Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Mợ chủ đâu?" Anh hỏi mà chẳng để nó kịp trả lời liền dúi luôn cho nó cái vali màu bạc.

"Ở trên nhà hả?"

Rồi tự hỏi, tự trả lời, anh bước lên phòng với niềm vui khấp khởi.

"Tôi có quà cho e..."

"Oppa, anh về rồi!" Bóng người con gái lao tới ôm chầm lấy anh.

Vị giám đốc trẻ tuổi xách chiếc vali của mình vào, trên tay anh là cuốn sách nhỏ được mua làm quà.

"Joo Yeon!" Anh gọi to với vẻ vui mừng.

Con bé người làm chạy vội ra, mặt nó biến sắc.

"Mợ chủ đâu?" Anh hỏi mà chẳng để nó kịp trả lời liền dúi luôn cho nó cái vali màu bạc.

"Ở trên nhà hả?"

Rồi tự hỏi, tự trả lời, anh bước lên phòng với niềm vui khấp khởi.

"Tôi có quà cho e..."

"Oppa, anh về rồi!" Bóng người con gái lao tới ôm chầm lấy anh.

_____________

Người con trai ấy sững lại...

Đôi chân anh như cứng đờ...

Anh không còn tin vào cảm giác của mình nữa...

Vòng tay ấm...

Giọng nói ngọt...

Người con gái ấy đang ôm lấy anh cực kì âu yếm...

Cô hôn cái đánh "Chóc" lên khuôn mặt anh rồi mỉm cười...

Hai tay cô vẫn ngọt ngào ôm lấy cổ anh...

"Tiff... Tiffany...?"

Anh gọi tên cô trong ngờ vực...

"Không phải, oppa gọi em là Fany kia mà? Là Fany, Fany của anh đấy."

Cô gái ấy vẫn mỉm cười, đôi mắt cô mở to quan sát sắc mặt người yêu.

SiWon lạnh lùng gỡ tay Fany trong sự ngạc nhiên của cô.

"Sao vậy?"

"Em... chưa... chết?!"

"Tất nhiên là chưa chết rồi." Cô vui vẻ đáp. Người con gái ấy vô tư bước qua bước lại trong căn phòng của người đã bị cô tống đi.

"Oppa, nhớ em không?" Cô lại hỏi rồi lại chạy đến ôm người ấy. "Chắc nhớ em lắm lắm lắm đúng không? Cho nên Fany của anh không đùa anh nữa, mà đã trở về bên anh rồi này."

"Vụ tai nạn..." SiWon vẫn chưa hết khỏi bàng hoàng.

"Tất nhiên là giả. Em diễn kịch cho anh xem rất thú vị phải không?" Cô tròn xoe mắt nhìn anh cố tỏ vẻ dễ thương của mình. "Tiện thể tống cả cái thứ trướng mắt ấy đi nữa chứ, ha ha."

"Vụ tai nạn là giả? Là em làm?"

"Tất nhiên rồi, chẳng ai thông minh như Fany của anh mà."

"Không phải do KyuHyun?"

"Tất nhiên, cậu ta đâu dám chứ.Tất cả do mình em đạo diễn đấy, hay không? Fany của anh đang tính đổi nghề đạo diễn đấy."

"Vậy là em đã lừa dối? Lại lừa dối tôi?" Anh giận dữ.

"Oppa, sao anh lại nói vậy? Em chỉ đùa thôi mà. Đùa một chút thôi. Chẳng phải bây giờ em bình an vô sự rồi sao? Em chỉ muốn anh nhớ em thật nhiều nhiều thôi."

Cô xoay xoay người để chứng minh mình vẫn chẳng hề gì qua vụ tai nạn.

Cô gái ấy lại ôm lấy anh mà ngọt ngào.

"Em nhớ anh lắm đấy, biết không?"

"Bỏ ra." Anh lại giằng đôi bàn tay người con gái đang ôm lấy bụng mình.

"Oppa..." Cô ngạc nhiên trước phản ứng khác lạ.

"Em chơi đã đủ chưa?! Vui đã đủ chưa?! Tại sao em lại vậy? Tại sao em lại vậy?! Em lừa dối tôi em là bé Rùa, em lừa gạt tôi khi tôi đang ở Nhật, giờ thì sao? Giả chết? Giả chết hả?! Em mang tình cảm của người khác ra đừa như vậy mà được sao?! Em có biết tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc không? Em có biết tôi thấy mình bị xúc phạm nhiều thế nào không?!"

Anh quát lên với cô, đôi mắt nhìn cô chỉ còn là tức giận.

Fany sợ hãi lùi lại. Hai hàng nước mắt đã trực trào lăn xuống.

"Còn gì nữa? Cuộn băng? Cuộn băng là thế nào?! Cũng là em làm hả?! Thuê người cũng là em lập mưu hả? Còn chuyện gì em làm mà tôi chưa biết? Em là ai? Rốt cuộc em là ai? Em hại người... Tôi kinh tởm em... Kinh tởm em ghê lắm!"

Người con gái ấy lại càng sợ hãi. Cô đứng chết chân trước thái độ anh dành cho cô.

Không ngọt ngào...

Chẳng ấm áp...

Anh vẫn luôn yêu chiều cô cơ mà?

Tại sao?

Tại sao lại vậy...

"Oppa... "

"KyuHyun! KyuHyun đâu?!"

dồ lên như một con dã thú.

Cô gái kia lại càng sợ hơn.

"TÔI HỎI EM CHO KYUHYUN ĐÂU!"

"Shi... Shim gia..."

Shim gia?

Cái gì?!

SHIM GIA!

Choi SiWon đấm mạnh tay vào tường, anh quay nhanh người để bước đi.

Bỗng...

"Mẹ cấm con đến Shim gia."

Giọng nói đang thép của người đàn bà quý tộc vang lên.

Choi SiWon lần thứ hai sững người.

"Mẹ cả..."

Người đàn bà ấy cao ngạo bước đến.

"Sao mẹ lại ở đây?"

"Mẹ cấm con can dự vào chuyện này, nghe chưa? Lần này phải có sự giúp sức của Shim ChangMin chúng ta mới có thể mở rộng thị trường được."

Bà thật lãnh đạm đưa mắt nhìn đứa con trai mình thương yêu như con đẻ.

"KyuHyunnie là vợ con, con không thể để người khác cướp đi mất." Anh nhìn mẹ, cố sức thuyết phục.

"Nó giờ không phải là vợ con nữa." Người đàn bà ấy không hề xuy xuyển lấy một li. Bà lãnh đạm vào phòng, ngồi lên chiếc ghế bành trắng kiểu châu u cổ.

"Mẹ..."

"Đừng nói nhiều. Mẹ đã quyết thì con đừng hòng thay đổi."

"Mẹ, nếu tin này lan truyền ra sẽ thế nào? Nhà họ Choi liệu có mất mặt không? Choi SiWon bị người ta cướp vợ?"

"Là ly hô. Đơn đây rồi, con chỉ cần ký." Rồi bà đặt trên chiếc bàn gỗ một lá đơn, đẩy nó về phía người con trai đang đứng ở cửa.

"Con không kí!"

"Cái gì?"

"Con-Không-Kí!" Choi SiWon dằn mạnh từng chữ. Anh nhìn mẹ đầy tức giận.

"Mẹ cấm con trái lời. Con phải nghĩ cho tương lai của tập đoàn chứ?"

"Tương lai của tập đoàn có làm sao? Bao nhiêu năm nay chúng ta làm ăn chính đáng để được như ngày hôm nay, tại sao cứ phải buôn những thứ quốc cấm như vậy? Chuyện khuất tất và bấn thỉu như giết người buôn thuốc phiện con tuyệt đối không làm. Không có Shim ChangMin, The Galaxy cũng chẳng chết được."

"Hỗn xược." Người đàn bà ấy đập mạnh tay xuống bàn. "Vì thằng nhãi đó mà con lỡ cả một hợp đồng với The YunJae, bây giờ cơ hội gõ cửa con lại muốn đuổi nó đi? Choi SiWon! mẹ dậy con làm kinh doanh như vậy à?"

"Kể cả có mất cả tập đoàn con cũng không nhường người ấy cho ai khác. Con tuyệt đối không BUÔNG tay! Nếu con muốn, con sẽ tự làm giàu bằng đôi tay con, đứng bằng đôi chân con. Tuyệt đối con không luồn cúi mà hèn hạ!"

Rồi anh quay gót bước đi.

"CHOI SIWON! CON ĐÚNG LẠI!"

Cho KyuHyun, em chờ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonkyu