18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonho! Wonho!" Minhyuk chưa đặt chân vào nhà đã gọi loạn tên Wonho.

"Lại ồn ào rồi!" Hyungwon kéo áo cậu lại. Vươn tay ôm vai Wonho: "Lâu ngày quá."

"Ừ."

"..."

"SHIN WONHO!" Tiếng Minhyuk lại vọng ra từ phòng bếp. Nhân lúc hai người đàn ông đang nói chuyện cậu đã bỏ đi từ lúc nào.

Wonho nhanh chóng sải bước về nơi phát ra tiếng gọi. Trước mắt anh bây giờ là cảnh cặp má trắng hồng xinh xắn của Changkyun đang bị nhào nặn thành đủ thứ hình dạng dưới bàn tay gầy gầy của Minhyuk. Anh tiến lại gần, gạt phắt tay cậu ra và nói với nhân vật đang thong thả tiến vào.

"Hyungwon. Quản người của cậu đi."

"Ai đây? Ai đây? Người yêu sao? Cậu có người yêu từ lúc nào vậy?"

Changkyun đang soạn cơm lại bị một người lạ mặt lại véo má, còn nói cậu là người yêu của anh... Cái này không phải đâu mà, anh chỉ là chủ nhân của cậu thôi. Hai má vì vài lý do đâu đâu đã hồng lên, Changkyun ngượng ngùng đứng sau lưng Wonho.

"Em ấy là Changkyun. Các người ra kia ngồi, chờ đôi kia đến nữa."

Minhyuk nhận được câu trả lời rồi vẫn không chịu ngồi yên.

"Bé con! Bao nhiêu tuổi rồi?... Còn trẻ như vậy. Rốt cục là thế nào lại bị Wonho lừa vậy? Em sống ở đây lâu chưa?"

"..." Changkyun yên lặng. Sao bạn anh nói nhiều như thế này?

"Đáng yêu quá!" Đôi má cậu lại bị hai tay ép lấy. "Làm sao mà Wonho bắt em về đây được? Lâu nay có bị ức hiếp không? Trả lời anh đi!"

"Để yên cho Changkyun của tôi sống! Minhyuk! Cậu về chỗ mau!"

"Làm gì nhau nào? Hai người yêu nhau từ lúc nào? Làm sao quen nhau? Sao không nói chút gì cho bọn này biết?" Minhyuk tiếp tục một chuỗi câu hỏi khiến Wonho ngán ngẩm bóp trán.

"Lại đây nào!" Hyungwon đứng phía sau nhìn Minhuyk vui vẻ hỏi hết câu này sang câu khác mà không để ý đến khuôn mặt Changkyun ngày càng đỏ, anh kéo tay cậu về bàn.

"Wonho! Shin Wonho!" Một giọng nam khác lại vang lên từ bên ngoài.

"Kihyun đấy. Cái giọng cao không lẫn đi đâu được." Minhyuk cười cười bình phẩm.

Một người đàn ông cao lớn với làn da rám nắng khỏe mạnh cùng một người khác, cũng nhỏ con như Changkyun cùng nhau tiến vào phòng bếp. 

Kihyun vừa đi vừa luyên thuyên: "Sao nhà cậu dạo này sạch sẽ quá mức vậy? Đổi người giúp việc? Gạt tàn đâu? Bỏ thuốc rồi sao?... Hớ? Ai đây?"

Lại thêm một người nữa hỏi đến, Changkyun ngượng ngùng, đáng lẽ nên đi làm liền hai ca đến tối mới về thì tốt hơn. Cậu không thích gặp người lạ như thế này...

Một lát sau cả 6 người đều đã ngồi vào bàn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Changkyun khiến cậu ngượng lại càng ngượng. 

"Mọi người đừng như vậy, sẽ khiến bé con của tôi xấu hổ." Anh choàng tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần mình. Changkyun cứng đờ cả người, lại có ý định muốn phản kháng anh. Mọi người đang nhìn như vậy, anh tính làm gì chứ?

Anh ghé sát tai cậu, thì thầm: "Đừng ngại, bé con. Bạn tôi chỉ hiếu kì về em thôi."

"Hai người thì thầm cái gì vậy?" Minhyuk tò mò.

"Giới thiệu chính thức với mấy người. Đây là Changkyun... Bé con, người cao to này là Shownu, đây là bảo bối của anh ấy." Wonho chỉ vào nam nhân nhỏ hơn ngồi bên cạnh. "Đây là Hyungwon, và người nói nhiều kia là Minhyuk."

Changkyun gật gật đầu, lí nhí: "Chào các anh."

"Aaaaaa... Đáng yêu aaaaa!" Minhyuk đột nhiên gào lên: "Bé con, nói xem tại sao em lại bị Wonho lừa?"

"Anh ấy... Lừa em cái gì ạ?" Changkyun ngơ ngác hỏi.

"Em không biết sao? Wonho ấy..." Minhyuk lại nhỏ giọng, đôi mắt híp lại tỏ ra rất nguy hiểm.

Wonho nhìn Changkyun đang vô cùng tập trung trước Minhyuk, lại không khỏi bật cười, bóp tay cậu: "Đừng nghe cậu ấy nói lung tung."

"Cái gì cơ?" Changkyun tròn mắt hỏi lại.

Kihyun chồm người lên phía trước: "Em ở đây bao lâu rồi?"

"5 tháng." Wonho trả lời hộ.

"Em giúp cậu ấy dọn nhà sao?"

Gật.

"Em nấu ăn cho cậu ấy sao?"

Gật gật.

"Có ngủ cùng không?"

Wonho nhìn sang cậu. Changkyun im lặng, lại gật gật đầu một chút.

Kihyun vỗ đùi. "Tôi không ngờ đấy Wonho."

Wonho nhếch mép cười nhẹ.

"Hai người quen nhau thế nào?"

Changkyun lúc này hơi cúi đầu, lại liếc sang Wonho, bắt gặp ánh nhìn ngọt ngào của anh. Cậu bặm môi, hình như trường hợp gặp nhau của hai người không tốt đẹp lắm. Wonho không chút dấu giếm: "Từ ngày đầu gặp gỡ, tôi đã bị bé con câu mất trái tim."

Một câu của anh làm cả bốn người còn lại phải hít một hơi sâu.

"Cái này còn đáng ngạc nhiên hơn nữa."  Hyungwon bình luận.

"Chuyện vui như vậy... Nâng ly chúc mừng."

Minhyuk đưa chén đến trước mặt Changkyun, cậu hơi hoảng hốt quay sang cầu cứu Wonho

"Cái này... Tôi sẽ uống thay em ấy."

"Không được!" Shownu chặn tay anh. "Không uống là không nể mặt chúng tôi đâu đấy."

"Nhưng bé con của tôi tửu lượng thực sự rất yếu. Rượu ngoại mạnh thế này, em ấy sẽ không chịu được."

"Tôi không nghe thấy gì hết." Minhyuk bĩu môi, lại quay sang tươi cười với Changkyun: "Nể mặt bọn anh một chút, uống nhé?"

Changkyun cắn môi, gật đầu. Nếu say chắc cũng không có chuyện gì xảy ra đâu. Cậu vốn lúc say chỉ lăn ra ngủ, rất ngoan ngoãn mà.

Wonho chỉ cười, dù sao đây cũng là nhà anh, Changkyun say rồi muốn loạn thế nào cũng được.

Cuối cùng, nể mặt hết chén này đến chén khác, Changkyun phút chốc cả người đã mềm nhũn, vô lực tựa vào lồng ngực của Wonho. Anh một tay giữ lấy vai cậu, một tay tiếp tục nâng ly với bốn người.

"Thật lạ khi thấy cậu đưa ai đó về nhà, lại còn có thể chung sống lâu như vậy."Kihyun lên tiếng. 

"Chính tôi cũng cảm thấy rất lạ." Wonho vuốt miệng chén, trầm thấp nói: "Chỉ là cảm giác này rất đặc biệt... Rất muốn bảo vệ và yêu thương Changkyun."

"Cậu với em ấy là thật lòng sao?"

"... Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro