Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người con trai ấy bơ vơ giữa căn phòng, xung quanh cậu giờ đây chỉ còn là bóng tối.

"SiWon? SiWonnie?" Cậu gọi tên người con trai ấy trong sợ hãi...

Cậu đang ở đâu?

Tại sao cậu không nhìn thấy gì?

KyuHyun rờ tay lên mặt...

Có cái gì vướng vướng...

Là băng....

Trên mặt cậu có băng...

Hơn nữa lại còn là băng quanh mắt nữa...

Không...

Không phải chứ?

Không phải chứ?

Cậu bị thế này là do người con gái ấy đẩy vào thành bàn sao?

Ồ...

Đáng đời thôi...

Cậu giết con người ta mà cũng chỉ trả lại bằng đôi mắt...

Cậu chẳng phải cậu lợi quá còn gì?

Một sinh mạng trả bằng một đôi mắt...

Ha...

KyuHyun mỉm cười...

Có lẽ là thật...

Luật nhân quả thật đúng...

Có tiếng mở cửa...

Rồi tiếng gót giày...

KyuHyun cảm thấy chiếc đệm cậu đang ngồi hơi lún xuống...

Người ấy đưa tay nâng cằm cậu lên.

KyuHyun gạt ra. Cậu lạnh lùng:

"Ai?"

"ChangMin." Người ấy đáp. Đôi mắt người ấy nhìn cậu đầy thương yêu nhưng tiếc rằng KyuHyun không thấy.

ChangMin?

Shim ChangMin?

"ChangMin shi? Sao cậu lại ở đây? Đây là đâu?"

"Shim gia. Là phòng của Shim phu nhân."

"ChangMin shi..."

"Từ giờ em sẽ là vợ tôi" Rồi người ấy nắm lấy bàn tay đang băng bó của cậu. "Em sẽ ở bên tôi mãi mãi."

"ChangMin shi, cậu cũng biết tôi là người nhà họ Choi cơ mà? Tại sao cứ phải cố chấp như thế?"

"Đó là trước kia, còn giờ em là của tôi." Người con trai ấy vẫn dịu dàng.

KyuHyun rút tay lại.

"Xin lỗi ChangMin shi, tôi không yêu cậu." KyuHyun chối từ.

"Tôi sẽ làm em yêu tôi, yên tâm đi. Tôi sẽ đối xử thật tốt với em, tốt với em hơn hàng trăm, hàng ngàn lần nhà họ Choi đối xử với em. Tôi sẽ khiến những kẻ làm em đau khổ phải dở sống dở chết." Người ấy lại kéo cậu vào lòng rồi hôn nhẹ lên tóc cậu.

Chàng trai ấy đứng lên, xoay bước ra ngoài.

"Dù có thế nào tôi cũng sẽ chỉ yêu mình SiWonnie." KyuHyun lạnh nhạt mà nói.

Đôi tay người ấy nắm lại.

"Tôi sẽ không thay đổi tình yêu với anh ấy đâu."

"Em còn ngu ngốc đến bao giờ? Em có biết người ta đổi em để lấy cơ hội làm ăn không? người ta cam tâm tình nguyện dâng em cho tôi bằng hai tay đấy! Có biết không? Đơn ly hôn cũng đưa đến rồi. Người ta ký rồi em ạ! Ký rồi! hắn ta không cần em! Có biết không?! Không cần em!"

"SiWonnie tuyệt đối sẽ không buông tay tôi." KyuHyun quả quyết.

"Ha... SiWonnie? Em có biết ai đồng ý không? là hắn đấy! Hắn ta còn rấ vui sướng nữa kìa! Rất vui sướng đấy!"

"Nói dối! Nói dối!" KyuHyun gào lên. "Cậu đang nói dối! SiWonnie sẽ không buông tay! Anh ấy sẽ KHÔNG BUÔNG TAY!"

"Tôi nói dối em mà làm gì? đằng nào em cũng trong tay tôi rồi. Muốn hay không thì vẫn là của tôi mà thôi."

Rồi người đáy bước đi, bỏ lại KyuHyun trong căn phòng lạ hoắc.

Không....

Không phải!

ChangMin nói dối...

Anh sẽ không buông tay cậu...

Anh nói dù thế nào cũng không buông tay cậu...

Hồi nhỏ anh đã nói vậy...

Lớn lên anh đã nói vậy...

Cậu đã phải vất vả bao nhiêu để anh nói lên cái câu ấy...

Không...

Không!

Anh không bỏ cậu đâu mà!

Anh không bỏ cậu đâu mà...

Anh đã bắt đầu rung động rồi đấy chứ?

Anh bắt đầu yêu cậu rồi...

Anh không bỏ cậu...

Anh cũng đã đối xử với cậu tốt hơn rất nhiều...

Không đánh đập cậu...

Không hành hạ cậu...

Không nhốt giam cậu...

Anh ăn cơm cùng cậu...

Anh để cậu chuẩn bị quần áo cho anh...

Anh để cậu thắt giúp cà vạt...

Anh thỉnh thoảng cũng nói vài ba câu với cậu...

Anh cũng mỉm cười với cậu...

Anh biết cậu buồn...

Anh biết cậu muốn gặp JaeJung...

Cho nên anh còn để JaeJung hyung đến thăm cậu nữa...

Anh yêu cậu mà?

Phải không?

Anh yêu cậu mà...

Nước mắt cậu lại rơi...

Ô tuy mắt không nhìn đước nhưng nước mắt vẫn rơi...

Choi SiWon như rồ lên khi anh không tìm được căn biệt thư ChangMin đang ở.

Rốt cuộc cậu ta đang trốn ở cái xó xỉnh nào?!!

"Xin ngài dừng bước." Bọn đàn em dưới chướng ChangMin lên tiếng ngăn anh khi người con trai ấy đang phăng phăng bước vào.

"Chết tiệt!"

Choi SiWon dáng một phát đấm vào mặt hắn.

Bọn chúng xông lên như đổ thêm dầu vào lửa, SiWon lại càng giống con thú mà ra tay không nề hà.

Một lần nữa, người con trai ấy lại phăng phăng bước đi.

"Cuối cùng cũng đã đến."

Cậu con trai trẻ tuổi với mái tóc nâu thẳng đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành màu đỏ lên tiếng. Cậu ta ung dung mà nhìn thẳng vào con người đang hầm hầm lửa giận ấy một cách đầy thách thức.

Người con trai với mái tóc đen nhẹ nhàng đặt thiên thần của mình xuống chiếc giường trắng...

Người ấy vẫn đang ngủ..

Khuôn mặt cậu đầy những vết thương, viết bầm dập...

Đôi môi khô đến nứt nẻ, làn da trắng như sữa giờ đây chỉ còn lại màu của những vết bầm đỏ, tím xanh...

Người ấy mặc một chiếc áo pull xám rộng để lộ bờ vai gầy giờ đây cũng xanh tím...

Bàn tay người ấy băng bó chằng chịt mà vẫn còn thẫm đỏ chứng tỏ rằng viết thương nơi ấy sâu và đau lắm...

Những vết thương, dấu hiệu của một lần chịu trận đâu đâu cũng in dấu trên da thịt cậu...

Tim anh thắt lại...

Đôi bàn tay anh sờ nhẹ lên miếng băng trắng nơi đôi mắt cậu...

Lồng ngực quặn đau...

Ngốc nghếch...

Anh cứ mãi lo cho người ấy mà không để ý rằng máu đang làm ướt đâm lưng anh...

Một nụ hôn nhẹ đước đặt lên trán cậu...

Người con trai ấy trầm ngâm ngồi trong thư phòng đã chẳng còn chút ánh sáng...

...

Lễ đường...

Đám cưới...

Chưa bao giờ anh cho cậu được điều đó...

Quan tâm...

Chăm sóc cũng hàu như chẳng có trong từ điển của anh với cậu...

Những giọt nước mắt của người ấy vì anh mà rơi nhiều vô kể...

Anh đã khiến cậu khóc thật nhiều và tổn thương thật nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonkyu