5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá nửa đêm, Changkyun giật mình tỉnh giấc khi anh đang vùi đầu giữa ngực mình và cắn mút hai điểm mẫn cảm.

"Tôi làm em tỉnh ngủ sao?"

Changkyun không đáp. Anh với tay bật đèn bàn đầu giường, ánh sáng bất chợt khiến Changkyun phải nheo mắt.

"Xin lỗi. Tôi không kiềm được." 

Quả đúng là như vậy. Ôm bóng hình nhỏ bé thơm tho vào lòng, đầu buổi anh nói sẽ chỉ có ngủ thôi, nhưng vài tiếng trôi qua, trong đầu anh bỗng nảy ra vài suy nghĩ, cơ thể không kiềm được có chút phản ứng, bé con trong lòng lại an tĩnh dựa vào lồng ngực anh, nhịp thở đều đều phả ra như vậy, thực ra cả người đều đã khô nóng...

Changkyun sau khi thích ứng được với ánh sáng, mới nhận ra chiếc áo thun của mình đã bị anh kéo lên cao, hai điểm mẫn cảm dựng đứng. Với một người vừa trải qua hai đêm kích tình như cậu, phản ứng này...cũng là do thân thể quá nhạy cảm.

"Tôi sẽ trả lại giấc ngủ cho em, nhưng bây giờ tôi rất rất muốn em, bé con."

Changkyun chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, chờ đợi anh. Wonho bất giác mỉm cười trước vẻ đáng yêu của người trước mắt. Anh cúi người trao cho cậu một nụ hôn, vùi đầu vào hõm vai, tiếp tục đè lên những dấu vết còn chưa mờ của ngày hôm qua một chuỗi ướt át mới. Anh vén chăn, kéo tuột quần cậu xuống, cả trong lẫn ngoài. Changkyun hơi giật mình nắm lấy bắp tay anh.

"Về sau em không nên mặc như thế này đi ngủ. Bớt quần áo sẽ tốt hơn." Tiếp theo anh lại nắm lấy bộ phận nhạy cảm của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn tìm cảm giác sau khi đã đánh thức cậu giữa chừng.

Bàn tay anh thuần thục khiến cho Changkyun không thể điều chỉnh được nhịp thở. Wonho nhìn bé con trước mắt trên khuôn mặt đã phủ một tầng sương hồng càng khiến anh mất khống chế. Anh vội nâng cao chân cậu, kê dưới thân cậu một chiếc gối mềm, để nơi tuyệt mật của cậu càng lộ rõ.

Ánh sáng vàng ấm nhàn nhạt toả ra từ chiếc đèn bàn đặt đầu giường, làm ấm lên không khí trong căn phòng ngủ. Wonho vội nâng bản thân, tìm kiếm lối vào bên trong cậu.

Quá khó khăn khi không có một chút chất bôi trơn. Đôi mày Changkyun lại nhíu chặt, anh quá to lớn, mà cậu lại quá nhỏ, khiến cả hai đều không kìm được một hơi thở trầm thấp.

Anh cúi người xuống, làm cậu phân tâm bằng những chuỗi hôn ngọt ngào lên vai, cần cổ và cả khuôn mặt thanh thoát. Changkyun dần dần thả lỏng, anh vội vã chen vào. Trên trán anh đã phủ một tầng mồ hôi, anh ghé sát tai cậu, thì thầm: "Đêm qua như vậy, mà bây giờ em đã khép chặt thế này rồi."

Changkyun vòng tay qua cổ anh, khẽ vỗ lên gáy anh khi nghe được những lời anh trêu chọc cậu. Cái này có phải cậu cố ý đâu... nhưng cảm giác đau đớn vẫn vờn quanh khiến Changkyun phải bặm môi kiềm đi tiếng rên của chính mình.

Wonho biết cậu bị anh dựng dậy giữa giấc ngủ, hai đêm vừa rồi còn như vậy, bây giờ chắc đã thấm mệt. Anh nhanh chóng thả lỏng mình, những ngón tay thon dài vuốt ve khắp thân thể trắng mịn, giúp cậu nhanh chóng tìm khoái cảm.

Changkyun mệt mỏi nằm lại trong vòng tay anh, phút chốc rơi vào giấc ngủ, khi tỉnh lại lần nữa, màn trời đã chuyển sáng.

Cậu ngước mắt nhìn lên khuôn mặt kề sát đầu mình, ngũ quan sáng sủa thanh tú, cậu không biết anh làm nghề gì, đoán chắn anh rất giàu có, sau khi đã cho cậu một số tiền lớn sau đêm đầu tiên và bây giờ thì muốn bao nuôi cậu.

Changkyun cười, một nụ cười không rõ ý nghĩa cho cuộc đời lắm cay đắng của cậu.

Cậu nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh, tập tễnh bước vào phòng tắm, tẩy rửa bản thân sạch sẽ, lại bước ra. Phía dưới cậu đau ê ẩm. Cậu nhìn qua người đàn ông nằm trên giường, ngọn nguồn của cơn đau đang hành hạ cậu, khẽ chun mũi.

Changkyun bước ra khỏi phòng, khép cửa rồi tìm xuống bếp. Cậu muốn nấu bữa sáng cho anh. Anh nói tối qua anh chưa ăn, việc công ty quá bận rộn, đêm qua lại tiêu hao nhiều sức lực như vậy, Changkyun trong lòng âm thầm xót xa. Cậu đứng trước tủ lạnh, chọn một vài nguyên liệu, nhanh chóng làm xong một bữa sáng thanh đạm nhưng ngon mắt.

Wonho đã dậy từ lâu, anh đứng tựa cửa, nhìn bóng hình nhỏ bé loay hoay trong bếp với đống nguyên liệu mà không chú ý đến sự hiện diện của anh, là muốn làm bữa sáng cho anh sao?

Trong lòng tràn lên cảm giác ấm áp khó tả, anh nhẹ nhàng tiến đến gần cậu, vòng cánh tay rắn chắc khoá cậu trong ngực mình.

Chankyun giật mình: "Anh dậy rồi sao?"

"Em đã làm bữa sáng rồi sao?"

Anh tham lam hít hà mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cậu: "Rất thơm."

Changkyun tưởng rằng anh đang nói đến mùi hương của món ăn, cậu giục anh: "Mau ăn thôi."

Wonho chọn một món và nếm thử.

"Rất vừa miệng." Anh tán thưởng và thấy vui vẻ khi biểu cảm yrên khuôn mặt đáng yêu trước mắt bỗng trở nên nhẹ nhõm. Changkyun nở một nụ cười nhẹ khi biết nó vừa ý anh.

"Tối qua anh đã không ăn, bây giờ hãy ăn nhiều một chút, dù sao đây cũng là bữa ăn quan trọng trong ngày."

Wonho nhìn cậu với ánh mắt thú vị, rõ ràng là cậu quan tâm đến anh, cậu nhớ tối qua anh không ăn, cậu lo cho anh bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, vậy mà lại không thừa nhận. Đầu ngày đã thấy vui vẻ cùng ấm áp, như thế này cũng tốt, sau này anh có thể dùng bữa cùng cậu.

"Tôi có thể yêu cầu một nụ hôn tạm biệt không?"

Bây giờ anh đã là chủ nhân của Changkyun, nhưng mỗi lần muốn điều gì, anh đều hỏi ý kiến cậu. Điều đó khiến Changkyun cảm thấy mình rất được tôn trọng.

Cậu vui vẻ kiễng chân và hôn lên môi anh, cũng có hơi đỏ mặt khi nhìn được nụ cười có phần thoả mãn nơi anh.

Bây giờ anh đã đi làm, trong căn nhà trống văng này, chỉ cón lại mình cậu, hôm nay cũng không phải ca làm của cậu, nghĩ nghĩ thế nào, Changkyun lại bắt tay vào dọn dẹp đôi chút.

Nhà anh khá gọn gàng, rộng lớn nhưng không mất quá nhiều thời gian.

Wonho trở về thấy Changkyun co quắp nằm trên ghế sofa. Nhà cửa cũng ngăn nắp hơn hẳn. Anh âm thầm mỉm cười. Có bé con này ở đây thật tốt, anh sẽ dặn bác giúp việc sau này không cần đến nữa. 

"Bé con... Changkyun..."

Changkyun rất nhanh liền tỉnh lại, cậu vốn ngủ không sâu, mở mắt ra đã thấy Wonho đang nhìn cậu mỉm cười. 

"Anh về rồi sao?"

"Hôm nay tôi muốn đưa em đi mua đồ, nên mới về sớm như vậy."

Changkyun dụi mắt, đứng thẳng dậy. 

"Em đã ngủ bao lâu rồi?"

"Không biết." Cậu nhún vai. 

"Hôm nay không đi làm sao?"

"Không phải là ca làm của tôi."

"Lại đây nào."

Changkyun chầm chậm tiến vào vòng tay anh. Anh đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn: "Vào rửa mặt đi, rồi tôi dẫn em ra ngoài."

Đi một vòng ở trung tâm mua sắm, Wonho không thấy cậu chọn một món đồ nào. Anh tiện tay nhặt xuống, cậu lại bỏ lên.

"Đừng từ chối nữa. Tôi sẽ mua lại toàn bộ đồ dùng cá nhân cho em, cả quần áo, giày dép,... em cũng không được từ chối. Đó là mệnh lệnh. Hôm nay tôi đã cố tình về sớm để dẫn em đi mua đồ, nếu em cứ như vậy sẽ khiến tôi buồn, em hiểu chứ?"

Changkyun cúi đầu. "Tôi... tôi hiểu."

Anh mỉm cười, kéo cậu lại gần, hôn lên trán cậu ngay giữa trung tâm mua sắm đông người, hại Changkyun ngượng đến đỏ mặt, khẽ đằng hắng giọng lẩn tránh anh, nếu anh còn như thế này, thì cậu... Cậu cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro