3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun hơi chần chừ khi đối mặt với chiếc quần âu sang trọng nhưng không che được phần đang gồ lên của anh.

Nhìn Changkyun đến thở cũng không dám thở mạnh, Wonho thực sự rất muốn cười nhưng anh phải kiềm chế, sợ sẽ làm bé con ngượng. Anh nắm lấy bàn tay cậu, dẫn dắt cậu mở khoá quần anh.

"Hãy làm như vậy... Bất cứ điều gì em muốn."

Sau một đêm kích tình vội vã vào hôm qua, bây giờ Changkyun đã có đủ thời gian ngồi trước anh, từ từ từng bước làm theo lời anh, khơi gợi cảm giác cho cả hai.

Changkyun lại cắn môi một lần nữa.

"Đừng cắn môi nào, bé con. Tôi đã nói em..." Wonho chỉ có thể nói đến đó, vì hành động tiếp theo của cậu khiến anh đến thở cũng quá khó khăn.

Cậu đưa lưỡi khẽ liếm lên phần đỉnh đang sưng đỏ dưới lớp quần lót, nhẹ nhàng mơn trớn, thấm ướt lớp vải mỏng bằng đầu lưỡi mình, như cách mà anh trêu đùa với cảm giác của cậu vào đêm qua.

"Chết tiệt!" Wonho lại bật ra một lời chửi thề khi Changkyun kéo đai quần xuống, cự vật căng cứng lập tức bật ra, chạm nhẹ vào môi cậu. Anh có thể cảm nhận được, những nhịp thở có chút gấp gáp của cậu. Anh không hề yêu cầu Changkyun cho điều này, chắc hẳn cậu đang lo lắng và có chút sợ hãi, ngay từ đầu anh đã nhìn ra cậu không có chút kinh nghiệm nào trong những chuyện như thế này. Nhưng nó quá tuyệt vời, còn hơn cả tưởng tượng của anh... Changkyun bắt đầu đưa nó vào khoang miệng ấm nóng của cậu.

Động tác của cậu rất trúc trắc, đúng như anh dự đoán, cậu không phải là một gã trai bao lõi đời, nhưng điều đó lại càng khiến anh có cảm giác mãnh liệt hơn nữa. Cách mà cậu đưa lưỡi dọc theo chiều dài anh, đảo qua phần nhạy cảm nhất, ôm nó trong sự ướt át và ấm nóng mềm mại của khoang miệng khiến Wonho mê đi.

"Argg... Changkyun."

Cậu nghe anh gọi tên mình, giọng anh đã chuyển sang khàn đục, hơi thở cũng thấp và nặng hơn. Changkyun cảm thấy có chút thành tựu. Cậu đưa mắt lên nhìn anh, ánh mắt đã không còn tỉnh táo mà phủ một tầng dục vọng và khoái cảm.

Wonho nhìn cậu đang vùi đầu vào giữa hai chân mình, bắt gặp ánh mắt không thể câu dẫn hơn của cậu, anh thực sự sẽ không thể kiềm chế nổi mình. Đôi mắt đó vẫn trong trẻo như vậy, bây giờ lại tràn đầy tầng tầng xúc cảm, anh đến chết mất!

Ai bảo đêm nay anh là của cậu, muốn làm gì đều tuỳ theo ý cậu. Wonho có chút hối hận với lời nói của mình, nhưng cũng rất thỏa mãn vì sự cố gắng của bé con. 

"Được rồi... Em làm anh phải đầu hàng mất." Wonho nâng cậu dậy vừa tầm với anh, mạnh mẽ cướp lấy đôi môi còn vương đậm mùi đàn ông của anh. 

Changkyun không thở được, khẽ rên nhẹ. Anh dứt ra, khuôn mặt cậu đã phủ một tầng sương, ửng hồng, đáng yêu và quyến rũ đến lạ kì.

"Cho tôi, bé con." Wonho thì thầm và tay anh lập tức lần xuống cởi quần của cậu. Cậu cũng đang trong tình trạng cương cứng không khác gì anh. Wonho nắm lấy nó đầy yêu thương, nhẹ nhàng nắn bóp. 

Changkyun bật ra một tiếng rên, cậu nhíu mày, lắc đầu ý muốn anh dừng lại.

"Hãy gọi tên tôi khi tôi tiến vào em, được chứ?"

Anh lại yêu cầu cậu giống hệt đêm qua. Changkyun gật đầu. Cậu cũng rất thích gọi tên anh, khi hai người gắt gao kết hợp, cậu có thể cảm nhận rõ sự đồng điệu của cả hai.

Wonho vẫn luôn thích thú với mọi điều của cậu. Anh vỗ lên mông cậu hai lần liên tiếp, vừa đủ để khiến Changkyun không đau nhưng cũng để lại vệt hồng trên làn da trắng mịn đó.

"Hãy cảm nhận tôi, Changkyun." Anh khẽ nói trong khi nhấc hông cậu lên, giúp cậu chọn đúng vị trí, tay anh nhẹ nhàng nhấn xuống. 

Hai chân Changkyun lập tức quấn chặt thắt lưng anh, đôi mày nhíu lại. Cảm giác đau đớn quen thuộc lại tràn về, cậu muốn dừng mọi chuyển động, muốn lẩn tránh bàn tay mạnh mẽ của anh đang siết lấy hông cậu, muốn chống lại lực đạo nhấn cậu ngồi xuống cự vật căng cứng đó. Changkyun đau!

Nhưng giờ đây Wonho không còn đủ lí trí sau khi cậu đã làm anh căng trướng đến phát đau.
Lực trên tay anh tăng lên, căn chuẩn xác để cậu ngồi xuống. Anh từ từ tiến vào trong cậu. Và cả hai cùng thở hắt ra một hơi khi đã hoàn toàn cảm nhận được sự ấm nóng của đối phương.

"Em tuyệt lắm, bé con."

"Anh... trướng quá." Changkyun lí nhí. 

Một câu của cậu khiến anh không khỏi tự hào. Anh vươn tay lên vuốt ve gò má ửng hồng: "Đứng ngượng. Nó vì em nên mới như vậy,"

Changkyun lại càng đỏ mặt hơn nữa. 

"Bây giờ mọi thứ do em quyết định. Toàn bộ. Tốc độ. Cường độ." Anh chậm rãi nói từng chữ, hài lòng khi nhìn khuôn mặt cậu, và cả những dấu hôn anh để lại trên cần cổ, vùng ngực trắng nõn.

Trong mắt anh đầy ý cười, anh vô cùng hưởng thụ bộ dạng Changkyun dạng chân ngồi trên thần mình anh. Rất đáng yêu. Và cũng thập phần quyến rũ.

Anh nắm lấy tay cậu, đặt nó lên lồng ngực rắn chắc đang phập phồng của anh: "Chống vào tôi... Và động đi. Nếu em còn ngồi yên như vậy, tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ đến đâu." 

Anh đến phát điên mất nếu Changkyun tiếp tục ngồi như vậy và khiến anh cảm nhận cậu bằng cách co rút nơi tuyệt mật kia. Anh sẽ mất khống chế, đè Changkyun xuống mà liên tục luận động hạ thân, để cậu cảm nhận rõ ràng nhất sự căng trướng của anh, cảm nhận anh muốn cậu nhiều như thế nào...

Changkyun lại nhìn anh, một ánh mắt không rõ ý nghĩa.  Cậu chậm rãi nhấp nhô thân mình.

Qua một hồi lâu Changkyun nhỏ giọng cầu xin: "Tôi... tôi mệt rồi. Anh... tiếp tục được không?" 

Wonho bật cười trước sự cố gắng của bé con. Trên chiếc giường rộng lớn, anh bật dậy và ép cậu nằm xuống, trong phút chốc hai người đã đổi vị trí. Đôi chân trắng trẻo của cậu vẫn quấn lấy thắt lưng anh, càng siết chặt hơn vừa rồi.

Wonho chống tay hai bên đầu cậu, nhìn gương mặt ửng hồng phủ một tầng mồ hôi, anh yêu thương đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi trên vầng trán nhẵn bóng của cậu, vuốt qua đôi mày mà anh yêu thích, lại hôn lên bầu mắt, chóp mũi và đôi môi cậu. Anh ghé sát bên tai, thì thầm: "Đừng hối hận với những gì em yêu cầu tôi đấy."

Và hạ thân anh bắt đầu luận động, mỗi lần đâm vào rút ra đều đưa cậu đến cảm giác kích thích khó tả.

Đêm nay, anh điên cuồng muốn cậu, yêu cầu cậu gọi tên anh, rên rỉ cho đến mức khàn cả giọng, cậu đã qua đi bao cao trào, còn anh vẫn miệt mài cày cuốc. Cuối cùng Changkyun vẫn phải hối hận vì đã nói anh tiếp tục.

"Wonho, xin anh.... A a... Tôi không chịu nổi... Đừng... Dừng lại."

"Tôi chưa bao giờ dừng lại bé con ạ." Anh thích thú bóp méo ý nghĩa câu nói của cậu.

"Không... Không... Wonho, Wonho..."

"Cách em gọi tên tôi thật tuyệt vời, em biết chứ? Cả cách em cắn tôi thế này, đáng yêu muốn chết!"

Wonho cảm thán. Changkyun đỏ mặt, nơi tuyệt mật lại càng co rút mạnh mẽ, cậu vì anh mà không nói được một câu tử tế, vì một hai từ ngắt nghỉ không đúng chỗ mà lại thành nghĩa khác.

"Thấy chưa? Em rất nhạy cảm. Tôi nói như vậy cũng khiến em sinh ra phản ứng."

Changkyun bặm môi kiềm lại tiếng rên rỉ nơi đầu môi, nghiêng đầu vùi mặt vào gối. Anh dừng nhịp, ép cậu nhìn anh.

"Em mệt rồi sao?"

Changkyun gật đầu. Hai người, chính xác là anh đã vần cậu đến quá nửa đêm, sao không mệt?

"Có thích không?" Thắt lưng anh lại nhẹ nhàng đưa đẩy. 

Gật đầu.

"Em cảm nhận được tôi chứ?"

Gật đầu.

"Mệt rồi đúng không?"

Changkyun lại cầu xin anh dừng lại. Sao hôm nay anh còn mạnh bạo và kéo dài hơn cả hôm qua được cơ chứ? Trong khi cơn đau từ lần trước chưa hết, Changkyun đoán chắc chỗ đó của cậu sẽ sưng đỏ lên, và cậu sẽ phải thực sự cố gắng để giữ một dáng đi bình thường hết sức có thể.

"Được rồi, bé con. Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ ôm em đi ngủ, được chứ?"

Wonho giữ đúng lời hứa khi buông tha cho cậu không lâu sau đó.

Anh đưa cậu vào buồng tắm, vệ sinh cho cậu sạch sẽ, lại bế cậu trở về giường. Changkyun vô lực dựa vào mọi sự sắp xếp của anh. 

"Ngủ thôi nào, bé con. Đã 2 giờ sáng rồi."

Changkyun yên lặng nằm trong vòng tay anh, nhịp thở dần trở nên đều đặn. Cậu rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro