15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonho lập tức đè lên người Changkyun, rải một chuỗi hôn ngọt ngào và ướt át lên vai và ngực cậu. Hai cánh tay trắng trẻo của Changkyun đang ôm khăn tắm choàng quanh người mình, đôi mắt trong trẻo cũng đang nhìn anh, đôi môi hé ra như muốn nói điều gì. Anh nhìn cậu thật lâu, anh thực sự đã rất lo lắng khi nghĩ cậu sẽ bỏ đi, còn có cả tức giận khi nghĩ cậu đang yêu thương một ai khác bên ngoài...

Anh... đối với mối quan hệ này, thực sự nghiêm túc.

Là anh thực sự yêu cậu mất rồi. Ngay từ lần đầu tiên bắt gặp cậu đứng bên đường, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cảm giác đặc biệt đó đã tìm đến với anh.

Wonho cúi người hôn cậu, chiếc lưỡi dần cạy mở hàm răng trắng bóc xinh đẹp, tiến vào khoang miệng ẩm ướt mà quấn lấy lưỡi cậu. Anh nhẹ nhàng kéo khăn tắm đang quấn ngang cơ thể Changkyun, thì thầm: "Tôi muốn em, Changkyun."

Cậu vòng tay ôm lấy anh như một lời đồng ý. Wonho nhanh chóng vùi mặt vào ngực cậu, cắn mút điểm mẫn cảm đã dựng đứng. Changkyun thở gấp khi chuỗi hôn của anh kéo dài xuống vùng bụng bằng phẳng và dừng lại trước hạ thân đang nóng bừng. Anh yêu chiều đặt lên đó một nụ hôn...

"Wonho!"

"Tôi đây, bé con."

Anh ngồi thẳng dậy và nắm lấy một chân cậu gác lên vai anh, để chân còn lại quấn quanh thắt lưng anh. Nơi tư mật mở ra, dưới ánh mắt anh mà trở nên nóng bừng, cũng không nhịn được co rút khít khao.

Anh kề sát hạ thể nơi lối vào chật hẹp, nhẹ nhàng ma sát. Wonho nghiêng mặt, lướt môi trên bắp chân cậu, chốc chốc lại cắn thật mạnh. Chỉ một lúc sau, cả bắp chân Changkyun đã đỏ lên, lưu đầy dấu vết của anh.

Wonho nhìn ánh mắt ướt át của Changkyun rồi thẳng hông, một nhịp mạnh mẽ nhấp vào trong cậu.

"A... Đau..."

Đây là lần thứ hai anh vội vàng như vậy trong cùng một đêm. Anh chính là đang gắt gao muốn cậu. Changkyun cần phải an ủi tâm trí anh sau khi đã biến mất trong một thời gian ngắn và khiến anh lo lắng không thôi.

Wonho cúi người xuống, hôn lên mắt, chóp mũi và cả khuôn miệng xinh xắn đang bặm chặt: "Bé con... Changkyun của tôi..."

Changkyun nức nở gọi tên anh, bàn tay trắng trẻo níu lấy bắp tay anh, những dấu móng tay hình khuyết dần in trên làn da khỏe mạnh.

"Thả lỏng, thả lỏng nào. Rất nhanh thôi... Sẽ không còn đau nữa."

Anh nhẹ nhàng động thân, sau đó liền điên cuồng, không khống chế đâm vào rút ra, tốc độ hay cường độ đều không kiểm soát được. Changkyun thở dốc, hai chân tự động quấn chặt lấy anh, lại nỉ non gọi tên anh. Wonho luôn muốn cậu gọi tên anh như thế này.

Tiếng rên rỉ dần dần được buông lơi. Wonho như mê đi giữa những thanh âm ngọt ngào đó.

"Em là của tôi, Changkyun."

"Ưm... Ưm... Nhẹ thôi, Wonho..."

"Nói em là của tôi đi!" Wonho khẩn trương yêu cầu cậu, nhịp thở của anh cũng đã trở nên hỗn loạn. Hôm nay anh thực sự nghĩ cậu có người khác và bỏ anh mà đi, điều này làm anh rất tức giận, cũng vô cùng sợ hãi.

"Em... là của... anh... Wonho." Anh hài lòng trước câu nói của cậu, mọi động tác đều dừng lại, yêu thương vuốt ve khuôn mặt ửng hồng đáng yêu kia.

"Đừng bao giờ rời xa tôi... Xin em." Anh nhẹ giọng.

Changkyun ngạc nhiên trước yêu cầu của anh. Chẳng phải cuộc sống của cậu bây giờ là do anh định đoạt hay sao? Anh lại còn xin cậu đừng rời xa anh? Anh... sợ mất cậu?

Changkyun gật đầu đáp ứng. Anh cười một nụ cười nhẹ nhõm. Hạ thân lại đưa đẩy nhịp nhàng.

"Nhanh... Có thể... Nhanh một chút... Chút không?" Changkyun tự để bản thân rơi vào mê muội, không biết trước sau yêu cầu anh điều này. Changkyun ấm áp khi nghĩ rằng anh quan tâm và quý trọng cậu như thế nào, mặc dù anh đã tức giận, nhưng như vậy cũng hiểu được sự trân trọng mà anh dành cho một người như cậu, chỉ là buổi tối hôm nay, trong người cậu vô cùng ngọt ngào, nhưng cũng rất khó chịu, với tốc độ của anh, vô cùng khó chịu.

Wonho lại nhếch mép cho một nụ cười có phần gian xảo, anh rất hài lòng với cậu. Bé con của anh đến ngày hôm nay đã có thể nói với anh những câu như vậy. Anh ngắt mũi cậu: "Em khó chịu sao?"

"...Ưm... Khó chịu..."

"Ở đâu khó chịu?"

"... Phía dưới... Nên anh hãy... Hãy..." Changkyun lại bắt đầu phát ngượng dưới ánh mắt của anh, giọng nói càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng lại im bặt.

Wonho hơi nhíu mày một chút, hạ thân ngừng đưa đẩy... Phải như vậy cho đến khi nào bé con chịu nói mới thôi. Changkyun cắn chặt môi, nói anh nhanh hơn nhưng anh không tăng tốc một chút nào, cuối cùng anh lại dừng hẳn lại, cậu muốn khóc quá, anh rõ ràng là đang cố ý trêu đùa cậu.

"Nói cho tôi nghe. Bây giờ em muốn gì?"

"Tiếp... Tiếp tục."

"Tiếp tục làm gì cơ?"

"Anh... Đồ xấu xa này!" Cậu chun mũi, đập lên vai anh.

"Này, bé con..." Phía dưới cậu đột ngột co rút, khiến anh một trận không thoải mái, nhìn Changkyun với ánh mắt không mấy lành mạnh, tiếp tục nhẹ giọng dỗ ngọt :"Em chỉ cần nói một câu thôi, giống như lâu nay tôi bày cho em vậy... Rồi mọi thứ sẽ như em muốn."

"..." Changkyun nhìn anh phụng phịu hồi lâu, lại chịu khó mở miệng: "Xin anh... Hãy mau chóng làm em."

Cậu lấy tay tự ôm mặt mình, cái câu này nói bao nhiêu lần rồi vẫn còn ngượng. Wonho bắt lấy tay cậu, ép sang hai bên. Bây giờ Changkyun cả hai chân đều quấn quanh người anh, hai tay cũng bị anh khóa sang hai bên. Anh hài lòng nhìn cậu, bắt đầu nhịp đẩy sau một lát ngừng nghỉ.

Từng nhịp, từng nhịp thúc vào cậu đầy mạnh mẽ. Changkyun lại ậm ừ ngân nga, những thanh âm trầm bổng vang vọng khắp căn phòng, cả thân mình nhỏ nhắn đều dong đưa theo anh.

"Có mỏi không?" Anh nghiêng đầu hôn lên bắp chân cậu, nhẹ nhàng đặt nó xuống.

"Ừm..." Changkyun rên rỉ một thanh âm khe khẽ.

Wonho chuyển người cậu nằm nghiêng, Changkyun hai chân đã mỏi nhừ, mặc kệ cho anh sắp xếp. Anh nằm ngay sau lưng cậu, vươn cánh tay mạnh mẽ ôm bé con vào lòng. Kề sát khuôn mặt vào mái tóc cậu, anh phả ra những hơi thở thật nhẹ nhàng làm Changkyun nhột mà co rụt người. Wonho cười khẽ cắn lên vành tai ửng đỏ, tay lần xuống dưới tách chân cậu ra, giữ lấy bắp đùi cậu, rồi mạnh mẽ thẳng lưng.

"A..." Anh từ phía sau cứ thế xâm nhập vào...

Đêm dài, anh quấn lấy cậu không biết mệt mỏi. Tiếng rên của Changkyun từ ban đầu còn rõ ràng, về sau chỉ còn nỉ non tựa như chú mèo nhỏ. Mệt... Quá mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro