunah còn chưa đi khỏi nên cũng biết đó là ai, và cô đã biết chuyện Yunah trở về trước Wonhee rồi nên bây giờ cũng không bất ngờ lắm, có điều...

-Thật đáng ghét, mình ước gì mình cũng là hàng xóm của ẻm. Mà dù gì mình cũng có dám đụng mặt trực tiếp ẻm đâu..

Minju buồn bã quay lưng, tự trách bản thân. Nhưng chỉ cột lúc sau, cô suy nghĩ lại.

-Thôi không sao đâu, rồi mình cũng sẽ dám gặp mặt ẻm thôi. Trước mắt cứ dùng sức mạnh của thuốc đã rồi tính.

Đến với Iroha, lúc này em đang tìm bà chị nuôi của mình. Vừa thấy Wonhee, em liền chạy tới.

-Chị đây rồi, em tìm chị mãi! Còn người này...

Yunah thấy Iroha liền vẫy tay chào.

-Á à! Lâu lắm mới thấy chị nha! Em bất ngờ á!

Wonhee nói:

-Bả mới quay về hôm qua, mà chắc lúc đó tụi mình đang ở nhà á.

Yunah trả lời:

-Đúng rồi, chị về từ lúc nửa đêm mà.

-Nhân tiện thì... - Iroha lên tiếng. - Vì chị đã quay về nên em muốn mở một bữa tiệc nho nhỏ được không? Chị thấy sao Wonhee?

Wonhee đáp:

-Cũng thú vị! Đi mua bánh với nước mừng chỉ trở về nào!

Yunah ôm lấy hai chị em.

-Ôi trời đất ơi! Chị. Cảm. Ơn. Hai đứa!!

-T-Thôi được rồi, chị đang làm chị em em nghẹt thở á!! - Wonhee lên tiếng.

End chap 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro