19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun mắt lim dim, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Đang nói về cậu và anh sao? Anh đối với cậu là thật lòng sao? Changkyun nghe câu được câu mất, cả người bắt đầu thấy bức bối, tê rân rân, nhưng lại mềm nhũn dựa vào anh. Cậu nhìn lên khuôn mặt Wonho, miệng cười nhẹ trước góc nghiêng quyến rũ với chiếc mũi cao...

Anh cúi xuống, chạm má mình vào trán cậu. Changkyun nở một nụ cười ngọt ngào, lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh nghe mọi người nói chuyện.

"Changkyun này!" Minhyuk đột nhiên gọi cậu. Changkyun nhướn mày một chút: "Sao ạ?"

"Wonho có đối xử tốt với em không vậy?"

"Anh ấy rất tuyệt." Changkyun híp mắt. Wonho mỉm cười hài lòng khi nghe câu này.

"Cậu ấy say thật rồi." Shownu lắc lắc ly rượu, lên tiếng.

"Tôi đã nói rồi. Uống vang trắng mà cũng có thể mất tỉnh táo, các cậu lại bắt Changkyun uống nhiều rượu ngoại như vậy..."

Cả đám lại cười vang: "Lần đầu tiên tôi thấy cậu quan tâm một ai đó nhiều như vậy đấy, Wonho."

"Chỉ vì đó là Changkyun thôi."

"Cậu yêu Changkyun?"

"ừm... Có thể nói là như vậy"

Changkyun sửng sốt, nhưng men say trong người khiến cậu không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, cọ cọ mái đầu vào vai anh, âm thanh vang lên bên tai như có như không.

Wonho trò chuyện một lúc, lại thấy cảm giác dần nặng lên, cúi xuống nhìn đã thấy Changkyun nhắm mắt ngủ từ đời nào. Xem ra hôm nay uống nhiều rượu quá rồi.

"Xin phép một chút. Tôi đưa Changkyun lên phòng đã."

"Yêu rồi. Yêu rồi." Kihyun híp mắt, ngân nga một giai điệu.

"Thế này đấy. Người đàn ông nghìn năm không ngủ hai lần với cùng một người, bây giờ lại chăm chút từng giấc ngủ cho người ta như thế này." Minhyuk há miệng đón lấy thức ăn mà Hyungwon đưa đến, vui vẻ bình phẩm.

Wonho chỉ cười mà không đáp. Anh nhẹ nhàng bế Changkyun lên.

Cậu lại vô thức cọ đầu vào ngực anh, hé mắt ra nhìn: "Mọi người về rồi sao?"

"Chưa. Nhưng em hãy ngủ trước đi."

"Làm sao mà như vậy được. Không lịch sự một chút nào."

"Tôi nói được tức nghĩa là được. Ngủ đi. Lát nữa tôi sẽ vào với em."

Wonho hôn nhẹ lên trán cậu trước khi rời phòng.

~~~

"Nghiêm túc nào Wonho. Cậu quen Changkyun như thế nào vậy?"

"Bắt được bé con vào một đêm mùa xuân mát trời."

Hyungwon nheo mắt: "Không phải là..."

"Đúng vậy." Wonho rào trước suy nghĩ của Hyungwon.

"Có sao đâu." Shownu lại lên tiếng. "Miễn rằng hai người yêu nhau thật lòng."

"Chuyện này... Tôi chưa bao giờ nói với em ấy."

"Chưa nói sao?"

"Đúng vậy... Bởi vậy nên mói đưa Changkyun về sống chung, ngày ngày đều yêu thương em ấy, để Changkyun cũng rung động và có tình cảm với tôi."

"Cậu như thế này khiến tôi cảm thấy có chút xa lạ đấy." Kihyun nhìn anh với ánh mắt ngờ vực. "Sao không nói?"

Wonho lại nhếch mép. Chỉ vì bé con của anh quá đơn thuần, nên Wonho không thể vội vàng, anh lại yêu cậu đến như vậy, anh muốn tình cảm này được xây dựng từ cả hai phía.

"Vậy... Lâu nay cậu về sớm như vậy, trốn tránh được cuộc xã giao nào đều trốn... Có phải là vì Changkyun?"

"Đúng!"

"À... Tôi nên đoán ra trước mới phải."

"Vậy... Tuýp thuốc mỡ cậu hỏi tôi... Có phải là..." Minhyuk ngoài miệng hồ nghi nhưng trong lòng đã chắc chắn.

"Đúng!"

"Nên kiềm chế một chút!" Kihyun lên tiếng, cậu hiểu những gì mà Changkyun trải qua khi sống cùng Wonho.

"Tôi hiểu nỗi lòng của cậu." Shownu cười cười, bàn tay lại lần đến bóp hông Kihyun khiến cậu phải kêu lên.

"Chuyện tốt! Chuyện tốt!" Hyungwon cũng cười bất chấp ánh mắt liếc xéo của Minhyuk.

"Một ly nữa!"

"Cạn!"

~~~

Gần nửa đêm, bạn bè Wonho đều về hết. Hôm nay mời bọn họ đến, là muốn giới thiệu Changkyun, cũng là khẳng định lại vị trí của cậu, từ từ từng bước xác định quan hệ, để Changkyun mãi mãi ở bên anh. 

Wonho lên phòng tìm bé con, mà chăn đã bị lật tung. Changkyun không ngủ lại đi đâu rồi?

Bất ngờ tiếng động lớn phát ra từ phòng tắm khiến Wonho giật mình.

Anh chạy nhanh đến, đẩy cửa vào bên trong. Changkyun đang ngồi dưới đất, trên người quấn khăn tắm nhưng rất xộc xệch, cả người hồng lên làm anh một trận khô nóng.

"Sao thế này rồi?"

Anh ngồi xuống bên cậu.

"Em... Em thấy cả người đều nóng... Nên đi tắm một chút..."

"Tôi chỉ đi một chút đã thế này rồi."

"Em... Chỉ bị trượt chân một chút."

"Bé con không cẩn thận làm đau mình. Tôi sẽ phạt em đấy."

Anh vòng tay xuống bế cậu lên.

Changkyun vội níu lấy cổ anh, lại cố gắng giật giật chỉnh chỉnh lại khăn tắm đang che hờ hững trên người.

Anh thả cậu nằm lên giường, đè lên người cậu không ngừng cắn mút. Phút chốc, cả người Changkyun lại hồng lên vì những dấu hôn anh rải khắp nơi. Không hiểu sao cậu lại có chút mong chờ hành động tiếp theo của anh, nhưng Wonho lại nằm sang bên cạnh, tắt đèn và thì thầm: "Ngủ ngon, bé con."

Changkyun nằm trong vòng tay anh, kéo kéo tấm chăn mỏng, rõ ràng lúc nãy thực sự rất buồn ngủ, còn ngủ quên khi bạn bè anh đang ở đây, nhưng bây giờ lại tỉnh táo, không còn muốn ngủ nữa. Ngược lại, trong thân thể lại cứ nóng nóng, lâng lâng. Changkyun cắn môi, tắm rồi mà không bớt nóng một chút nào...

Cậu cứ như vậy nhìn mông lung trong bóng tối, chốc chốc đã tốc hết chăn sang bên cạnh, phía hạ thân chỉ còn quấn ngang một mảnh chăn mỏng.

Nóng quá! Có phải do rượu không nhỉ?

Changkyun nhích người ra khỏi vòng tay anh, nhưng Wonho lại kéo cậu lại, nghiêng người cắn vành tai cậu, thì thầm: "Bây giờ lại không ngủ được sao?"

Changkyun "ưm" nhẹ một tiếng, bàn tay không tự chủ được lần mò vào cơ ngực rắn chắc của anh. Wonho để yên mặc cậu làm loạn. Changkyun dần dần bò lên người anh, đan tay vào tóc anh và cúi người xuống. Anh bất ngờ với sự chủ động của cậu, cùng Changkyun dây dưa cho một nụ hôn ngọt ngào mà nóng bỏng.

Cậu hôn lên cằm anh, lại rúc mặt vào hõm vai anh, thổn thức: "Wonho... Wonho..."

Anh vòng tay giữ lấy thắt lưng cậu, đem cậu ngồi lên người anh, hai chân quấn quanh hông anh: "Em muốn gì nào?"

"Em... nóng. Wonho..."

Changkyun cảm thấy cả người đều hư không, lại không chút ngượng ngùng ma sát hạ thân với anh. Cậu hiện tại trần truồng ngồi trên anh, làn da trắng nõn giờ đã phủ một tầng sương hồng. Ngay cả vành tai cũng ửng đỏ, hai mắt cũng nhuốm một tầng mông lung. Wonho nhìn người trước mắt như mê đi, anh biết hôm nay cậu có thể lớn mật như vậy là nhờ rượu.

Vào đêm thứ hai họ gặp nhau, Changkyun cũng đã chếnh choáng một chút men say từ rượu vang, sau đó cậu đã khiến anh phát điên với sự quyến rũ của mình.

Changkyun tiếp tục hôn anh, lần xuống dưới hạ thân đã cương cứng. Khi cậu lần tới định cởi bỏ đi chướng ngại cuối cùng trên người anh, bất ngờ lại bị Wonho ngăn lại.

Changkyun nhìn anh, ánh mắt cầu cứu đáng yêu, lại vô cùng câu dẫn, cậu gọi tên anh với tông giọng trầm thấp quyến rũ: "Wonho... Anh thật xấu xa."

"Bây giờ em nói tôi xấu xa sao?"

"Anh... Anh thả tay em ra..." Changkyun không chịu được vặn vẹo thân mình, nơi nhạy cảm ma sát với anh, cả người lại dâng lên một trận kích thích.

Wonho biết cậu đang muốn gì, hạ thân cậu cũng đã đứng thẳng, run rẩy dưới những luồng kích thích đang chạy dọc thân thể mỏng manh kia. "Wonho... Xin anh mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro