Lá thứ không bao giờ gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày gặp em là một ngày mùa đông hoàn hảo, em hoàn hảo, thời điểm cũng hoàn hảo, tình cờ đến hoàn hảo khi anh được em cho phép sánh vai cạnh bên để đi về nhà.

Và mọi chuyện vẫn cứ hoàn hảo như thế khi anh và em trở thành hàng xòm của nhau, chúng ta cùng ăn, cùng xem phim, và cùng nhau làm nên rất nhiều điều nữa mà anh cho rằng đó toàn là những chuyện hoàn hảo. Hãy tin anh.

Có những lúc, trái tim anh dường như đã báo động trước sự hoàn hảo mà em vô tình đem đến trong cuộc sống tẻ nhạt chán chường này. Những bữa cơm em tự tay nấu lấy, những cuộc gọi giữa ngày hỏi han đủ thứ, những quyển sách em tặng cho anh, tất cả điều đó được thực hiện bởi em mà không phải do ai khác, đều hoàn hảo đến bất ngờ, phải chăng vì em là một con người hoàn hảo? Hoàn hảo đến nao lòng...

Trước mọi sự ấy, trước người con trai mà anh vẫn hằng ghi nhận là "hoàn hảo" ấy, thật chẳng ra làm sao khi anh bảo rằng anh chưa từng rung động, phải, thật chẳng ra làm sao cả. Nhưng anh lại là một con người đầy khiếm khuyết, một người từ khi sinh ra đã là gánh nặng cho người mẹ đơn thân, nên anh ép buộc bản thân phải phủ nhận tất thảy, phủ nhận luôn cả lửa tình nhen nhóm trong anh. Chỉ là anh sợ, sợ rằng một người như em, thuần khiết như tuyết đầu mùa sẽ bị anh vấy bẩn, anh không muốn, anh thực sự sợ điều đó.

Ngày em nói điều đó với anh, anh đã cố gắng bình tĩnh ngăn mình để không bật ra tiếng khóc. Điều anh sợ nhất quả nhiên đã đến rồi, em nói, em yêu anh.

Trong tim anh quả nhiên là rất vui, lẽ thường tình thôi khi anh yêu em và em bỗng nói khẽ, em cũng yêu anh. Nhưng lần này lý trí lại chế ngự trong anh, sự sợ hãi dấy lên một tầng cảm xúc khó thở, nhắc nhở anh về việc anh không xứng đáng với tình cảm của em, người con trai hoàn hảo mà anh yêu. Giây phút cánh cửa đóng lại, tim anh như nổ tung, rực lên trên tầng đen thẳm như pháo hoa năm đó anh và em cùng xem, mọi thứ vụn vỡ thành trăm mảnh, loé sáng lên nụ cười xinh đẹp của em rồi tan biến, để lại trong anh cảm giác choáng ngợp đến nghẹt thở, bỏng rát đến chết đi.

Những ngày sau đó, anh không tìm em, em cũng chẳng tìm anh. Anh thật sự suy sụp. Cuộc sống thiếu vắng em quả nhiên lại đau khổ đến thế. Cái cảm giác em ở ngay kia mà anh còn chẳng thể với tới dày vò anh từng đêm. Anh như phát điên, cứ lục lọi những ký ức hoàn hảo của những ngày xưa cũ, để mà an ủi bản thân rằng, hoá ra mình đã từng cùng em như thế đấy. Nhưng đâu phải cứ ngập trong quá khứ là hay ho? Là yên ổn mãi? Đến lúc mà ký ức đã cạn, cuộn phim ba năm đằng đẵng cũng sắp đến hồi kết, anh lại một lần nữa bơ vơ, một lần nữa chìm vào khủng hoảng. Rồi anh đi, quyết định rời xa đất nước có em, rời xa người mà anh yêu thương trong đời để đi về vạch xuất phát cho cuộc hành trình cả đời này của anh, Amsterdam.

Anh trở về nhịp sống mà anh đã rũ bỏ ba năm trước để đến Seoul. Và thật sự, mọi thứ hiện tại đã trở nên quá nhạt nhoà trong anh. Sự bình yên một góc Amsterdam ngày nào giờ chỉ là điều gì đó vô vị và tầm thường. Con đường cổ kính một xóm nhỏ của thành phố mà anh yêu thích cũng không thể thay thế được con đường về nhà sánh vai cùng em ba năm trước. Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa khi không có em cạnh bên, thực sự vô nghĩa.

Nhưng một tia hy vọng nhen nhóm trong tâm trí khi anh nhận được bức thư đầu tiên mà em gửi, và cả những bức thư khác nữa. Anh đọc đi đọc lại chúng giống như đang đọc một quyển sách đoạt giải Nobel. Anh cất chúng vào một chiếc hộp nhỏ nơi đầu giường, giữ gìn cẩn thận như một kỉ vật quan trọng trong đời.Những lá thư thơm dịu nhẹ một mùi ngọt ngào của loài hoa nào đó mà em gửi tặng, thật sự quý báu đối với anh.

Sau bước thư ngắn nhất em gửi cho anh, anh chẳng nhận thêm lá thư nào nữa. Trong anh dấy lên nỗi sợ hãi rằng em thực sự sẽ đến, đến Amsterdam. Nếu như anh nói rằng sự sợ hãi này rất tích cực thì em liệu có tin anh? Anh sợ rằng, em sẽ đến bất cứ lúc nào, thật nhanh mà đem đến sự hoàn hảo một lần nữa cho cuộc đời anh, anh sẽ xoay sở không kịp mất.

Anh thấp thỏm nhiều ngày, chờ em đến bên anh như lời đã nói. Cuối cùng cửa cũng được gõ, anh như điên lên chạy lại phía cửa, muốn nhanh chóng mở chiếc cửa đó ra và ôm em vào lòng như điều đã muốn làm vào cái đêm đó một năm trước. Và quả thật, anh đã làm thế. Em sau một năm vẫn như thế, vẫn là mùi nước hoa êm dịu của biển cả, vẫn nhỏ nhắn ôm trọn vòng tay, em vẫn vậy, vẫn là người anh yêu.

Nụ hôn đầu tiên của chúng ta ngập trong nước mắt và hạnh phúc, anh vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt em lúc ấy đã thấm đẫm bao nhiêu là nước mắt, nhưng vẫn cứ hoàn hảo như thế, vì em là em.

Chiều hôm đó em nằm trong vòng tay anh, cả hai đều trần trụi mà áp sát vào nhau, thay cho biết bao lời thương nhớ giữa cả hai đứa. Nhìn em trong lòng anh lúc đó, anh biết rằng mình cần em và em cũng vậy, lần này trái tim đã thắng, anh sẽ ở bên em, như một lời thề trang trọng.

Amsterdam, mỗi ngày đều rất nhớ và yêu em.

-
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro