4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun mở mắt, bật dậy nhìn xung quanh.

Anh... đã đi mất rồi.

Cũng đúng. Hai người là quan hệ gì, không phải đã rõ rồi hay sao? Việc gì anh phải ở bên cậu sau khi hai người đã trải qua một cuộc ân ái? Xong việc rồi, cậu và anh chẳng còn liên quan đến nhau nữa...

Nhìn quần áo của mình được gấp lại phẳng phiu cùng đôi giày cao cổ được đặt gần đó, Changkyun bất giác thở dài. Cậu bỗng cảm thấy có chút trống vắng khi tỉnh dậy không nằm trong vòng tay anh sau khi hai người đã có một đêm nóng bỏng bên nhau.

Đột ngột, cửa phòng bật mở, Changkyun túm chăn ôm chặt vào cơ thể trần truồng.

"Sao ngồi ngây ngốc như vậy?" Anh mỉm cười và nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Anh... còn chưa đi sao?"

"Tưởng tôi đi rồi sao?"

Changkyun gật gật đầu. Wonho mỉm cười tiến đến gần bên cậu, ôm cả cậu và đống chăn vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán nhẵn bóng. 

"Tôi mua chút đồ cho em."

Bây giờ Changkyun mới để ý đến túi đồ mà anh cầm theo.

"Bộ đồ của em hôm qua... có lưu lại một ít dấu vết của chúng ta, em biết đấy."

Changkyun cúi đầu, cậu nhớ quần áo của cả hai bị nhàu nhĩ dưới những vận động của họ, hơn một nửa trong số đó còn rơi rớt khắp phòng... Sáng ra anh đã làm cậu đỏ mặt với chuyện này...

"Mặc đồ vào đi, tôi sẽ đưa em về."

Changkyun nhanh chóng chuẩn bị, mỗi thứ khoác vào người cậu đều vừa như in. Anh trả lại cậu đúng ở chỗ của hai hôm trước.

"Tối nay tôi sẽ đón em, bé con."

Changkyun nhìn theo bóng xe xa khuất, cậu thấy có chút mệt mỏi, phần thân dưới đau rã rời. Lê lết thân xác về đến phòng trọ bé xíu. Changkyun lại vật ra ngủ, sau đó đến quán nước làm ca chiều và chờ đợi anh.

Hôm nay đã là ngày thứ ba, anh nói cậu phải tin tưởng anh, anh sẽ không chán cậu, sẽ đến với cậu hằng đêm.

Changkyun tin anh.

~~~

Hôm nay anh đến muộn.

Khi hoạt động về đêm ở phố bắt đầu trở nên nhộn nhịp, anh lại dừng xe ở trước mặt cậu, nở một nụ cười thật dịu dàng.

"Chào em."

"Chào anh."

"Hôm nay tôi đến muộn."

"Hôm nay anh đến muộn." Changkyun nhẹ cười.

"Tôi bận chút chuyện ở công ty. Em đã ăn tối chưa?"

"Ừm... Một chút."

Wonho nhấn ga, đưa cậu đến một đêm nóng bỏng và ngọt ngào...

"Đây là..."

"Nhà tôi." 

Changkyun hơi sửng sốt, không ngờ hôm nay anh lại đưa cậu về nhà thay vì tìm đến một khách sạn nào đó, nhưng cậu nhanh chóng tìm lại biểu cảm bình tĩnh. Với thân phận như cậu, anh muốn ở đâu mà chẳng được.

"Xuống thôi. Em muốn tôi bế ra sao?" 

Changkyun ngẩn ngơ nhìn căn nhà trước mắt, không để ý đến Wonho đã đi vòng sang ghế phụ và mở cửa xe chờ cậu. Changkyun vội vàng tháo dây an toàn, lật đật xuống xe và theo anh vào trong.

Căn nhà khá rộng, bài trí đơn giản mà trang nhã. Mọi vật trong căn nhà đều đẹp và thể hiện mắt thẩm mỹ ổn định, nhất quán.  Changkyun nhìn đến ngây ngẩn...

Wonho bước ra từ phòng tắm, những giọt nước từ mái tóc ướt đẫm chảy xuống gò má, đi xuống cổ và mất hút vào phía trong áo choàng tắm. Changkyun nuốt nước bọt, nhìn anh trong bộ dáng vô cùng gợi cảm đang đứng trước mắt cậu.

"Em không hỏi tại sao hôm nay tôi lại đưa em về nhà sao?"

"Cái đó... địa điểm nào cũng không quan trọng."

Wonho để lộ ý cười trong mắt. Anh đưa tay vuốt má cậu, kéo cậu lại ngồi trên đùi mình. Tư thế này... khiến Changkyun có chút ngượng ngùng.

"Lau đầu cho tôi." Anh yêu cầu.

Changkyun cầm lấy chiếc khăn bông trắng trên tay anh, trùm nó lên mái tóc nâu sáng và xoa nhẹ. Wonho giữ ngang hông cậu, yên lặng tận hưởng cảm giác tuyệt vời này.

"Anh... đã ăn tối chưa?"

"Em lo lắng cho tôi sao?"

Chỉ là Changkyun nghĩ anh bận việc công ty nên chưa kịp ăn tối mà thôi. Sao anh lại hỏi như vậy, làm hại Changkyun bắt đầu thấy tim đập loạn nhịp thế này?

"Tôi chưa ăn... Nhưng cái đó không quan trọng."

"Ừm..."

"Nghe này, bé con. Từ nay em sẽ ở đây, với tôi."

"Tôi..."

"Không từ chối! Tôi không cho em dự lựa chọn nào khác đâu." Wonho ngắt lời cậu. "Tôi sẽ cho em một cuộc sống sung sướng hơn bây giờ."

"Nhưng mà... Cái này không được!"

"Sao lại không được?"

"..." Changkyun im lặng, cũng chẳng biết tại sao lại không được.

"Nếu em khó nghĩ như vậy, cứ xem như tôi là khách hàng của em. Em phải ở đây với tôi. Đó là yêu cầu của tôi."

Changkyun cụp mắt xuống. Sao chỉ qua hai đêm mà anh lại có quyết định như vậy? Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một con thiêu thân, một gã trai bao rẻ tiền gặp được một chủ nhân giàu có mà thôi...

"Em có tài khoản ngân hàng đúng không?"

"Có..." Nhưng trong đó chẳng có bao nhiêu, chỉ một số vừa đủ để duy trì tài khoản... Changkyun cắn môi nghĩ.

"Khách hàng thứ Chủ nhật của em sẽ chuyển tiền cho em mỗi tháng. Em cứ xem như đó là tiền lương cũng được... Em cũng có thể tiếp tục làm việc ở quán nước nếu muốn." Wonho bổ sung: "Lúc nào đó tôi sẽ đưa em đi mua sắm chút đồ. Bây giờ muộn rồi, vào ngủ thôi."

Changkyun lẽo đẽo theo sau anh vào phòng. Mọi chuyện anh vừa nói trong ít phút đến bây giờ cậu vẫn chưa tiêu hoá hết. Vậy bây giờ anh sẽ trở thành chủ nhân của cậu sao? Chỉ đi làm nghề ngày đầu tiên đã có người như anh bao nuôi cậu? Cái này Changkyun nên cười hay nên khóc đây?

"Lại đây." 

Changkyun ngoãn ngoãn trèo lên giường, chui vào vòng tay anh.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, bé con. Tôi sẽ cho em một tương lai tốt hơn."

Changkyun thở hắt một hơi, quyết định thả trôi mớ suy nghĩ rối rắm, tin tưởng vào anh như anh muốn, rồi anh sẽ sớm chán cậu và thả cậu đi thôi... 

Changkyun nghĩ rằng anh cũng sẽ muốn như hai đêm hôm trước, cậu nằm lại gần và cắn lên xương quai xanh của anh, chuẩn bị cho một đêm tình nóng bỏng, mặc dù phía dưới của cậu vẫn đang còn ê ẩm.

Wonho xoa đầu cậu và bật cười: "Hôm nay sẽ chỉ ngủ thôi bé con... Nhưng nếu em muốn, tôi sẽ không chối từ."

"Tôi... Làm gì có đâu." Changkyun vội vàng trở lại ngoan ngoãn, yên lặng để anh ôm cậu vào lòng.

Giữa những suy nghĩ ngổn ngang, cậu dần chìm vào giấc ngủ, nếu anh đã muốn cậu sống cùng anh, cũng chẳng có gì là không được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro