17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ép người mình vào sát lưng Changkyun, dùng từng thớ cơ của mình khắc hoạ đường nét tuyệt trần của cậu. Cặp mông trắng trẻo của Changkyun dưới sự trêu đùa của anh dần dần vểnh cao, đôi môi hé ra những âm thanh mê hồn.

Wonho chầm chậm chen mình vào cơ thể cậu. Sự ấm nóng và khít chặt như mọi lần tiếp tục làm anh phát điên. Thắt lưng anh thong thả đưa đẩy. Changkyun yên lặng hướng mặt ra ngoài cửa sổ, bình mình ló rạng, mặt trời đã dần lên cao, anh ở ngay sau lưng cậu, không ngừng yêu thương cậu, những chuỗi hôn cùng vết cắn trải dài từ dọc sườn Changkyun lên đến vai. Wonho liếm mút vành tai ửng đỏ của cậu, lắng nghe thanh âm rên rỉ nhè nhẹ trước những nhịp đưa của anh.

Cho đến khi anh lật người cậu lại đối mặt với anh, Changkyun đã mệt đến mức nhịp thở đều hỗn loạn, vòng tay ôm lấy anh cho một nụ hôn. Cậu gắng gượng ngồi dậy: "Để em làm bữa sáng cho anh."

"Nằm xuống." Wonho đè cậu lại: "Hôm nay lại là thứ bảy rồi. Em ngủ tiếp đi."

Changkyun nhìn anh, mắt cậu díp lại, cho đến lúc tỉnh lại đã là buổi trưa, anh đã đi đâu mất.

Cậu dụi mắt ngồi dậy, nhìn xuống thân thể mình đầy những hôn ngân, cậu kéo chăn bao quanh bản thân, rời khỏi giường vào phòng tắm...

Hương thơm kéo đến từ phòng bếp khiến bụng Changkyun biểu tình dữ dội. Wonho đang đứng đó, thân trên để trần, mặc tạp dề nấu ăn cho cậu. Người đàn ông thập phần quyến rũ và ấm áp này đang làm trái tim Changkyun loạn nhịp.

"Dậy rồi sao? Tôi đang định vào phòng tìm em."

"Em đau quá, Wonho." Cậu phụng phịu. Tất cả là tại anh, khiến cậu bước đi chậm chạp lại còn khó khăn thế này.

Wonho nhìn người trước mắt quấn tấm chăn mỏng xộc xệch, tay còn dịu mắt, miệng hờn dỗi trách cứ anh, đáng yêu không để đâu cho hết. Anh cởi tạp dề, bước đến bên cậu, bế bổng cậu lên.

"Tôi làm em đau sao?"

Changkyun gật đầu.

"Tại tôi sao?"

Changkyun lại gật đầu.

"Em muốn tôi bù lại không?"

Lưỡng lự một chút, lại gật đầu.

"Hay là cả ngày hôm nay tôi để em chà đạp, được không?"

Changkyun biết anh lại đang trêu chọc cậu, lại gục mặt vào vai anh, cắn anh một phát. Wonho mỉm cười vui vẻ, cậu càng ngày càng giống một con mèo nhỏ, lại càng khiến anh muốn yêu thương không ngừng.

"Đói bụng rồi đúng không? Mau ngồi vào rồi ăn thôi."

Wonho lần lượt bày món ra. Anh nấu ăn rất tuyệt, cũng đã nấu cho cậu không ít lần, đều do anh hại cậu không lết được xuống giường. Wonho nhìn biểu tình đáng yêu bày ra trên khuôn mặt bé con, không nhịn được vươn tay bẹo má cậu một chút.

Nụ cười vui vẻ vẽ trên khuôn mặt anh.

Bữa trưa nhanh chóng kết thúc. Anh lại kéo cậu ngồi lên đùi mình, cùng xem TV ở phòng khách.

Nhưng mà... Bàn tay của anh đúng là không yên phận một chút nào. Changkyun dù cố gắng tập trung, nhưng những gì chiếu trên màn hình bây giờ đều đã là hư không.

"Bỏ em ra nào... Wonho." Cậu khẽ kháng nghị.

"Không bỏ!" Anh vẫn đang cắn mút hai điểm mẫn cảm trên ngực cậu, nhìn cậu đầy hài lòng khi Changkyun vô tình bật ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Đến lúc cả người cậu đều nóng lên, anh lại buông cậu ra. Changkyun cảm nhận một trận hư không, lườm người đàn ông trước mắt đang ôm thắt lưng cậu cười cười.

"Chiều nay có đi làm không?"

"Có."

"Xin nghỉ đi."

"Tại sao?"

"Chiều nay tôi mời bạn về nhà, em cùng tôi chuẩn bị một chút."

"... Ra là vậy. Nhưng em nghỉ làm nhiều lắm rồi." Đều là do anh hết, Changkyun cắn môi nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu.

"Có sao đâu. Chừng nào em còn muốn làm việc ở quán nước đó thì đều có thể. Bây giờ thì gọi điện xin nghỉ đi."

Changkyun vào phòng tìm điện thoại, lại trở ra. Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, lại là tư thế nhạy cảm vừa rồi...

[... Sao vậy?]

"Jooheon bạn tốt... Chiều nay... cậu có thể làm thay tớ một buổi được không?"

Bây giờ lại càng lộ cái tính xấu xa thích trêu chọc người khác, Changkyun một tay đẩy đầu Wonho, một tay giữ vững điện thoại, thân thể căng cứng để không để lộ ra bất kì một biểu hiện bất thường nào.

[Được thôi. Có trả công đấy nhé!]

"Cảm ơn! Hôm nào tớ mời... A!"

Anh vừa cho một ngón tay của cậu vào miệng, liếm mút và cắn nó.

[Cậu có chuyện gì vậy?]

"Không... Không có chuyện gì đâu. Cảm ơn cậu nhé. Tớ cúp đây."

"Anh!"

"Ừ?"

"Xấu xa!"

"Không thích sao? Cách tôi liếm đầu ngực em, cắn ngón tay em... Em có nhận ra không? Em vừa mới run rẩy..."

"Anh đừng nói nữa!" Changkyun lấy hai tay bịt tai, hai mắt cũng nhắm chặt. Anh đúng là xấu xa, cậu sao lại thích anh được chứ?

Anh giữ gáy và hôn lên môi cậu. "Được rồi, không đùa với bé con nữa. Chúng ta cùng ra ngoài một chuyến."

~~~

"Tối nay có bao nhiêu người đến vậy?"

"4 thôi."

"Đều là bạn anh cả sao?"

"Đúng vậy."

"Chúng ta nên ăn món gì đây?"

"Tùy em thôi."

Wonho đẩy xe theo sau Changkyun, cậu chiều nay dường như rất vui vẻ, đi đi lại lại chọn thực phẩm.

"Bé con, lấy một ít dưa chuột."

"Để... Để làm gì?" Sao bỗng dưng cậu lại lắp bắp thế này?

"Ăn chứ còn gì?" Anh ghé sát tai cậu: "Em đang nghĩ cái gì vậy?"

"Thả em ra!"

"Hôn tôi."

Anh lại như vậy nữa rồi. Có biết là đang ở nơi đông người không? Changkyun biết anh sẽ không thả mình ra trước khi cậu đáp ứng yêu cầu của anh, vội vàng nhón chân đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh rồi chạy biến.

Wonho cười cười, thong thả đi theo cậu.

Đến quầy thu ngân, lại dính sát lấy cậu, khiến người ở đó được một phen đỏ mặt, mà Changkyun cũng ngượng ngùng úp mặt vào ngực anh.

"Anh! Đúng là không biết ngượng." Changkyun tức tối phồng má với anh.

"Sao phải ngượng." Anh vươn người sang kéo dây an toàn thắt cho cậu: "Em đã là người của tôi. Có gì mà phải ngượng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro