6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con, em nhớ hôm qua tôi nói gì không?"

Changkyun vừa tắm xong đã bị anh kéo đến đứng trước mặt. Tay anh lần cởi quần ngoài của cậu, giữ lại chiếc áo thun mỏng và quần lót trắng.

Changkyun yên lặng, cậu nhớ rồi. Anh nói sau này không cần mặc nhiều quần áo lúc đi ngủ.

"Trưa mai tôi sẽ về nhà ăn trưa. Em nấu bữa trưa được chứ?"

Changkyun gật đầu.

"Nhà cửa chỉ cần giữ sạch sẽ gọn gàng, không cần ngày nào cũng lau chùi. Tôi đã cho bác giúp việc về quê."

Changkyun hiểu lời nói của anh. Cậu lại gật đầu. Từ nay, cậu sẽ là người chăm sóc đời sống của anh.

"Còn nữa. Trưa mai tôi về, tôi muốn em mặc như thế này."

Changkyun nhìn lại tình trạng thiếu quần của bản thân, nhưng cậu ý thức được thân phận của mình, hơi đỏ mặt mà đồng ý với anh: "Được!"

"Tốt lắm... Bây giờ thì tôi muốn em. Hãy ngồi lên đây."

Changkyun ngồi lên đùi anh như ý muốn.

"Gần hơn nữa." Nói rồi anh kéo cậu lại thật sát, khiến cho hạ thể của cả hai ma sát vào nhau. Cảm giác nóng bừng từ anh truyền tới làm Changkyun ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Changkyun cố gắng giữ nhịp thở giống như bình thường. Nhìn gương mặt có phần căng thảng của cậu, Wonho bỗng nhiên muốn cười. Ngay từ ngày đầu, anh đã thấy cậu cố gắng tỏ ra thành thục, nhưng thực chất động tác lại rất trúc trắc, lại còn dễ đỏ mặt, bất quá, điều đó đối với anh lại rất đáng yêu.

Cậu còn rất nhạy cảm, dưới sự động chạm khẽ khàng của anh lại không tránh được chút run rẩy, cũng không biết nói những câu khơi gợi cảm giác, lúc anh làm cho sung sướng, cũng chỉ gọi tên anh trong ngượng ngùng, cắn chặt môi, ậm ừ rên rỉ... Wonho quyết tâm, đêm nay sẽ khiến cậu phải cầu xin anh.

Anh bắt đầu hôn lên môi cậu, ép cậu sát lại mình, vùi mặt vào hõm vai mà hít hà. Mùi hương từ cậu khiến anh như mê đi.

"Em thơm quá."

Changkyun không nói gì trước sự tán thưởng của anh. Cậu chỉ đan tay vào tóc anh, giữ đầu anh ở trên cơ thể mình. Mỗi nơi mà đôi môi anh lướt qua, đều khiến Changkyun bị kích thích đến tê rần. Changkyun vô thức bật ra một tiếng rên nho nhỏ khi anh đặt cậu nằm xuống và cắn lên điểm mẫn cảm trên ngực cậu.

"Đưa tay lên nào bé con."

Changkyun ngoan ngoãn làm theo, chiếc áo thun trắng anh vừa mua cho cậu, mặc vào chưa đầy vài chục phút đã bị tiễn bay xuống giường.

Wonho hài lòng nhìn thành quả của mình lưu lại trên thân thể trắng mịn của cậu. Anh lại cúi đầu cho một nụ hôn, chuẩn bị cho cậu trước lúc cả hai bước vào một cuộc chơi nóng bỏng. Anh hôn dần xuống phía dưới, lướt qua vùng bụng bằng phẳng của cậu và dừng lại trước nơi đang bao bọc bởi quần lót trắng kia.

Wonho nhớ lại ngày đầu tiên gặp nhau, anh đã cắn nó, thật nhẹ nhàng khiến cậu không kìm đượ một tiếng thở dốc. Hôm nay hứng thú muốn trêu chọc Changkyun lại nổi lên. Anh lại làm như vậy thêm một lần, và phản ứng của cậu không nằm ngoài dự đoán. Môi anh khẽ nhếch lên cho một nụ cười mỉm.

"Nâng hông lên nào."

Chiếc quần lót trắng nhanh chóng chịu chung số phận với áo thun trước đó, bây giờ Changkyun đang trần truồng trước mặt anh. Điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, khuôn mặt đã đỏ lên tự lúc nào, phía dưới lại không chịu an phận mà ngóc đầu dậy.

Wonho không bỏ qua bất kì phản ứng nào của cậu. Anh vẫn giữ một nụ cười hài lòng trước những nhịp thở bắt đầu có phần hỗn loạn của bé con.

Changkyun nhìn anh, bắt đầu cảm thấy tò mò với những hành động tiếp theo. Cậu đoán anh sẽ lại nâng hông cậu lên và tiến vào mạnh mẽ như những đêm trước. Bất ngờ anh lại cúi người, đầu lưỡi vươn ra liếm phần đỉnh đã sưng lên của cậu.

"Không... Không cần..."

Wonho nhướn mày nhìn đôi mắt nhắm chặt của cậu, đôi môi hồng hào kia cũng bặm lại, nhất quyết không để thoát ra bất kì thanh âm nào.

Sự xấu xa của anh lại nổi lên, Wonho liếm dọc suốt chiều dài của cậu, đến khi nó đứng thẳng và ướt đẫm, anh bất ngờ ngậm nó vào trong khoang miệng.

Changkyun không còn chịu được dưới sự trêu đùa của anh. Cậu mở bừng mắt, phát giác được mình vừa để thoát ra thanh âm khiêu gợi như thế nào, ngay lập tức lại mím môi.

Wonho bật cười. Anh vươn tay lên miết lấy đôi môi đã đỏ ửng: "Hãy để nó thoát ra, bé con. Tôi rất thích nghe thanh âm của em." Rồi anh lại cúi xuống, mút mạnh hạ thể cậu, khiến Changkyun không thể chống đỡ được sự sảng khoái cũng như khoái cảm đang dày vò. Cậu bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ: "Ừm... Wonho..."

Wonho vô cùng hài lòng với phản ứng của cậu. Anh chưa bao giờ làm thế này cho ai, chỉ là đứng trước cậu, lại không thể kiềm chế bản thân, muốn làm nó, chỉ dành riêng cho Changkyun. Kỹ xảo của anh còn tốt gấp mấy lần cậu, dưới sự nhiệt tình của anh, Changkyun đến thở cũng không thông, tay túm chặt tóc anh ậm ừ ngân nga.

Nhìn cậu có chút run rẩy, hạ thân đã căng cứng đến đỏ bừng, Wonho biết cậu sắp đến. Anh lại mút mạnh, tiếp tục dùng lưỡi chơi đùa phần đỉnh nhạy cảm của cậu.

Tay Changkyun siết lấy mái tóc anh, cố gắng đẩy anh ra, trong mắt anh ý cười càng lộ rõ, nhất quyết không làm theo ý cậu.

Cuối cùng, Changkyun không kìm được mà bắn vào miệng anh. Wonho ngồi thẳng dậy, nhìn cậu chưa khôi phục được tỉnh táo, anh nuốt toàn bộ chất dịch trắng đục của cậu vào trong.

Changkyun nhìn anh kinh ngạc, lời chưa nói ra đã phải ngừng lại: "Đừng nuốt... Nó..."

"Một chút cũng không bẩn. Em có vị rất tuyệt... Có muốn thử không?"

Nói rồi anh cúi người xuống hôn cậu. Changkyun khẽ nhăn mặt khi nếm được vị tanh của chính mình còn lưu lại trong khoang miệng anh.

Wonho bật cười: "Thích không?"

Cậu ngượng đến chín mặt. Sao anh lại làm vậy với cậu? Khẩu giao, để cậu bắn tất cả vào miệng mà nuốt xuống, rồi còn hài lòng tán thưởng nó?

Changkyun quay đầu sang bên úp mặt vào tấm chăn, anh lại giữ lấy cằm cậu, cố định ánh nhìn của cậu vào anh.

"Tôi hỏi. Em có thích không?"

Wonho biết, cậu vẫn luôn cảm thấy ngượng khi nói ra cảm xúc của bản thân. Từ bây giờ anh sẽ thay đổi điều đó.

"Em hãy trả lời tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy rất vui...Nói đi, bé con. Có thích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro