8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun thở hắt một hơi, cố nhoẻn miệng cười cho anh vui, nhưng anh làm cậu mệt quá, bây giờ có khi cậu không đi được thật chứ chẳng đùa.

"Dậy tắm rửa một chút."

"Ừm..."

"Tôi làm cho em."

Bây giờ cả hai người đang ở trong buồng tắm. Changkyun bị anh bắt nâng một chân lên cao, anh còn đưa tay vào giúp cậu tẩy rửa, Changkyun lại cảm thấy ngượng ngùng khi anh chạm vào và ma sát bộ phận nhạy cảm đang sưng đỏ, nhưng cậu không thể làm khác ý anh, vì bây giờ sức lực đã không còn.

~~~

Sáng nay tỉnh dậy, Wonho đã đi mất.

Changkyun nằm trên chiếc giường rộng lớn đang còn lưu lại mùi xạ hương của anh, mông lung nhìn lên trần nhà, chợt nhớ anh nói trưa nay anh sẽ về, vậy là lại lật đật bật dậy sửa soạn đi chợ. Cơn đau từ phía dưới truyền đến, Chagkyun tập tễnh đi đi về về với mấy túi đồ xách đầy hai tay.

Cậu than thầm một câu, chỉ trách tối qua anh quá mạnh mẽ, mà cậu lại còn cầu xin anh, làm... làm đến mức... hai chân bước đi không nổi. Bây giờ thì thế này đây. Nhớ lại bộ dạng của mình tối qua, Changkyun không khỏi nóng mặt.

Xấu hổ muốn chết.

Vào phòng thay lại đồ, cậu lại nhớ tới lời anh. Wonho nói trưa nay anh về, muốn nhìn thấy cậu, trong bộ dạng không có quần ngoài.

Changkyun cắn môi, không dám làm trái lời anh, nên chỉ thay chiếc áo thun mỏng và giữ lại quần lót. Đôi chân trắng trẻo trần trụi khiến Changkyun có chút không quen, nhưng vẫn nhanh chóng vào bếp làm bữa trưa.

Wonho trở về đã lâu, đứng tựa cửa nhìn bé con của anh loay hoay trong bếp mà không nhận ra sự xuất hiện của mình. Ý cười trên mắt anh càng đậm hơn khi thấy cậu ngoan ngoãn mặc quần áo theo ý muốn của anh.

"Anh về rồi sao?"

Wonho tiến lại gần cậu: "Từ nay tôi muốn có nụ hôn chào hỏi, lúc tôi đi làm và lúc tôi trở về."

Changkyun hiểu ý, nhón chân lên hôn anh. Bàn tay anh đặt ngang hông cậu, khẽ lần xuống nắn nhẹ bờ mông cong cong dưới lớp quần mỏng

Changkyun bất ngờ trước hành động của anh, cúi đầu không nói gì. Wonho mỉm cười: "Em làm xong chưa? Tôi đói rồi."

Cậu khẽ thở phào một hơi, tưởng anh muốn ngay bây giờ, vậy cậu mấy ngày tiếp theo sẽ không đi nổi. 

Changkyun cụp mắt, vội vàng dọn món. Những món ăn đượm hương được bày ra. Cảm giác ấm áp tràn đến trong lòng anh. Bấy lâu nay ở một mình, anh chỉ nấu một vài món qua loa, nhà cửa cũng để cho bác giúp việc một tuần đến dọn một lần. Bây giờ có cậu như thế này thật tốt...

"Để đó lát nữa dọn. Ngồi xuống đi"

Wonho nheo mắt nhìn cậu khi thấy những bước đi không được bình thường lắm của Changkyun, có hỏi đầu gối cũng biết tại sao cậu lại bị như vậy. Xem ra mấy ngày tới anh phải kiềm chế rồi.

Changkyun ngồi đối diện anh, cúi gằm mặt trước cái nhìn thiêu đốt của Wonho. Nụ cười trên khoé môi anh vẫn chưa bay đi. Changkyun nhìn hệt như con mèo nhỏ khiến anh muốn che chở và bảo vệ suốt đời.

Chợt anh nhíu mày khi thấy cậu buông đũa: "Sao ăn ít vậy?"

"Tôi no rồi."

"Em sang đây cho tôi."

"Dạ?"

"Gọi em đó. Em mau sang đây cho tôi."

Changkyun luýnh quýnh đi sang bên cạnh Wonho, còn để chấn đầu gối vào bàn. Cậu khẽ nhăn mặt, toan kéo ghế lại ngồi xuống, lại bị anh ngăn cản.

"Ngồi lên đây."

"Dạ?"

"Sao hôm nay em lơ ngơ vậy?" Nói rồi anh kéo cậu lên ngồi trên đùi anh: "Có phải là tối qua bị tôi làm cho ngơ ngác đến thế này rồi không?"

Changkyun đỏ mặt: "Không... Không phải."

Anh kéo cậu sát gần mình hơn nữa, để hai bộ phận nào đó ma sát vào nhau, bây giờ Changkyun còn mặc mỗi chiếc quần lót như thế này... Thật khó để cậu kiềm nén mà.

"Thân thể em nhạy cảm hơn tôi tưởng." Anh cười, tay nắm lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào anh: "Em no rồi sao?"

Changkyun gật đầu.

Anh nhìn ra một bàn đầy đồ ăn phía sau, rõ ràng là cậu chưa ăn được bao nhiêu, người lại nhỏ con thế này, anh ôm cậu mỗi đêm thấy rõ được cả bả vai xương xương, đôi má trắng trắng này nếu có thêm chút thịt chắc sẽ rất đáng yêu... Wonho gắp một miếng thịt đến trước mặt cậu: "Ăn thêm một chút."

Changkyun lắc đầu. Anh liền bỏ vào miệng mình

Cậu nghĩ rằng anh sẽ không bắt ép cậu, nào ngờ anh liền áp môi lên môi cậu, dùng lưỡi đẩy thức ăn sang. Changkyun hoảng hốt đẩy vai anh, Wonho lại càng giữ chặt cậu, ép cậu nuốt xuống.

Anh tiếp tục gắp đồ ăn đưa đến trước mắt cậu. Changkyun nhìn anh, anh cũng nhìn cậu: "Mau ăn vào, nếu không tôi sẽ đút cho em theo cách vừa rồi."

Cuối cùng Changkyun thoả hiệp với anh, miễn cưỡng ăn thêm một chút.

"Tôi no lắm rồi."

"Thật không?"

"Thật mà. Wonho, tôi không ăn được nữa rồi." Cậu bĩu môi hờn dỗi. 

Wonho nghe cậu gọi tên mình mà không phải do anh yêu cầu, trong lòng một cỗ ngọt ngào ập đến, tên anh được cậu gọi nghe êm tai thế này, Wonho nhìn vẻ đáng yêu không muốn ăn thêm của cậu cũng phải bỏ cuộc.

"Sau này ăn nhiều một chút, biết chưa?"

"Biết rồi."

"Tốt lắm. Bây giờ đến lượt tôi."

Changkyn còn chưa kịp hiểu chuyện, đã thấy anh vòng tay ra sau, đẩy mâm đồ ăn sang một bên, tiếp tục nâng cậu đặt lên bàn, cúi đầu xuống nhìn chỗ nào đó của cậu.

"Đừng... Đừng nhìn." Changkyun vội lấy tay che lại, cậu nhẽ ra không nên làm theo ý anh mặc như thế này khi anh còn ở đây.

"Em ngượng cái gì? Trên người em có chỗ nào tôi chưa nhìn thấy chứ?"

Changkyun nghe anh nói vậy lại càng đỏ mặt, trong đầu tự động nhớ về kí ức xấu hổ tối qua.

"Em còn nhớ hôm qua em nói gì với tôi không?" Anh nói trong khi miết tay vẽ loạn lên bộ phận nhạy cảm của cậu. Lập tức Changkyun liền ngóc đầu dậy, đội quần lót thành một túp lều nhỏ.

"Em đúng là nhạy cảm mà. Trước đó em có như vậy với những người đàn ông khác không?" Anh đột ngột bắt lấy cậu và siết trong bàn tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro