16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đã bắt đầu được ít tiếng.

Wonho tựa lưng vào thành giường, châm cho mình một điếu thuốc.

Bé con của anh đang gối đầu lên bụng anh mà say ngủ. Wonho yêu chiều nhìn cậu, ngón tay trêu đùa với lọn tóc đen mềm của cậu, vuốt ve nhè nhẹ, chốc chốc lại kéo chăn che đi bờ vai in đầy dấu vết ám muội.

Anh rít một hơi, nhả khói bay vập vờn trong buồng ngủ. Nhìn Changkyun đang ở gần anh, ngủ trong vòng tay anh mỗi đêm như vậy thật tốt. 

Từ ngày đầu tiên, anh đã quyết định sẽ đem cậu về làm của riêng, muốn che chở và bảo vệ cậu suốt đời. Cảm giác kì lạ anh không thể gọi tên đó đi theo anh mãi cho đến ngày hôm nay. Khi anh về nhà và không nhìn thấy cậu, anh nghĩ cậu đã bỏ anh mà đi, suy nghĩ cậu yêu thương một ai khác bên ngoài ập đến, anh đột ngột cảm thấy tức giận, nhưng cũng rất lo sợ cậu nhận ra cảm xúc thực sự đối với anh...

Changkyun của anh lại đơn thuần như vậy, rõ ràng ngày đầu tiên cậu nói mình đi vào con đường này là vì thiếu tiền sinh hoạt, vậy nhưng thời gian ở với anh, anh cho bao nhiêu cậu cũng không nhận. Số tiền anh chuyển vào tài khoản cũng không thấy rút ra một chút nào. Bình thường anh đưa tiền cho cậu mua đồ sinh hoạt hằng ngày, cũng chỉ thấy cậu lấy một ít mua nguyên liệu cho các bữa ăn, còn thừa lại đều để lại trong ngăn tủ, quần áo cũng không mua mới một bộ nào, chỉ dùng những thứ anh mua về...

Môi Wonho vẽ ra một nụ cười khi nhớ đến những ngày có cậu.

Hôm nay anh rất khẩn trương, yêu cầu cậu không được rời xa anh, cậu đã đáp ứng, tuy anh nghĩ rằng cậu thực sự không hiểu hoặc nghĩ thấu đáo về điều đó. Anh cũng muốn nói rằng anh yêu cậu, nhưng lại sợ chuyện này quá đường đột, biết đâu Changykun chỉ đồng ý ở mới anh như mối quan hệ giữa chủ nhân và một vị trai bao? Cậu lại luôn ám ảnh thân phận mình như vậy... 

Hôm nay là ngày giỗ ba mẹ cậu, vậy mà anh lại quên mất. Anh đã cho người điều tra một chút về Changkyun từ lúc đưa cậu về sống với mình. Việc sống trong gia cảnh nghèo khó, cha mẹ lại mất sớm trong một tai nạn thảm khốc, vậy mà đứa bé này vẫn kiên cường sống một mình suốt bao nhiêu năm qua, Wonho lại càng muốn yêu thương và che chở cậu nhiều hơn.

Anh sợ cậu một chút cảm tình với mình cũng không có, bởi vì trong lòng lại luôn lo lắng chuyện đó, nên anh không nói với Changkyun, chỉ ngày ngày yêu thương cậu nhiều hơn một chút, dành cho cậu nhứng gì tốt nhất, thay ba mẹ đem lại cảm giác ấm áp để Changkyun dựa dẫm vào, mong có ngày cậu sẽ mở lòng với anh.

"Ưm..." Changkyun phát ra một tiếng rên nhẹ, chậm chạp trở mình. Anh xoa lên lưng cậu, vỗ về bé con tiếp tục ngủ.

Cậu nheo nheo mắt trước ánh đèn vàng ấm trong phòng, lại ngơ ngác nhìn lên trên, anh cũng đang nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng, bộ dạng này đúng là thập phần đáng yêu. Changkyun vòng tay ôm ngang hông anh, lại dụi đầu vào bụng anh ngủ tiếp. 

Anh đưa tay kéo chăn cho cậu.

"Nếu có thể... Sau này, anh đừng hút thuốc nữa." Tiếng cậu vang lên nhẹ nhàng.

Wonho hơi sững người. Nhiều năm trước đây, anh hút thuốc vì áp lực công việc, để gây dựng nên một cơ ngơi cho riêng mình, bao nhiêu khó khăn cùng vất vả đều phải trải qua, những buổi tiệc xã giao kéo dài, hơi rượu cùng thuốc lá bủa quanh... Về sau này, mọi việc đều đã qua, anh cũng không có ý thức phải bỏ thuốc, gạt tàn trong nhà vẫn đầy những đầu lọc, nhưng từ ngày cậu đến, nó thường xuyên được đổ đi, tráng nước sạch sẽ, anh hút thuốc cũng ít hơn, vì anh đã tìm thấy niềm vui mới, anh nhìn cậu, yêu thương và chăm sóc cậu mỗi ngày thay vì tốn thời gian cho việc hút thuốc...

Trong ánh mắt Wonho để lộ lên tia vui mừng. Changkyun quả thực có quan tâm anh, nhỏ nhặt như vậy thôi cũng đủ cho anh hạnh phúc suốt mấy ngày.

Anh dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, nằm xuống bên cậu. Vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé đáng yêu này. Nếu cậu muốn, anh sẽ bỏ thuốc.

"Ngủ ngon, bé con."

Tôi yêu em. Sáng mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới, em sẽ không bao giờ rời xa khỏi vòng tay tôi.

~~~

"Ưm..." Changkyun tỉnh dậy vì bị người nào đó náo loạn.

"Cuối cùng em cũng tỉnh."

Cậu leo nheo mở mắt, những ngón tay trắng trẻo đan vào tóc anh, đôi mày khẽ nhăn lại khi anh không ngừng làm loạn trên ngực và hõm vai cậu.

"Wonho..."

"Sao em?"

"Mới sáng..."

"Em chỉ cần hưởng thụ thôi."

"Không... Em mệt lắm."

Anh dường như bỏ qua mọi lời nói của cậu, Changkyun ngán ngẩm nhìn xuống cơ thể trắng nõn của mình từ lúc nào đã in đầy những dấu hồng tím. Lại cau mày khi nhớ đêm qua anh không mặc quần áo cho cậu.

"Em xem này." Anh đột ngột bắt lấy hạ thân bán cương của cậu làm Changkyun giật mình. "Chính em cũng có phản ứng... Thân thể vô cùng nhạy cảm, cũng rất thành thực..."

Changkyun đỏ mặt. Cái này... Không phải là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông mỗi sáng sao? Lại còn bị anh kích thích đến như vậy... 

Wonho sáng ra đã vui vẻ, đòi ân ái với cậu. Anh lật người cậu lại, không kịp để cho Changkyun phản kháng. Cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu ló rạng, rọi qua cửa kính, nhảy nhót trên tấm lưng trần của Changkyun.

Wonho nhìn ngắm cậu đến ngây ngẩn. Anh cúi người xuống, tiếp tục rải những chuỗi hôn ướt át dọc theo bả vai, bên sườn, xuống đến thắt lưng, còn để lại bên mông cậu một vết cắn. Changkyun bật ra một tiếng rên khi anh cho một ngón tay vào bên trong, linh hoạt khơi gợi cảm giác của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro