11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu được Changkyun đang nói đến điều gì, Wonho trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn cố gắng giữ vững lý trí: "Hiện tại thân thể em chịu không nổi đâu."  

Nghĩ đến anh vừa rồi làm gì cho mình, bây giờ lại không đồng ý cho mình giúp anh, Changkyun lại không muốn anh tìm ai khác để giải quyết dục vọng. Anh đã tìm cậu ở trên phố, cho một đêm ái ân với người làng chơi, anh có khả năng sẽ tìm người khác nếu cậu không đáp ứng được anh. Bất giác Changkyun cảm thấy khó chịu, lại níu tay anh chặt hơn: "Tôi sẽ giúp anh... Như anh vừa rồi làm cho tôi..."

Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc. 

Mặt Changkyun dần đỏ lên, bây giờ cậu lại muốn thu mặt vào gối, mãi mãi không nhìn anh nữa. Mặc dù đang cúi đầu nhìn chằm chằm xuống dưới đất, nhưng Changkyun có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của anh đang thiêu đốt cậu, nhất là khi cậu vừa mới yêu cầu anh...

Qua một lúc không thấy Wonho trả lời, Changkyun lại nghĩ anh không muốn, anh chỉ cần tiến vào chỗ đó, không cần bàn tay của người không chút kỹ thuật như cậu... Trong lòng có chút hối hận, tay cậu đột ngột buông xuống, miệng lại lý nhí: "Nếu anh không cần..."

"Ai nói với em như vậy?" Wonho cao giọng ngắt lời cậu, tay nắm lấy cằm cậu, ép Changkyun ngẩng đầu lên: "Em tính rút lời với tôi sao?"

"Không... Không có..."

"Thế thì sao?" Wonho lại ngồi lên giường, đan tay vào tay cậu, miệng mỉm cười tà mị. Anh chỉ có chút không ngờ khi bé con của anh đưa ra loại yêu cầu này, dù sao những ngày trước cũng là do anh điên cuồng muốn cậu, phóng thích trong cơ thể cậu, Changkyun lại còn hay ngượng ngùng như vậy... 

Wonho không có ý định ép buộc cậu làm những điều cậu không thích, bây giờ anh nghe cậu nói như vậy, miệng không thể che dấu được nụ cười hài lòng. Hóa ra bé con của anh cũng rất hiểu biết, lại còn ngoan ngoãn. Sau này chỉ cần dạy dỗ một chút...

"Tại vì anh im lặng... nên tôi tưởng..."

"Em tưởng cái gì? Tôi không cho em tưởng! Bây giờ thì dùng bàn tay xinh đẹp của em thực hiện lời nói đi."

Anh dẫn dắt bàn tay cậu đặt lên túp lều nơi đũng quần anh. Changkyun mặt đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, cắn cắn môi cảm nhận sự nóng ấm truyền đến từ lòng bàn tay.

"Làm đi. Bất cứ cách nào em muốn."

Có cách nào? Anh nghĩ cậu có kinh nghiệm sao? Changkyun quả thực không biết một chút gì. Tay lại chậm chạp xoa xoa, thấy nơi đó trướng lớn thêm một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Em định xoa như vậy đến khi nào?"

Changkyun đưa mắt nhìn anh, đầu óc đều trống rỗng không biết nên làm gì.

"Cởi ra đi."

Changkyun ngoan ngoãn làm theo, tuột quần ngoài của anh xuống, để sang một bên. Đôi chân dài rắn chắc hiện ra trước mắt cậu, Changkyun nuốt nước bọt, còn có cự vật đang hùng dũng đứng thẳng đẳng sau lớp quần lót kia...

Tay cậu tiếp tục lần tới, nhưng quả thực có chút khó khăn vì anh đã cương cứng. Cậu bặm môi, cố gắng dùng sức thêm, kéo chiếc quần lót xuống, cự vật của anh bật ra đầy mạnh mẽ. Changkyun ngồi nhìn đến quên cả chớp mắt.

"Bé con, mau đến sờ nó một chút."

Changkyun hít một hơi sâu, cự vật kia dưới ánh mắt của cậu dường như còn lớn thêm một chút nữa. Những suy nghĩ lần trước lại hiện về, lần đầu tiên khẩu giao cho cậu, anh đã nuốt tất cả xuống, lại còn tán thưởng hương vị của cậu rất tuyệt vời, lần đó cậu cũng nhìn thấy cự vật của anh, anh nói nó lớn như vậy... là do cậu. 

Changkyun càng nghĩ càng thấy thở không nổi, bây giờ một lần nữa đối mặt với nó, bộ phận làm cậu điên cuồng mỗi lần ân ái với anh, cậu không thể trấn định nổi bản thân, lại còn phải giúp anh, vuốt vuốt cho nó phóng thích. Cái thứ khổng lồ nổi gân xanh này, làm sao có thể tiến vào trong cậu, chống đỡ cho chỗ đó căng phồng lên, mang đến cảm giác kích thích không thể miêu tả bằng lời? Làm sao có thể như vậy được?

Changkyun bất chợt có chút run rẩy.

"Mau lại gần đây." Wonho khẽ khàng nhắc cậu lần nữa khi thấy Changkyun vẫn ngồi đờ đẫn. Không biết bé con này nhớ đến chuyện gì mà cả mặt và cần cổ trắng muốt đều đỏ ửng lên.

Changkyun vươn tay ra, chạm vào anh, rồi nắm lấy bằng toàn bộ bàn tay.

"Nóng... Nóng quá..."

Trong lòng Wonho cảm thấy tự hào khi nhìn biểu tình của cậu, miệng nhàn nhạt cười, nhưng trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi.

Là anh đang đói khát, thèm muốn cậu đến chết. Mà bé con ngây ngốc này lại cứ ngồi như vậy, nhìn anh với ánh mắt nửa ngây ngô câu dẫn đó, xúc cảm như có như không từ bàn tay mát rượi của cậu truyền đến khiến anh thật khó kiềm chế bản thân không đè cậu xuống mà điên cuồng yêu thương như những lần trước.

Tay Changkyun bắt đầu chuyển động. Trong đầu cậu, vài suy nghĩ chạy qua chạy lại, cự vật của anh đang ở trong tay cậu, thật khó để nắm nó bằng một bàn tay khi nó càng ngày càng lớn. Cậu vẫn thắc mắc làm sao nó có thể tiến vào trong cậu, làm cho cậu cảm thấy vừa đau, vừa tê, cũng rất thoải mái, lại càng ham muốn nhiều hơn... Ý thức được mình đang nghĩ đến cái gì, Changkyun xấu hổ quay mặt đi, tay vẫn tiếp tục giúp anh vuốt vuốt.

"Nhìn nó!" Giọng Wonho truyền tới. Changkyun hoảng hốt,  không kiềm được lỡ tay nắn hơi mạnh một chút.

"Em giết tôi mất, bé con." Nhịp thở của anh hỗn loạn và gấp gáp.

"Tôi... Tôi xin lỗi."

Wonho gầm nhẹ, bàn tay cậu làm thế nào cũng khiến anh thoải mái, vừa rồi không phải đau, mà là kích thích.

"Dùng lực một chút." Giọng anh đã chuyển sang trầm khàn.

Changkyun làm theo lời Wonho, lại tích cực xoa nắn toàn bộ chiều dài của anh, đầu ngón tay còn lướt qua phần đỉnh sưng đỏ, nhẹ nhàng khiến anh thở dốc.

Nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro