7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun trốn tránh ánh mắt như thiêu như đốt của anh, khe khẽ gật đầu.

Wonho nở một nụ cười hài lòng. Anh nhanh chóng giải thoát bản thân, quanh giường áo quần rơi lộn xộn, Changkyun dần dần lấy lại được nhịp thở sau lần cao trào. Cậu ngoảnh mắt lên nhìn anh, bất giác lại phải hít một hơi sâu...

Đây không phải lần đầu nhìn thấy hạ thân của anh, nhưng so với lần trước có hơi rượu, lần này tỉnh táo nhìn trực tiếp như vậy, Changkyun không khỏi để lộ biểu cảm kinh hãi. Cậu cũng không biết tại sao anh lại có thể chen vào trong cậu với kích thước đó.

Wonho nhìn theo ánh mắt của cậu, khẽ khàng tiến lại gần. Mắt Changkyun càng mở lớn. Điều này làm anh không khỏi tự hào.

"Sao lại nhìn như vậy? Chẳng phải lần trước em còn liếm nó sao?"

Cậu lắp bắp: "Lần... Lần trước... Nó... Tôi..."

"Nó như vậy là vì em đấy."

Anh lại cầm lấy tay cậu, dẫn dắt cậu nắm lấy bộ phận nóng bừng của anh. "Nó thích được em chạm vào như thế này, cũng thích được tiến vào trong em."

Nói rồi, anh lập tức xoay người cậu lại, để cậu nằm úp sấp, tựa ngực vào chăn. Anh lấy một chiếc gói kê dưới bụng cậu, để mông cậu nhếch lên cao.

Người đáng yêu đến cặp mông trắng trẻo này cũng khơi gợi cảm giác.

Anh cúi người cắn xuống, làm Changkyun phải kêu lên. Trên mông cậu giờ đã in dấu răng của anh, nó còn bắt đầu đỏ lên nữa.

Changkyun cứ nghĩ đến chuyện hạ thân của mình bị người ta nhìn thấy hết, lại còn trong tư thế này, không khỏi ngượng ngùng úp mặt xuống, phía sau lại không kìm được một chút co rút.

"Em xem này, lỗ nhỏ của em đang khiêu khích tôi."

"Đừng... Không phải như vậy."

"Sao lại nhạy cảm thế này. Rõ là em đang cố tình câu dẫn tôi đúng không?" Anh miết tay qua lối vào của cậu, lại trầm thấp thì thầm một cậu.

Changkyun nghe những lời hạ lưu của anh, cũng không biết phải điều khiển thân thể như thế nào, qua đi một lần cao trào, mọi nơi càng trở nên nhạy cảm. Cậu kịch liệt lắc đầu, vặn vẹo mông tránh đi sự trêu đùa của anh.

Wonho ghé sát tai cậu, vòng tay xuống ôm lấy hông cậu, cố ý để hạ thể nóng bừng của anh ma sát vào khe mông cậu.

"Bây giờ, tôi muốn em nói tôi nghe, những gì mà em muốn. Được không?"

"Ưm..."

"Trả lời tôi! Em có muốn tôi không?"

"..."

Anh vòng tay ra phía trước, vuốt ve khuôn mặt thanh tú đang phải kìm nén khổ sở vì dục vọng bao trùm, miết ngón tay lên đôi môi cắn chặt.

"Tôi đã nói với em bao nhiêu lần, cứ thoải mái rên rỉ, đừng kìm nén nó như vậy."

"..."

"Tôi thích nghe thanh âm của em, Changkyun. Nó khiến tôi cảm thấy nóng hừng hực."

Anh bắt đầu cho một ngón tay vào miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi non mềm mà trêu đùa.

"Rên rỉ cho tôi nghe nào."

"Ừm..."

"Đúng vậy. Bây giờ em hãy yêu cầu tôi chuyện gì đó mà em muốn."

Anh để hạ thân anh ngay lối vào đang kịch liệt co rút của cậu. Khẽ khàng chạm nhẹ như có như không, rồi lại lùi xa vờn quanh.

Thân thể Changkyun bây giờ dường như đã không còn là của cậu. Nó trở nên quá nhạy cảm sau một lần bắn vào trong miệng anh.

"Em có muốn không? Em chỉ cần nói một câu thôi, tôi liền cho em." Anh xấu xa cắn lên bả vai cậu, thổi hơi vào tai khiến Changkyun co rụt cổ lại.

"Wonho... Xin anh..."

"Xin cái gì?"

"Wonho..."

"Sao nào? Bé con không nói được sao? Hay để tôi dạy em?"

"Ừm..."

"Em hãy nói em rất muốn tôi, muốn tôi tiến vào trong em, làm em đến mức hai chân bước không nổi."

"Không... Không cần..."

Wonho vỗ lên mông cậu, kích thích cảm giác nơi cậu, anh sẽ khiến cậu phải nói ra, mặc dù bây giờ anh đang phải nhịn đến mức đau tức.

"Nói đi, rồi tôi sẽ cho em mà."

"...Wonho" Giọng cậu bắt đầu nghẹn đi.

"Tôi rất muốn anh, muốn anh tiến vào trong tôi, làm tôi đến mức hai chân bước cũng không nổi." - Wonho nhắc lại.

Anh bắt đầu tiến vào trong cậu, nhưng chỉ một chút thôi, và ngay lập tức dừng lại, sự có rút mạnh mẽ của cậu đang khiến anh phát điên. Anh nghĩ nếu cậu không nói, chính anh cũng sẽ không nhịn nổi mà dày vò thân thể nhỏ bé này.

Changkyun lúc này đã không còn tỉnh táo, không nhìn được ánh mắt của anh mà chỉ nghe những lời thì thầm bên tai càng khiến cậu cảm thấy kích thích. cơ thể anh áp sát cậu đầy nóng bỏng, cả bộ phận căng cứng đưa đẩy qua lại nơi tư mật, cũng khiến Changkyun không chịu nổi.

Cậu nhỏ giọng cầu xin: "Ừm... Wonho... Tôi... Tôi muốn anh. Xin anh..."

"Tiếp tục đi bé con." Anh hôn lên tai cậu, hít một hơi đầy buồng phổi hương thơm của cậu, khẽ khàng lên tiếng: "Nói tôi biết em muốn tôi làm gì cho em."

"Ưm... Ha..."

Wonho rất kiên nhẫn khơi gợi cảm giác cho cậu, chỉ cần một chút nữa thôi, anh muốn cậu sống thật với cảm xúc của mình.

"Nhắc lại theo tôi, bé con. Tôi muốn anh tiến vào..."

Changkyun lí nhí: "Cầu anh... Mau tiến vào, làm tôi đến mức... Đến mức... Ưm... Hai chân... Bước không nổi."

Wonho trong lòng rạo rực khi nghe câu nói của cậu, anh lập tức nhấp hông để anh nằm trọn vào bên trong nơi ấm áp khít chặt. Bước đầu đã đạt được, bây giờ chỉ cần khiến bé con mê loạn rên rỉ tên mình, vậy là vừa một đêm nóng bỏng.

Anh chỉnh lại chiếc gối dưới bụng cậu, hai tay ôm lấy hông cậu nâng cao lên một chút, rồi bắt đầu chậm rãi trừu sáp.

Từ thế này khiến Changkyun nghĩ thế nào cũng thấy xấu hổ, mặt cậu úp hẳn vào chăn, hai tay kê dưới cằm, yên lặng cảm thụ từng nhịp đưa đẩy của anh.

Càng về sau, anh càng mạnh mẽ ra vào trong cậu, ngực Changkyun ma sát với ga giường, đã đỏ lên một mảng, cả đầu gối và hạ thân cũng tê rần, Wonho dường như ý thức được, xoay người cậu lại đối mặt với anh.

Hạ thân của anh ở trong cậu xoay tròn một vòng, khuấy đảo vào thành vách, khiến Changkyun không nhịn được kêu ra tiếng.

Wonho nhìn khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng, lại còn úp mặt vào chăn. Hôm nay nói xong một câu kia, Changkyun chẳng còn mặt mũi nào mà rên rỉ, cứ bặm môi thật chặt, mặc cho anh mạnh mẽ cày cuốc trên cơ thể mình. Anh nhìn cậu, khẽ nhíu mày, rồi lại nở một nụ cười ngọt ngào. Anh xoa hai bên đầu gối cho cậu đỡ nhức, rồi nắm lấy mắt cá nhỏ nhắn kia, kéo vòng chân cậu qua thắt lưng anh.

"Giữ chặt tôi." Anh yêu cầu trong khi hai tay chống hai bên đầu cậu. Bây giờ cậu đã có thể nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đầy khát khao nóng bỏng kia làm Changkyun không thể nhìn lâu.

Anh cười khi thấy cậu vẫn còn ngượng ngùng mà trốn tránh: "Tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi, bé con ạ."

Vừa dứt lời, thắt lưng anh lại bắt đầu đưa đẩy, từng nhịp, từng nhịp thật mạnh mẽ. Thân mình cậu đong đưa theo anh, có lúc bị đẩy ra xa, đến mức đầu cậu sắp chạm vào thành giường, nhưng anh lại lập tức kéo cậu lại, gắt gao đòi hỏi một nụ hôn. Anh in dấu lên làn da cậu không biết bao nhiêu vết. Toàn thân cậu bây giờ nóng bừng, từng dòng điện kích thích dâng lên, dồn tụ lại ở nơi kết hợp của hai người.

"Em có thích tốc độ này không?"

Changkyun lắc đầu.

"Nó chậm quá sao?"

Không phải như vậy. Cậu lại lắc đầu.

"Vậy như thế nào, hãy nói cho tôi biết." Anh vén lọn tóc xoà trước mặt cậu, thủ thỉ đầy yêu chiều, Changkyun không nhìn ra trong mắt anh có bao nhiêu xấu xa, khi anh cố gắng đẩy nhanh tốc độ, nhưng ngoài miệng lại hỏi cậu có chậm quá không, mục đích là để cậu phải cầu xin anh.

"A... Ha... Chậm... Chậm..."

"Như thế này vẫn còn chậm sao?"

"Không... Ha... A... A... Nhanh..."

"Không nhanh sao? Em muốn nhanh nữa sao?"

Changkyun bắt đầu muốn khóc khi anh không hiểu ý mình. Nhưng anh vẫn cứ điên cuồng vào ra như vậy, làm cậu đến nói một câu tử tế cũng không nói được.

"Xin anh... Chậm lại..."

"Em muốn tôi chậm lại sao?"

Vội vàng gật đầu.

"Nhưng tôi còn chưa bắn ra đâu đấy. Em tính làm thế nào đây."

Anh còn chưa ra lần nào, mà cậu đã buông bỏ từ lâu. Cắn môi nghĩ nghĩ, phía dưới lại co rút không ngừng. Anh gầm lên: "Em đúng là biết câu dẫn tôi."

Cậu cảm thấy hạ thân của anh ở bên trong cậu có chút run rẩy. Ngay lập tức, Changkyun cảm nhận được toàn bộ sự ấm nóng ẩm ướt lan tràn, anh cúi người xuống hôn cậu, thắt lưng lại đong đưa nhịp nhàng. Rồi anh dừng lại, nằm úp lên người cậu, chờ đợi cho đến khi cả hai ổn định lại nhịp thở.

"Em làm tôi phát điên lên mất, bé con ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro