10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói hôm nay anh về muộn. Changkyun định bụng sẽ chờ anh. nhưng lại ngủ quên mất.

Wonho trở về nhìn thấy phòng khách vẫn sáng đèn, cậu ngủ quên trên sofa, nằm co quắp như con tôm. Chẳng phải đã dặn là tối nay anh về muộn rồi sao? Sao hôm nay không chịu nghe lời thế này?

Anh dập tắt điếu thuốc đang hút dở, vòng tay xuống bế cậu lên. Changkyun tỉnh giấc giữa những bước đi trầm ổn của anh.

"Anh về rôi." Cậu khàn giọng.

"Tôi về rồi, bé con."

Changkyun chớp mắt, vô thức cọ đầu vào lồng ngực anh như tìm kiếm hơi ấm. Mùi xạ hương lẫn mùi thuốc lá lại quẩn quanh đầu mũi cậu. Changkyun thở hắt một hơi...

"Tôi đã dặn hôm nay tôi về muộn, sao em còn chờ tôi làm gì?"

Wonho chờ đợi một câu trả lời, cúi xuống đã thấy Changkyun tiếp tục nhắm mắt ngủ say. Anh đặt cậu xuống giường, khẽ cười, có vẻ anh càng ngày càng thấy cậu đáng yêu, lại thích cậu nhiều hơn hôm qua một chút rồi.

Anh lại vuốt ve bầu má cậu một chút, chợt nhớ ra một chuyện, liền đánh thức cậu dậy.

"Này, bé con."

"Ưm..."

Changkyun tìm được hơi ấm của chăn, liền quay mặt sang một bên, mặc kệ người nào đó đang gọi mình.

"Em mà không dậy thì đừng có trách tôi."

Wonho chờ đợi, một chút phản ứng cũng không có. Nếu đã vậy, thì anh không cần hỏi ý cậu nữa, trực tiếp kéo quần cậu xuống.

Changkyun choàng tỉnh: "Anh... Lại muốn sao?"

"Lại muốn? "Lại" ư?" Wonho nhướn mày nhìn cậu đầy thú vị.

Changkyun ngơ ngác chớp mắt, lại bắt đầu thấy ngượng ngùng với ánh mắt của anh. Chỉ là... những ngày trước đều như vậy, lúc trưa hai người còn... náo loạn một chút ngay trên bàn ăn, không phải tối về anh lại tiếp tục muốn cậu chứ?

"Em nói xem?"

Dưới cái nhìn của anh, Changkyun lại lắp bắp: "Không... Tôi không có ý đó."

"Ý nào? Em nói anh "lại muốn" là thế nào?" Anh ép cậu nhìn thẳng vào anh, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi-lúc-nào-cũng-muốn-em."

Nhìn nét mặt có phần hoảng hốt,  ngạc nhiên cung ngượng ngùng của Changkyun, Wonho lại cảm thấy vui vẻ, anh cười cười vỗ lên mông cậu: "Nhưng hôm nay tôi sẽ tha cho em. Cởi quần ra nào."

Changkyun lại còn ngạc nhiên hơn: "Làm... làm gì?"

"Em không đau sao?"

Biết anh đang nói đến chuyện gì, Changkyun bất giác cúi đầu, hai bên má bắt đầu đỏ ửng lên.

"Hôm nay đi làm thế nào?"

"Có... Có chút... Chút... Khó khăn." Changkyun nhớ lại cách cậu cố gắng để bước đi một cách bình thường bất chấp cơn đau truyền đến từ bên dưới, lý nhí trả lời anh.

"Chỉ có chút-chút-khó-khăn thôi sao? Chút-chút thôi sao?"

"Không phải như vậy..."

"Xem ra tôi phải nỗ lực hơn nữa."

"Không... Wonho..."

Anh lại vỗ lên mông cậu lần nữa, thẳng tay kéo tuột chiếc quần lót xuống.

"Tôi chỉ đùa bé con một chút thôi. Bây giờ tôi sẽ giúp em bôi thuốc."

"Để tôi tự làm."

"Tôi không cho phép."

Changkyun cắn môi, xịu mặt khi anh từ chối yêu cầu của mình.

"Bây giờ thì nâng chân lên nào." Wonho ép chân cậu. "Dùng tay giữ lấy."

Changkyun luống cuống: "Cái này... Wonho..."

"Bây giờ em muốn tự mình nâng hay để tôi làm hộ?"

Cậu hoảng hốt khi anh đột nhiên cao giọng, nhưng tư thế này... nhìn thế nào cũng giống... như đang cầu hoan vậy...

"Mặt em đỏ hết cả lên rồi."

"..." Changkyun cắn môi không nói gì khi anh bắt đầu mở nắp tuýp thuốc, lấy một ít ra tay. Lúc anh như có như không chạm vào cậu, lỗ nhỏ lại bắt đầu co rút...

"Bé con, mỗi lần tôi tiến vào, có phải em cũng đều cắn tôi như thế này không?"

"..."

"Nếu đau hãy nói cho tôi biết."

"... Tôi biết rồi." Changkyun đỏ mặt gật đầu, tay níu lấy đùi mình thật chặt. Thuốc mỡ lành lạnh chạm vào nới đang sưng đỏ nóng rực của cậu... cảm giác có chút thoải mái.

Ngón tay thon dài của anh lướt qua bên ngoài cẩn thận, không biết vô tình hay hữu ý, lại để ngón tay tiến vào bên trong một chút, Changkyun co rút càng khẩn trương, trên miệng khẽ bật ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.

Nghe được thanh âm ngọt ngào của cậu, Wonho cảm thấy phía bụng dưới lại căng thẳng, khẽ cười khi nhìn cậu. Thân thể này tuyệt nhiên ngày càng nhạy cảm, chỉ bôi có chút thuốc, ngón tay anh chỉ chạm vào như vậy, cũng có thể sinh cảm giác kích thích.

Changkyun càng trở nên luống cuống khi nghe được chính thanh âm của mình. Cậu cũng không hiểu tại sao... Có thể anh sẽ nghĩ cậu rất dâm đãng. Ngượng chết mất!

Wonho nuốt nước bọt, anh biết cảm giác truyền tới bụng dưới của anh là gì, từng đợt, từng đợt nóng bỏng khiến hạ thân anh đang dần dần thức giấc khi nhìn thấy cúc huyệt sưng đỏ đang không ngừng co rút, lại thêm cả phản ứng của Changkyun vừa rồi thập phần quyến rũ, nhưng Wonho sẽ chỉ chú tâm vào chuyện bôi thuốc, tốt nhất nên chăm sóc cho thân thể cậu. Vì từ bây giờ, cậu đã là người của anh.

Nhưng...

Trêu đùa cậu thực sự là một chuyện rất thú vị.

Wonho lấy thêm chút thuốc, cho một ngón tay vào bên trong, giống như lúc anh giúp cậu khuếch trương. Changkyun bị anh giày vò, bản thân không nhịn được, lại sinh ra phản ứng mà ngóc đầu dậy. Rõ ràng nơi đó vẫn đau rát, nhưng khi ngón tay ấm áp cùng xúc cảm lạnh lẽo từ thuốc mỡ tiến vào trong cậu, lại có chút thoải mái, cũng giống như bị kích thích rồi, lại càng muốn nhiều hơn.

Ngón tay xấu xa của anh lại cố ý thụt ra một chút, lại đâm vào... xoay tròn ma sát.

"A... Ha..." Changkyun tiếp tục để âm thanh ám muội lọt ra ngoài.

Thực sự rất, rất, rất xấu hổ. Anh lại ép cậu nằm ngửa, tự tay giữ chân mình mở rộng ra thế này, mọi bộ phận riêng tư đều phơi bày trước mắt anh, xấu hổ lại càng xấu hổ. Hận không thể giấu mặt vào gối như con đà điểu, không muốn nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh nữa.

Wonho nhìn vẻ mặt đầy nhẫn nại của Changkyun, khuôn mặt đỏ bừng, trên môi in lại dấu răng vì phải kiềm chế, thân anh cũng đang rất khó khăn.

Anh biết cậu đã có cảm giác, anh cũng vậy, Nhưng nhìn lại lỗ nhỏ của cậu, thực sự... nếu anh tiến vào lúc này, anh sẽ lại điên cuồng muốn cậu, như vậy sẽ làm cậu bị thương còn nặng hơn.

Wonho vươn người lên hôn cậu, bàn tay ở phía dưới bắt lấy hạ thân của Changkyun, bắt đầu xoa nắn. Ngón tay xấu xa cũng không dừng lại, đâm vào rút ra liên tục.

"Không cần... Wonho... A... A..."

"Sao lại không cần?" Miệng anh hỏi, đôi mắt anh nhìn khuôn mặt đã phủ một màn sương của cậu, tay vẫn không ngừng lại.

"A... Ha... Wonho..."

Bị tấn công ở cả hai mặt, rất nhanh Changkyun liền không chịu nổi, phóng thích ngay trên tay anh. Wonho tươi cười, cụng trán mình vào trán cậu: "Đừng xấu hổ, phản ứng này rất bình thường."

"Nhưng..." Cái quan trọng là chính tay anh lại giúp cậu làm... trong lúc đang bôi thuốc mà cậu lại phóng thích thế này... có chút...

"Hơn nữa, vị của em rất tuyệt vời..." Changkyun đưa mắt nhìn anh đang liếm đầu ngón tay dính đầy tinh dịch trắng đục của cậu.

"Anh... Đừng như vậy..."

"Em không nên cấm chủ nhân của em làm gì, bé con ạ. Em muốn thử nó không?"

Changkyun nhắm tít mắt, lắc đầu khi anh đưa bàn tay lại gần miệng mình. Cậu không thể tin được những gì anh vừa làm.

Wonho cười trầm thấp, chống tay đứng dậy: "Nhanh ngủ đi. Thuốc này sẽ làm em cảm thấy tốt hơn."

Lúc Wonho đứng dậy, Changkyun vẫn chưa quên bộ phận đang đội quần ngủ của anh đứng lên. Vừa rồi anh chỉ lo giúp cậu giải quyết mà lại không muốn cậu, chỉ vì cậu đang bị đau như thế này. Anh quả thực rất để ý đến cậu. Suy nghĩ này làm Changkyun cảm thấy ấm áp không thôi, lại còn to gan kéo tay anh lại.

"Bé con muốn gì nữa?"

"Tôi..."

"Một lát nữa thôi tôi sẽ vào ngủ với em, được chứ?"

"Không phải như vậy..."

"Thế thì sao?"

"Cái kia... Tôi... Tôi có thể giúp..." Âm thanh lí nhí phát ra, Changkyun lại không có can đảm nhìn vào mắt anh, hai bên tai đã đỏ lựng lên, cậu vừa nói cái gì với anh thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro