12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt quá..." Changkyun giúp anh một lúc đã mỏi tay, trên trán cụng rịn đầy mồ hôi. Sao anh càng ngày càng trướng lớn mà chẳng chịu ra một chút nào...

Changkyun biết mình phục vụ anh quá tệ, lại bặm môi cố gắng thêm một chút, lần ngón tay vuốt ve hai tiểu cầu bên dưới, nhẹ nhàng nắn nắn.

"Argg..." Wonho sảng khoái dưới sự săn sóc của Changkyun, nhưng anh biết mình sẽ không đến nhanh như vậy... Changkyun của anh lại có chút mệt rồi. Wonho nâng khuôn mặt cậu: "Bé con có muốn tôi nhanh chóng bắn ra không?"

Gật gật.

"Bé con có nhớ đêm thứ hai em đã làm gì cho tôi không?"

Nghĩ nghĩ.

Yên lặng.

Gật gật.

"Sẽ rất tuyệt nếu bé con yêu thương nó như vậy..."

Changkyun ngượng ngùng cắn môi. Hôm đó... Hôm đó là do cậu đã uống rượu, có men say trong người, nên mới không biết xấu hổ mà làm như vậy với anh. Hơn nữa, Wonho cũng chỉ để cậu liếm mút một lúc không lâu, anh đã dừng lại tất cả mà trực tiếp tiến vào. 

Changkyun hít một hơi sâu, lại nhớ đến những yêu thương săn sóc mà anh dành cho cậu mỗi lúc ân ái, cậu cúi thấp đầu, nhắm tịt mắt, vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm phần đỉnh của anh. Động tác của cậu so với lần đầu chẳng có nhiều khác biệt, vẫn trúc trắc nhưng lại thập phần khiêu gợi.

"A..." Wonho phát ra một tiếng thở dài. 

Nghe được thanh âm của anh, Changkyun như được cổ vũ, càng làm tới mà ngậm hạ thân cương cứng vào miệng. Mùi vị nam tính của anh quẩn quanh nơi chóp mũi, thân thể Changkyun theo đó mà nóng lên.

Changkyun he hé mắt, nhìn cự vật phóng đại ngay trước mắt mình, còn có cả gân xanh nổi lên , trái tim liền đập loạn. Lướt ánh mắt lên nhìn Wonho, Changkyun thấy rõ ràng biểu tình của anh, trên trán đã rịn đầy mồ hôi, khuôn miệng hoàn hảo khẽ nhếch lên, trong mắt tràn ngập dục vọng cũng đang nhìn cậu.

Changkyun ngượng ngùng cụp mắt xuống. Anh bây giờ... chính là vô cùng quyến rũ. Changkyun có chút khó thở... 

Cậu lại chuyên tâm giúp anh, cái miệng nhỏ xinh phun ra nuốt vào cự vật, lại nhớ đến mỗi lần anh tiến vào trong cậu, đều làm cho cậu thần hồn điên đảo, hai chân run rẩy không ngừng cầu xin anh dừng lại. Changkyun không tự chủ được hút mạnh một cái. Wonho rít một hơi sâu khiến Changkyun phải ngước lên nhìn anh đầy lo lắng. Cậu làm anh đau phải không? Cậu làm sai ở đâu rồi?

"Tiếp tục đi, bé con... Em làm rất tốt."

Changkyun lại theo lời anh cúi xuống. Tuy còn trúc trắc và vô cùng ngượng ngùng, nhưng hóa ra không cần đến rượu cậu cũng có thể làm như thế này cho anh, như cách mà anh yêu thương cậu. Changkyun lại đưa tay sờ xuống hai tiểu cầu, đầu lưỡi tích cực liếm qua quần đỉnh...

Dần dần, Changkyun biết cách làm như thế nào để có thể khiến anh thoải mái, thực hiện như bản năng vậy...

Wonho nhìn xuống, có thể nhìn thấy sự cố gắng của bé con, trong lòng vui vẻ, khóe miệng lại càng nhếch lên cao. Anh đan tay vào mái tóc đen mượt của bé con, ánh mắt chăm chú vào sống mũi cao cao của cậu đang gần bên cự vật của anh, không ngừng phả ra những nhịp thở hỗn loạn, còn có đầu lưỡi hồng hồng đặt cùng một chỗ với hạ thể... Nhìn cực kì kích thích...

Cảm giác muốn bắn ngày càng bùng phát.

Thật sự rất muốn phóng thích tất cả vào cái miệng nhỏ nhắn kia, nhưng chắc rằng bé con sẽ kinh hãi, nên Wonho cẩn thận nâng khuôn mặt cậu lên. Changkyun ngơ ngác, cậu lại làm anh mất hứng như lần trước sao?

Anh mắt của cậu càng làm anh khó nhịn, cự vật run run rồi phóng ra một luồng tinh dịch nóng ấm ngay trên xương quai xanh của cậu, bắn một chút lên khóe môi Changkyun, chậm rãi chảy xuống miệng.

Changkyun nhìn anh, vô thức đưa lưỡi ra liếm liếm bên khóe môi, đến khi phát hiện vị tanh nồng trong miệng, mới đỏ mặt lè lưỡi.

Wonho nhìn một bộ dạng đáng yêu của cậu, trong lúc vô ý lại cũng có thể câu dẫn anh như vậy, anh vui vẻ cười lớn rồi hôn lên môi cậu.

"Không thích sao?"

Changkyun ngượng ngùng không nói gì, vùi mặt vào vai anh.

Wonho biết cậu đang nghĩ gì, chỉ là lúc cậu liếm tinh dịch của anh còn vương bên khóe môi, thực sự rất quyến rũ, chỉ hận không thể trọn vẹn đút cho cậu ăn... Cả đôi môi đỏ hồng kia, và tiểu huyệt đáng yêu bên dưới đều tràn đầy tinh dịch của anh, chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến cả người Wonho rạo rực, bụng dưới tràn lên cảm giác tê rần quen thuộc.

Chỉ cần dạy dỗ một chút, sau này bé con của anh sẽ biết hưởng thụ, như cách anh yêu thích hương vị tuyệt vời của cậu, anh sẽ khiến cậu phải cầu xin anh đút đầy hai cái miệng nhỏ của cậu... Ánh mắt Wonho lấp lánh, xoa đầu người trong lòng, trầm thấp nói: "Đừng ngượng. Sau này tôi sẽ cho em ăn nhiều hơn."

Nghe anh anh nói vậy, Changkyun lại càng muốn chui đầu xuống đất. Hành động vừa rồi chỉ là vô thức thôi, hoàn toàn không phải do cậu cố tình, mà anh lại hiểu thành chuyện gì thế này? Không phải anh sẽ nghĩ cậu rất ham muốn anh đấy chứ?

Changkyun há miệng cắn lên vai anh, mắt nhắm lại lắc lắc đầu.

Wonho nhìn cậu đáng yêu như vậy lại càng muốn trêu chọc, nhưng lại sợ có thể bé con sẽ giận anh, nên lại nhẹ nhàng dỗ dành: "Nếu sau này em thích nó, sẽ rất tuyệt... Bây giờ tôi đưa em đi tắm, được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro