9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... Không... Không có." Changkyun hít sâu, anh là người đầu tiên của cậu, cậu nhạy cảm như thế này, cũng là một tay anh khai phá, một tay anh làm nên.

Wonho hài lòng nhìn phản ứng của cậu, anh lại rất thích trêu đùa cậu như thế này. Anh kéo tuột chiếc quần lót xuống, một tay ghì chặt Changkyun ở trên bàn. Bộ phận nhạy cảm của cậu lại càng ở gần mặt anh.

Changyun run rẩy: "Đừng... Đừng làm vậy." 

Cậu chính là không chịu được sự kích thích của anh khi anh kề mũi ngay sát nơi nào đó, rê chóp mũi dọc theo cậu bé đã đứng thẳng, thổi từng hơi nóng bỏng vào cậu.

"Sao em lại nói như vậy? Tôi đã dặn em phải thành thực với bản thân."

"Ưm... Wonho..."

"Bây giờ hãy nói cho tôi biết... Em có muốn tôi không?"

"Wonho..."

"Nói đi, rồi tôi sẽ cho em." Anh nắm lấy cậu trong bàn tay, khẽ siết lấy rồi thả ra, rồi lại siết chặt thêm một chút.

"Tôi..."

"Hãy nói như tối qua tôi dạy em."

Changkyun nhớ đến cảm giác đau đớn vẫn theo cậu suốt mấy ngày hôm nay, nhưng thân thể vẫn thành thực nảy sinh phản ứng, khao khát anh tiến vào, cậu lí nhí: "Xin anh..."

"Cái gì?"

"... Mau vào trong tôi... Xin anh."

"Em càng ngày càng câu dẫn, bé con."

Anh lập tức đứng dậy, giải thoát cho cự vật của chính mình, một nhịp mạnh mẽ nhấp hông tiến vào trong cậu. Không có một chút khuếch trương khiến Changkyun cảm thấy đau nhói, hơn nữa, lỗ nhỏ của cậu, từ mấy ngày trước bị anh điên cuồng vào ra cũng chưa lành hẳn.

Wonho vuốt lên đôi mày thanh thoát của cậu, miệng thì thầm: "Tôi xin lỗi, bé con. Tôi lại làm em đau rồi."

Anh không vội động thân mà từ từ cảm nhận sự ấm nóng khít chặt của cậu bao quanh anh. Wonho không kìm được một hơi thở trầm thấp. Bé con của anh ngày một quyến rũ, chỉ cần anh chỉ dạy một chút, khích lệ một chút, ngày hôm sau đã có thể lí nhí cầu xin anh thế này, lại còn ngoan ngoãn mặc áo thun trắng cùng quần lót chuẩn bị bữa trưa chờ anh về...

Wonho nở một nụ cười với cậu, khẽ khàng động thân. Anh biết cậu đang đau, nhưng anh cũng không nhịn được, huống hồ cậu đã mở miệng cầu xin anh như vậy. Nhịp đưa càng ngày càng nhanh, Changkyun nhíu chặt đôi mày, tay túm lấy áo thun mình mặc trên người, vò vò nó. 

Bàn ăn vì hai người mà đung đưa dữ dội.

Wonho nhìn cậu cắn môi rên rỉ khẽ khàng, anh đã nói bao nhiêu lần rằng cậu có thể rên lớn lên, để anh nghe cùng, thanh âm ngân nga của cậu chính là liều thuốc kích thích anh, đem lại cảm giác mãnh liệt nhất. 

Wonho càng đẩy nhanh nhịp vì thời gian buổi trưa không có nhiều, hơn nữa thân thể cậu lại ở trang trạng thái không được tốt. Cuối cùng, Changkyun run rẩy phòng thích lên áo sơ mi của anh, anh cũng thả mình bên trong cậu.

"Bé con." Wonho vỗ nhẹ lên đôi má hồng hào của cậu. Changkyun bừng tỉnh, nhảy xuống đất, bước những bước tập tễnh vào phòng tắm. Dịch trắng đục của anh theo từng bước đi của cậu mà chảy xuống bên đùi ướt át.

Wonho nhìn theo bóng lưng cậu, cười cười.

Cánh cửa bật mở.

"Bé con."

"Anh... Anh mau ra ngoài đi."

"Áo sơ mi của tôi bị em bắn ướt rồi, bây giờ phải làm thế nào đây?" Anh đưa chiếc áo sơ mi lên, Changkyun còn nhìn rõ dấu vết của cậu lưu lại trên áo anh khiến nó sẫm màu hơn chỗ xung quanh một chút.

"Hay bây giờ em bắn nó toàn bộ đi, nếu có thể mặc chiếc áo mang hương vị của em đi làm, chắc rằng tôi sẽ rất hưng phấn."

"Anh... Xấu xa." Changkyun đỏ mặt, cái gì mà đem bắn ướt toàn bộ, cái gì mà hưng phấn nếu cái áo đó ướt đẫm hương vị của cậu chứ?

Wonho cười lớn, bé con bây giờ còn biết mắng anh đấy. 

"Để tôi giúp em tẩy rửa."

Changkyun lóng ngóng khi anh bước vào. Cậu quả thực không biết nên làm sao, những lần trước đều là do anh làm giúp cậu.

Wonho cẩn thận làm tất cả, bỏ chiếc áo sơ mi của anh vào rổ đồ bẩn bên cạnh, ghé tai cậu thì thầm: "Hãy giặt áo cho tôi, thật sạch. Nếu không tôi sẽ không nhịn được... Hoặc có thể ngâm nó trong hương vị của em, điều đó sẽ rất tuyệt, em biết chưa?"

Changkyun níu tay anh, khẽ khàng gật gật đầu, cậu chưa tiêu hóa hết những điều anh vừa nói, chỉ cụp mắt dựa vào lòng anh, đỏ mặt nghĩ nên làm thế nào mới đúng.

Wonho ôm cậu đến trước tủ quần áo: "Chọn cho tôi một chiếc."

Changkyun chỉ tay vào một chiếc màu xanh nhạt.

"Mặc nó vào cho tôi."

Changkyun làm theo ý anh, tay cậu như có như không lướt qua từng thớ cơ rắn chắc của anh, Wonho quan sát cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bất giác lại muốn cười. Bé con thật dễ ngượng ngùng.

"Em biết thắt cà vạt không?"

Changkyun khéo léo vòng cà vạt qua cổ anh. Wonho cúi người để vừa tầm với cậu,r ồi anh lại đứng thẳng, nhìn những ngón tay trắng trẻo đang thoăn thoắt làm việc, anh mỉm cười, âm thầm thêm việc cho cậu, sau này cậu cần phải giúp anh chọn đồ đi làm và phải thắt cà vạt cho anh nữa.

"Chiều nay em có đi làm không?"

"Có."

"Hay là ở nhà đi. Dù sao em cũng bước không nổi."

Changkyun đập vào vai anh, lại mắng anh xấu xa, việc làm ở quán nước một tuần chỉ tốn một ít thời gian, nếu không đi làm mà ở nhà cả ngày sẽ rất chán.

Wonho hôn lên trán cậu, lại bế cậu về giường: "Nghỉ ngơi một chút đi... Tối nay tôi về muộn, em hãy ngủ trước, được chứ?"

Changkyun gật đầu.

"Bây giờ thì hãy làm nhiệm vụ của em." Anh cúi người xuống gần cậu, chờ đợi.

Changkyun mới đầu không hiểu, qua một lúc mới nhớ ra, vươn người lên hôn anh. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, bất ngờ anh đưa tay giữ lấy gáy cậu, ép cậu vào một nụ hôn thật sâu.

"Tạm biệt. Tôi đi làm đây."

Wonho bước ra khỏi nhà, trong lòng vẫn chưa hết vui vẻ. Có lẽ sau này anh nên về nhà buổi trưa thay vì ở lại công ty, vì ở nhà còn có bé con chờ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro