Dear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun thích thầm một anh hàng xóm, đã thích từ rất lâu về trước, đến nỗi chẳng thể nhớ mình thích anh từ khi nào. Dẫu vậy chẳng ai biết được điều đó, ngay cả anh.

Anh ấy tên là Wonho, thực sự Wonho cũng không phải là tên thật của anh, mà do lần đầu gặp mặt, Changkyun trong thâm tâm liền liên tưởng đến cái tên đó, rồi cứ gọi anh như thế. Wonho cũng không phàn nàn gì, lại còn thích được gọi như thế nữa chứ, Changkyun lúc ấy cảm thấy thực sự rất vui, rất hạnh phúc.

Lần đầu nhìn thấy anh là vào một ngày mùa đông, lạnh đến nỗi chẳng ai buồn mở cửa ra khỏi nhà, và Changkyun cũng mang cái suy nghĩ đó lên chiếc giường của mình, cùng cậu ủ ấm trong chăn. Nhưng có một sự thật là cuộc đời không phải là cỗ máy thực hiện giấc mơ, nên Changkyun chiều hôm ấy đã phải ra khỏi nhà đến siêu thị mua đồ ăn cho tủ lạnh của mình.

Trên đường đi về nhà, Changkyun ôm khư khư túi đồ trong lòng để ủ ấm bản thân, mũi cậu đỏ ửng vì lạnh, mỗi lần thở ra đều tạo thành một màng khói đục ngầu bay lên rồi tan biến mất. Vừa đi cậu vừa lẩm nhẩm một bài hát nhằm xua tan cái lạnh trong người. Bỗng Wonho đứng ngay trước chắn đường cậu, làm cậu giật phắt người phải ngẩng đầu lên, sau đó liền bắt gặp một nụ cười mà cậu mãi về sau vẫn nghĩ là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này.

Người con trai đứng trước cậu lúc ấy có một làn da thật trắng, tựa như tuyết đầu mùa vậy, đẹp đẽ mà tinh khiết. Mắt anh cười cong cong, miệng nhếch lên, trông thế nào cũng thấy đôi chút ngốc nghếch. Anh mặc một chiếc áo len màu be, khoác bên ngoài là áo choàng dài màu nâu cà phê, trên cổ quấn một chiếc khăn len màu nâu sáng, cộng với quần jeans và đôi sneaker, tổng thể trông rất ấm áp, hoàn hảo. Changkyun lúc ấy thầm nghĩ, đẹp như vậy thì chắc là thần tiên rồi.

Changkyun say mê ngắm nhìn người trước mặt, hai người cứ thế hồi lâu, bị bao nhiêu là ánh mắt dán lên thì Wonho mới mở lời.

"Cậu gì ơi, tôi bị lạc rồi. Có thể cho tôi biết khu N ở đâu không?"

Changkyun mất một hồi lâu ngẩn ngơ xử lý các thông tin được nơ ron đưa về não bộ, rồi từ trung ương truyền về miệng. "Tôi biết, tôi sống ở khu ấy. Hiện tại cũng tiện đường, nếu không chê anh cũng có thể đi cùng tôi về đó." Tim Changkyun bỗng nhiên lại đập nhanh đến kì lạ, hai tay ôm túi đồ cũng siết chặt hơn.

"Vậy thì phiền cậu rồi, chúng ta cùng đi thôi." Wonho liền cười tít cả mắt, sau đó sánh vai bên cạnh Changkyun.

Quãng đường về nhà hôm ấy của Changkyun thật sự tràn ngập hạnh phúc, cả hai trò chuyện với nhau, chia sẻ nhiều thứ. Nào là anh vừa chuyển nhà, nào là việc anh cách Changkyun ba tuổi, rồi hàng tỉ tỉ chuyện khác. Đến tận bây giờ cậu vẫn cảm thấy chiều hôm đó, cả hai thật giống một cặp đôi đang tìm hiểu nhau. Ý nghĩ đó làm cậu hạnh phúc biết bao.

Đến khi về nhà cậu, Wonho bảo, "Thật trùng hợp nhỉ, nhà tôi bên kia đường thôi." tức là đối diện với nhà của Changkyun, thực sự không thể tin đây là trùng hợp được.

"Thật trùng hợp, vậy sau này tôi và anh Wonho có thể gặp nhau thường xuyên rồi." Changkyun mỉm cười rồi nói, lời nói này là một trăm phần trăm chân thành.

"Sao? Wonho ư?"

"A, xin lỗi. Tại tôi nghĩ anh Hoseok hợp với tên đó hơn nên tùy miệng mà gọi, thật không phải rồi." Hoseok là tên thật của anh, cái tên Wonho ấy, là do cậu buộc miệng nói ra, chính cậu cũng không ngờ khi ấy lại thốt lên điều đó.

"Không sao đâu, Wonho nghe cũng hay mà, tôi cũng thích nghe Changkyun gọi tôi như thế." Anh vừa cười vừa nói. Sau đó chào tạm biệt cậu đi về nhà mình.

Từ hôm ấy, Wonho trở thành người bạn đầu tiên cũng như duy nhất của Changkyun. Cậu hay qua nhà anh chơi, hay cùng anh ăn tối, viện cớ do cả hai sống một mình nên ăn chung sẽ giảm luợng thức ăn thừa. Cũng hay cùng anh đi chơi, xem phim. Khoảng thời gian hạnh phúc đó nhấn chìm Changkyun, làm cậu ngày càng tin rằng cậu thực sự đã yêu Wonho.

Hai người đã quen biết nhau ba năm, hằng ngày gặp mặt nhau như thể cả hai đang sống chung vậy. Tình cảm của Changkyun vì thế mà ngày càng lớn dần lên, nhanh đến nỗi ngay cả cậu cũng không thể tảng lờ đi sự thật đó.

Changkyun đã thức trắng đêm chỉ để quyết định xem có nên thổ lộ hay không. Suy đi nghĩ lại vẫn là không nên. Bởi vì cậu sợ, sợ rằng người bạn duy nhất mình có được cũng sẽ vì thế mà biến mất, để lại cậu một mình. Cảm giác đó thật sự không nên nghĩ đến a.

Nhưng hôm sau, chính xác là vào mùa đông năm thứ ba quen biết, khi cả hai đang ngồi xem tivi trong nhà anh, cậu đã nói điều đó với anh.

"Wonho, em có chuyện muốn nói với anh." Changkyun nghịch tay mình, đầu cuối xuống chăm chăm nhìn mặt đất.

"Hôm nay Changkyun muốn nói gì nào?" Wonho tươi cười quay sang hỏi, vẫn là nụ cười như ngày đầu trông thấy.

"Kì thực, Wonho à,...em, Hoseok, em thực sự thích anh. Là thích kiểu tình yêu. Thực sự rất thích anh, thực sự..." Changkyun không ngẩng đầu lên mà thổ lộ, ngay khi dứt câu thì cảm thấy hối hận không thôi. Quả nhiên, Changkyun thật ngu ngốc.

Sau đó chẳng có ai nói gì, Changkyun thì sắp khóc đến nơi. Một lúc sau Wonho đứng dậy, bước ra mở cửa.

"Anh nghĩ Changkyun nên về nghỉ ngơi một chút." Dẫu cho cố không thể hiện, nhưng giọng anh đã thấp hơn, ngay cả dáng vẻ tươi cười cũng không còn.

Changkyun đứng dậy, thâm tâm thì gợn sóng vì ý nghĩ cậu đã mất đi Wonho. Dừng lại ở cửa, cậu ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy, quả nhiên là không một tia cảm xúc, quả nhiên là vậy rồi... "Chúc anh ngủ ngon, Hoseok." Cậu khẽ nhếch môi, sau đó nhanh chóng đi khỏi. Changkyun chỉ vừa ra khỏi cửa, Wonho đã đóng sập cửa lại, thanh âm ấy truyền đến tai Changkyun, rồi đi xuống nơi trái tim cậu, một khắc xé toạc đi tất cả mọi thứ, thật là đau.

Changkyun từ ngày đó cũng không quay lại nhà của Wonho, chỉ biết ru rú trong nhà, đọc sách, viết nhạc, nấu ăn,... Cậu làm thật nhiều việc, dường như mỗi khắc cánh tay cậu đều năng suất chuyển động. Changkyun lúc ấy nghĩ rằng, cứ làm thật nhiều đi, hãy nhớ thật nhiều chuyện vào để mà quên đi anh, quên đi những tháng ngày của ba năm qua. Nhưng Changkyun, kì thực vẫn là ngu ngốc. Bởi vì dẫu cho cậu có làm việc quần quật như thế nào, nhớ thật nhiều chuyện ra sao thì nụ cười ấy vẫn toả sáng một góc trong tim cậu, vẫn luôn toả sáng như ngày đầu tiên. Changkyun không biết chính mình đã hao tốn bao nhiêu nước mắt, nhưng khi nghĩ về việc đau lòng đó cậu chẳng thể kìm lại được, từng dòng cứ trào ra mãi chẳng sao ngăn lại được, trong tim hình ảnh người kia cũng ngập tràn dẫu cho cậu đã cố gắng lấp đi bấy lâu, tuyến lệ của mình có vẻ bị hư tổn rồi, Changkyun nghĩ.

Hai tuần kể từ hôm đó, Changkyun quyết định sẽ qua nhà của Wonho một chút, chỉ muốn xem anh đối với chuyện này như thế nào mà thôi. Dẫu cho suy nghĩ bao nhiêu, tưởng tượng thế nào thì Changkyun cũng không ngờ ngôi nhà đó giờ đã không còn một bóng người, phải, Wonho đã đi mất rồi. Cậu đứng tần ngần trước cửa nhà của anh, trên cửa đã dán một mảnh giấy "Nhà cho thuê", kèm theo là một dãy số điện thoại lạ hoắc mà cậu chưa bao giờ thấy, và cậu không hề nghĩ đó là số điện thoại của Wonho.

Cảm giác hiện tại, thật sự là trống rỗng không thành lời. Changkyun có chết cũng không hề nghĩ đến việc anh sẽ ra đi như thế, có chết cũng không. Cậu bây giờ thì đã chính thức  mất đi người bạn duy nhất, mất đi luôn cả người mà mình lần đầu trao đi tình cảm như thế. Quả thật là đau đến nghẹn lời, vì thế nước mắt lại rơi xuống đất, làm tan chảy lớp tuyết trắng như làn da của anh, hiện tại cũng đã tan đi trong tim Changkyun.

Vội lau nước mắt, Changkyun lẩy bẩy lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra, nhanh chóng nhập dãy số đó vào, dẫu cho không hy vọng đó là anh, nhưng biết đâu người ta biết được anh đang ở đâu...

"Alo, Kihyun xin nghe." Một giọng nam bắt máy, quả nhiên là không phải anh.

"Xin chào, tôi là Changkyun..." Cậu ngập ngừng một chút sau đó nói tiếp "tôi muốn hỏi về căn nhà thuê ở khu N, số 27."

"À, thì ra vậy. Cậu đợi tôi một chút nhé." Cậu trai liền trả lời, sau đó đi gọi ai đó. Changkyun cho tay vào túi áo rồi đứng đợi. Bỗng trong tâm trí liền có một ý nghĩ, chẳng lẽ cậu Kihyun là gì đó của Wonho, ha, lại suy nghĩ lung tung rồi.

Một lúc sau có người nghe máy, tim Changkyun đập thật nhanh như muốn nỏ tung vậy, một nửa mong đấy là anh, một nửa còn lại thì sợ đấy là anh.

"Xin lỗi để cậu đợi lâu, tôi là Hyunwoo, chủ căn nhà cậu hỏi. Kihyun bảo cậu muốn hỏi điều gì đó về căn nhà nhỉ?" Thật may, không phải anh, Changkyun thở hắt ra.

"Ừm, tôi muốn hỏi về người thuê trước của căn nhà này. Anh ấy trả nhà từ khi nào thế?"

"Hoseok ấy hả? Cậu ta trả nhà từ tuần trước rồi. Mà cậu quen cậu ta sao?"

"Có quen...một chút. Vậy anh có biết anh ấy đi đâu không? Tôi là hàng xóm của anh ấy, hôm nay qua nhà tìm anh có việc gấp mà không thấy Wonh...Hoseok đâu nên thấy lo thôi." Changkyun bấu chặt ngón tay mình.

"À, thì ra vậy. Hoseok cậu ta trở về Amsterdam rồi, nhà cậu ta ở bên ấy đó."

"Cảm phiền anh có thể cho tôi địa chỉ của anh ấy không? Tôi có việc gấp cần gặp anh ấy." Làm ơn, làm ơn...

"À... Cậu hình như tên Changkyun nhỉ? À được rồi, nhà cậu ta số xx đường yy ở Amsterdam." Hyunwoo đáp lại với giọng ngờ vực.

"Cảm ơn anh rất nhiều, thật cảm ơn anh." Changkyun mỉm cười thật tươi, cậu cuối cùng cũng biết anh đang ở đâu.

"À không có chi."

"Còn một việc nữa, tôi muốn thuê căn nhà."

--
Lá thư thứ nhất

"Ngày nn tháng 11 năm 2017

Wonho, là em đây, Changkyun đây. Hôm nay em vừa dọn nhà đi. Thật ra cũng không xa lắm, là dọn về nhà mà anh từng ở. Anh biết không, dù ba năm vẫn thường qua nhà anh chơi, nhưng sao lần này lại cảm thấy rất lạ, giống như em chưa bao giờ biết căn nhà đó. Chắc do bây giờ đó là nhà của em, và anh thì không còn ở đó nữa.

Amsterdam hôm nay như thế nào? Em thật sự rất nhớ và yêu anh."

--
Lá thư thứ hai

"Ngày nn tháng 11 năm 2017

Wonho à, hôm nay em vừa quen thêm những người bạn mới, đó là Kihyun và Hyunwoo. Đương nhiên là anh biết họ, anh biết rất rõ mà đúng không? Vì họ là bạn học của anh mà. Họ kể cho em nhiều chuyện về anh lắm, em thật sự rất vui. Hai người ấy yêu nhau chắc anh cũng rõ, họ thật đẹp đôi.

Amsterdam hôm nay như thế nào? Em thật sự rất nhớ và yêu anh."

--
Lá thư thứ 10

"Ngày nn tháng 12 năm 2017

Wonho à, Giáng Sinh đã qua rồi nhưng em vẫn muốn hỏi Giáng Sinh của anh như thế nào? Giáng Sinh của em thì rất vui, Kihyun và Hyunwoo đã làm bánh kem khúc cây và tụi em còn tặng quà cho nhau nữa. Hôm ấy em cũng gặp một người bạn mới, cậu ấy tên là Jooheon, cậu ấy rất vui vẻ và cười suốt thôi.

Amsterdam hôm nay như thế nào? Em thật sự rất nhớ và yêu anh."

--

Lá thư thứ 50

"Ngày nn tháng 3 năm 2018

Wonho à, mùa xuân đến rồi. Hoa anh đào cũng đã ra hoa. Em nhớ hồi ấy năm nào tụi mình cũng đi ngắm anh đào cả, em chuẩn bị cơm hộp, anh thì đem theo nước uống. Năm nay em cùng với Jooheon đi ngắm hoa anh đào, năm nay hoa có vẻ không đẹp như những năm trước. Jooheon thật sự rất tốt với em.

Amsterdam hôm nay như thế nào? Em thật sự rất nhớ và yêu anh."

--

Lá thứ thứ 90

"Ngày nn tháng 9 năm 2018

Wonho à, mùa đông sắp đến rồi. Không biết anh có nhớ không?

Amsterdam hôm nay thế nào? Em thật sự rất nhớ và yêu anh."

--

Lá thư thứ 100

"Ngày nn tháng 10 năm 2018

Wonho à, em sẽ đến.

Amsterdam hôm nay thế nào? Em thật sự rất nhớ và yêu anh."

--

Máy bay vừa đáp xuống, Changkyun nhanh chóng lấy hành lý rồi bắt taxi về khách sạn. Trên đường về, cậu ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ. Những ngôi nhà san sát nhau đầy màu sắc, những con sông đào êm dịu, những con thuyền lướt trên đó, những chiếc xe đạp chạy băng băng, quả nhiên là đẹp như thế.

Khách sạn mà Changkyun ở trông thật cổ kính, nó rất nhỏ, nhưng cũng thật đẹp. Trên sảnh là những bức tranh theo phong cách Gothic được đóng vào những khung gỗ tối màu dưới ánh đèn vàng, những chiếc ghế dựa bọc vải màu đỏ thẫm được đặt ở khu vực chờ, nơi này thực sự rất ấm áp. Phòng mà cậu ở có một giá sách rất lớn, đều là những quyển sách văn học nổi tiếng. Và một ô cửa sổ thật lớn hướng ra ngoài phố. Changkyun đứng nhìn xuống dưới, cảm nhận sự nhộn nhịp của Amsterdam, trong lòng không ngừng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp nơi đây.

Changkyun quả thật rất muốn đi xuống phố, hoà mình vào dòng người tấp nập nhưng chuyến bay dài đã vắt kiệt cậu, Changkyun từ bỏ ý định, leo lên giường đánh một giấc thật ngon.

Changkyun những ngày sau đã đi tham quan rất nhiều nơi, cậu đi qua những bảo tàng lịch sử, quảng trường Dam, một cuộc dạo chơi trên sông, và có một buổi tối thật tuyệt tại Begijnhof.

Chỉ vỏn vẹn vài ngày, nhưng Changkyun đã dần bị thành phố này mê hoặc. Một thành phố mà cậu có thể tự do đạp xe ngắm cảnh mà không phải lo lắng mình quá khác lạ so với những chiếc xe hơi to tướng, thành phố với kiến trúc cổ kính và sự cởi mở khoan dung đối lập của người dân nơi đây, đương nhiên, quan trọng hơn tất thảy mọi lý do, chính là vì cậu đang sống cùng một thành phố với người cậu yêu, với Wonho.

Cái ý nghĩ đó. Thật hết sảy!

Ngày cuối cùng trong chuyến đi, Changkyun quyết định đi gặp Wonho. Hôm đó cậu đã phải chuẩn bị thật nhiều thứ, chuẩn bị câu từ để mà nói với anh, cũng như chuẩn bị tinh thần để mà chấp nhận lời từ chối thực sự được anh nói ra.

Hôm ấy, cậu mặc nguyên si bộ đồ mà lần đầu cậu gặp anh. Áo thun màu trắng, áo sơ mi màu đen khoác hờ, áo khoác mùa đông màu xám, quần jeans và sneaker. Changkyun đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn cậu trai với mái tóc màu xanh đen được chải gọn mà trong lòng không khỏi lo lắng, không biết anh có ở nhà không?

Sẽ không sao đâu, cậu tự nhủ trước khi cơ thể cậu lướt đi cùng chiếc xe đạp.

Changkyun dừng lại trước căn nhà hai tầng màu đỏ đậm, phía trước nhà là hai chậu hoa có màu trắng pha hồng, bông hoa rất nhỏ và đẹp, suy nghĩ một hồi cậu cũng chẳng thể biết đó là hoa gì, nhưng có một điều mà cậu có thể chắc chắn, chính là đó là loại hoa rất hợp với anh. Lấy trong túi áo ra một mảnh giấy, Changkyun cẩn thận dò từng số với biển số nhà của căn nhà đó, tận mười lần mới dám chắc đó là căn nhà mà Hyunwoo đã nhắc đến. Changkyun thấy một chiếc xe đạp được móc ở bên hông nhà, liền nghĩ Wonho chắc chắn vẫn còn ở đó liền đem xe đạp của mình đặt bên cạnh chiếc xe đạp đó rồi đi về phía cửa nhà.

Cậu chừng chừ hồi lâu cũng chịu gõ cửa. Trong nhà bỗng có tiếng bước chân vang lên, ngày càng gần hơn. Changkyun nắm chặt tay mình , đầu cuối xuống thật sâu. Tiếng mở cửa vang lên, Changkyun vẫn không dám ngẩng mặt.

Một khoảng lặng kéo dài, sau đó một bàn tay nắm lấy tay Changkyun kéo vào nhà thật mạnh. Cậu hốt hoảng mở to mắt, chưa kịp suy nghĩ đã bị ôm vào lòng, mùi hương quen thuộc xa cách suốt một năm đằng đẵng bỗng nhiên xộc thẳng vào mũi, lan ra khắp trái tim, làm tuyến lệ lại bắt đầu hoạt động.

Wonho cảm nhận được ngực mình đã ướt một mảng, anh ôm người trong lòng chặt hơn nữa. Đến khi mà chính anh cũng không thể cầm nổi nước mắt liền thả Changkyun ra, một khắc liền ép cậu vào tường, đặt lên môi cả hai một nụ hôn thật sâu.

Changkyun khi chắc chắn biết được người đang hôn mình là Wonho liền khóc nhiều hơn nữa, nhưng lần này lại là vì thật hạnh phúc. Cả hai dây dưa nụ hôn một lúc lâu, sau đó Wonho ôm lấy Changkyun, ẵm cậu lên phòng.

--

Changkyun nằm trong lòng Wonho, mắt nhìn đăm đăm vào làn da trắng của anh, thầm cảm thán quả nhiên sống ở trời Tây có khác. Cậu áp sát người mình vào người Wonho, đặt một nụ hôn lên phần xương vai của anh. Wonho siết chặt cái ôm một chút, rồi sau đó vuốt ve tấm lưng trần của cậu.

"Wonho..." Changkyun rúc đầu vào hõm vai anh, khẽ gọi.

"Gì thế?"

"Em đã gửi cho anh 100 lá thư."

"Anh biết."

"Em đã không được nhận lại một lá thư nào."

"Anh biết."

"Biết gì cơ?"

"Biết rằng hôm nay anh gặp em, là để trả lời cho cả 100 lá thư đó, cho riêng em thôi. Vì thế, hãy lắng nghe anh."

Wonho kéo người trong lòng ra, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt mà anh mỗi ngày đều mong nhớ đến. Ánh hoàng hôn xuyên qua tấm rèm đã được hạ xuống nơi cửa sổ, cũng không biết là cố tình hay hữu ý mà làm chứng cho một tình yêu thật đẹp.

"Amsterdam, mỗi ngày đều rất nhớ và yêu em."

T

BC.


Amsterdam:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro